Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

Phòng bếp

"Này, cậu với nhóc Anxin có gì không?" Kangmin thắc mắc hỏi, ánh mắt đầy thăm dò.

​"Hả? Có gì đâu chứ, anh em bạn bè bình thường như cậu thôi" Sangwon trả lời, vừa dứt lời thì Kangmin đã bĩu môi.

"Xì...Giống chỗ nào chứ, tôi đi chơi đêm cậu có lo bao giờ đâu. Đồ tồy!!!"

"Cậu khác rõ mà... Nhóc ấy từ nước khác đến đây chắc cũng sợ lắm"

Leo chứng kiến mọi việc, anh chỉ biết thở dài. "Sangwon ơi, nó nhìn sợ chỗ nào vậy?" Thằng em mình đúng là ngây thơ đến mức khó tin. Anh nhìn Sangwon, rồi lại nhìn Kangmin, biết rằng Kangmin đang cố gắng châm ngòi.

"Ha ha, ý đồ rõ ràng mà, cậu không nhận ra sao?" Kangmin nhìn bộ dạng ngốc nghếch của thằng bạn mình liền không khỏi phì cười "Này, thằng nhóc đấy có vẻ... thích cậu đấy"

"Ừm tớ cũng thích ẻm lắm" Sangwon ngây ngô trả lời.

"Trời ơi, ý là... thích kiểu yêu đương với nhau ấy" Leo bực mình, gõ một cái vào đầu Sangwon.

"Hả...hả?" Sangwon ấp úng, im lặng một lúc rồi nói "Tại sao 2 người nghĩ thế?"

"Cậu không thấy nhóc đó đối xử với cậu rất khác với mọi người sao?"

Sangwon im lặng, ngẫm nghĩ lại một lúc lâu, mím môi trả lời, giọng nói trở nên nặng trĩu: "Anh với cậu đừng nghĩ nhiều, Anxin thích skinship với mọi người mà, cả cậu còn gì"

Thấy tâm trạng Sangwon đột nhiên trùng xuống Kangmin cũng không muốn nói nữa "Cậu... haizzz, cậu đúng là đồ ngốc"

Leo im lặng, chỉ nhìn Sangwon. Anh biết Sangwon đã thật sự rung động với Anxin, đang sợ hãi, sợ rằng những gì Kangmin và anh nói là sự thật, sợ rằng trái tim mình đã lỡ rung động vì một người không có ý định như mình. Hay thực sự Sangwon chưa hề biết bản thân đã thích Anxin hay chưa?

Dọn dẹp xong xuôi, cả nhóm liền tập trung vào phòng khách. Những cảm xúc trầm lặng vừa nãy dường như được gác lại phía sau. Bây giờ chỉ còn lại sự hào hứng và vui vẻ, tất cả cùng tận hưởng một ngày nghỉ bên nhau.

Chơi đã đời đến tối, ai về nhà nấy, Sangwon nằm trên giường lăn qua lăn lại không thể vào giấc. Cuộc nói chuyện với anh Leo và Kangmin khiến anh bận tâm, trằn trọc trong suốt hôm nay. Những lời nói của Kangmin như một chiếc gương, phản chiếu lại những khoảnh khắc mà anh đã cố ý bỏ qua. Anh nhớ lại những cái ôm bất chợt, những cái nắm tay thật chặt, ánh mắt lấp lánh mỗi khi Anxin ở gần. Anh luôn nghĩ, đó chỉ là tính cách thân thiện của một cậu bé ngoại quốc, là sự vô tư của tuổi trẻ. Anh luôn tự nhủ rằng Anxin đối xử với ai cũng như vậy, không có gì đặc biệt cả.

​Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng, anh biết mình đã lừa dối bản thân. Trái tim anh, từ lúc nào không hay, đã bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn với mọi hành động của Anxin. Mỗi cái chạm, mỗi nụ cười, mỗi lời nói đều khiến anh bận tâm. Anh đã từng thấy Anxin ôm ấp, đụng chạm những người khác, nhưng chẳng hiểu sao, cảnh tượng đó luôn khiến anh cảm thấy khó chịu, như có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực. Anh đã cố gắng lý giải đó là vì anh lo lắng cho Anxin, nhưng lý trí mách bảo anh rằng đó là sự ghen tị.

Hình như...

Anh thật sự...

Thích Anxin thật rồi...

Sangwon thích Anxin thật sao?

​"Không ổn rồi, Sangwon" anh tự nói với chính mình. "Sao mày lại có suy nghĩ như thế? Đây là những cảm xúc không nên có với một cậu nhóc bé tuổi hơn mình."

​Anh nằm xuống, nhắm mắt lại. Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu, quay cuồng không ngừng nghỉ. Nỗi sợ hãi len lỏi, không chỉ vì những cảm xúc mới mẻ này, mà còn vì những rào cản vô hình mà anh sắp phải đối mặt.

​Anh phải làm gì bây giờ? Né tránh? Hay đối mặt?

​Nếu né tránh, anh có thể giữ mọi thứ như cũ, không làm xáo trộn cuộc sống của Anxin. Nhưng rồi anh sẽ phải chịu đựng sự dày vò của trái tim. Anh sẽ phải cố gắng kìm nén mỗi khi Anxin chạm vào mình, cố gắng lạnh nhạt để cậu không nhận ra. Và điều đó, Sangwon biết, sẽ làm Anxin tổn thương.

​Nếu đối mặt, anh có thể khám phá được cảm xúc của chính mình và của Anxin. Nhưng nếu cậu nhóc không hề có ý đó, liệu họ có thể trở về như lúc ban đầu? Liệu tình bạn của họ có tan vỡ?

​Và hơn cả, liệu xã hội này có chấp nhận được một thứ tình cảm đặc biệt này không? Liệu gia đình, bạn bè, người hâm mộ sẽ nghĩ gì? Liệu anh có đủ mạnh mẽ để bảo vệ Anxin, hay chính bản thân mình cũng sẽ gục ngã trước áp lực?

​Né tránh. Có vẻ anh phải lựa chọn như vậy. Anh không muốn làm xáo trộn cuộc sống của cậu nhóc. Anh không muốn Anxin phải chịu đựng áp lực hay sự soi mói từ thế giới bên ngoài. Hơn nữa, anh cũng sợ hãi. Sợ rằng những cảm xúc này chỉ là nhất thời, sợ rằng anh sẽ làm tổn thương Anxin nếu không thể kiểm soát được bản thân.

​Sangwon nhắm mắt lại. Anh sẽ giữ khoảng cách. Anh sẽ lạnh nhạt hơn một chút, ít đáp lại những cái chạm của cậu hơn một chút. Dù biết điều đó sẽ làm trái tim anh đau đớn, nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ Anxin, và cũng là để bảo vệ chính bản thân anh khỏi những cảm xúc không nên có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com