Chương 18:
Mấy ngày gần đây, dù chung một bài hát nhưng lại khác nhóm với nhau, Anxin cảm thấy bức bối vô cùng. Cậu gần như phát khóc. Sangwon biến mất khỏi cuộc sống của Anxin trong suốt mấy ngày qua. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ấy đang tránh mặt mình đúng không? Hay là thật sự bận bịu với tập luyện? Nhưng chúng ta chung một bài hát cơ mà?
Anxin nhớ lại từng khoảnh khắc. Tập luyện thì bên nhóm kia đề nghị chia nhau ra để tập. Ăn cơm thì anh đã luôn ăn xong trước khi cậu bước tới nhà ăn. Ngay cả chuyện đi ngủ, cậu tới thì không thể thấy anh đâu, lúc anh tắm một lúc lâu thật lâu, lúc anh ở phòng của người khác. Thật sự khiến Anxin muốn phát điên lên.
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy???
Sau vài ngày tập luyện căng thẳng, chương trình tổ chức một buổi quay nhỏ, thực chất là một camera ẩn quảng cáo một sản phẩm kem dưỡng da mặt. Sangwon và Anxin được chọn để quay cùng nhau. Nhiệm vụ của họ là tương tác và quảng cáo sản phẩm một cách tự nhiên nhất.
Cả hai bắt đầu xịt kem ra tay, rồi chuẩn bị quay. Sangwon bắt đầu trước. Anh đưa tay, nhẹ nhàng đặt vào má Anxin, từ từ xoa kem. Tương tác gần gũi này khiến cả hai bỗng chốc bùng nổ. Mặt Anxin ửng hồng lên qua kẽ tay của Sangwon. Đôi mắt cậu long lanh, bối rối không biết phải diễn thế nào cho tự nhiên. 
Đến lượt Anxin, bình thường rất bạo dạn và thích skinship, hôm nay cậu bỗng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Có vẻ như do biểu hiện xa cách của anh gần đây, bây giờ được tiếp xúc thân mật, cậu bỗng chốc trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết. Cậu bắt đầu đặt tay lên mặt của Sangwon, hai bàn tay run rẩy, miệng mấp máy không thể nói trọn câu. Cậu xấu hổ vô cùng, chỉ muốn chạy trốn.
"Áaaa" Chẳng hiểu nỗi bản thân nữa, cậu ngồi thụp xuống vì ngại.
Sangwon từ nãy đến giờ cũng ráng gồng hết sức cũng thả lỏng ra một chút. Nếu không phải đang quay có thể anh đã bỏ chạy rồi.
Cả hai mặt đều ửng hồng lên vì ngại, không ai nói lời nào với nhau, chỉ nhìn nhau cười ngại một cái.
Buổi quay lén đã vô tình trở thành màn làm quen lại từ đầu cho cả hai. Dưới ống kính, hai chàng trai đều không thể che giấu được cảm xúc thật của mình, mà chỉ có thể nhìn nhau, và cười một cách đầy bối rối.
Sau buổi quay, Sangwon cố gắng chạy thật nhanh về phòng. Nhưng đã chậm một bước, Anxin đã kịp thời nắm lấy tay anh.
"Anh... có chuyện gì vậy?" Anxin hỏi, giọng đầy lo lắng.
Sangwon giật mình, cố gắng gỡ tay cậu ra. "À... anh thấy mặt nhớt nhát quá nên muốn về rửa mặt."
"Ý em không phải thế!" Anxin bực bội, nắm tay anh chặt hơn. "Anh tránh mặt em!" Giọng cậu gấp gáp, như thể sợ rằng nếu không nói nhanh, anh có thể lại chạy mất.
"Anh... không có mà" Sangwon vội giải thích, ánh mắt lảng tránh. 
"Anh... rõ ràng là anh đang né em" Anxin nói, giọng mếu máo sắp khóc đến nơi. "Anh giận em sao? Em xin lỗi... Đừng tránh mặt em nữa."
Sangwon nhìn cậu nhóc trước mặt, mặt đỏ ửng, mắt đã phủ một lớp sương mỏng. Anh xót xa vô cùng. "Anh không có, do chúng ta khác đội thôi, em đừng nghĩ nhiều. Em thì có lỗi gì với anh chứ..." Anh dỗ dành, bàn tay vô thức siết nhẹ tay Anxin.
"Thật không?" Anxin nhìn thẳng vào mắt anh, tìm kiếm một lời nói dối.
Sangwon không thể nói dối được. Anh nhìn thấy sự tổn thương trong đôi mắt của Anxin, và tim anh thắt lại. Anh muốn buông tay cậu ra, nhưng cậu không cho phép điều đó, siết chặt hơn nữa.
"Anh xin lỗi," Sangwon nói, giọng trầm xuống. "Anh... anh chỉ là đang cố gắng tập trung cho vòng thi này." Anh biết đó không phải là lý do thật sự, nhưng anh không thể nói ra sự thật.
Anxin nhìn anh, cậu có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn trong ánh mắt của Sangwon. Anh đang nói dối, nhưng không phải vì muốn làm cậu tổn thương.
"Em hiểu rồi," Anxin khẽ nói. "Vậy... anh sẽ không tránh mặt em nữa chứ?"
Sangwon im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Anh hứa."
Anxin mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. "Vậy thì tốt quá rồi. Tối nay, chúng ta cùng luyện tập nhé, anh."
Sangwon gật đầu. Anh biết, đối diện với Anxin, anh thật sự không thể chống cự. Anh đã lựa chọn cách không xuất hiện trước mặt cậu để có thể kiểm soát được tình hình. Nhưng anh đã lầm, chỉ được vài ngày thôi. Vừa gặp nhau vài phút, mọi chuyện lại đâu vào đấy, kế hoạch của anh đổ vỡ hết. Anh không thể chịu được khi nhìn thấy gương mặt điển trai ấy rơi lệ vì mình. Thiếu nghị lực quá, Sangwon ơi!
Anxin biết chứ, biết Sangwon không muốn làm tổn thương đến ai. Cậu phải dùng nam nhân kế, nước mắt tràn ly để áp chế anh. Dù không rõ lý do vì sao anh lại tránh mặt, cậu chỉ không muốn anh xa khỏi tầm mắt của cậu. Cậu muốn anh ở gần, để cậu có thể ngắm nhìn, để trái tim cậu được bình yên.
Buổi ghi hình vòng loại lần thứ hai đã đến, khi các nhóm phải lần lượt giảm đi một nửa số thí sinh. Có những người đã luyện tập không ngừng nghỉ nhưng cuối cùng lại không thể trình diễn bài hát của mình trên sân khấu.
Sangwon và Anxin may mắn được giữ nguyên xếp hạng của mình. Một lần nữa, họ lại nắm tay nhau ở vị trí hạng một và hạng hai. Dù vậy, niềm vui chẳng trọn vẹn.
Đội "Chains" bị loại một người, còn lại mười một. Do đó, toàn bộ đội hình phải chia lại. Năm người buộc phải chuyển sang một bài hát khác, dù đã luyện tập ròng rã suốt một tuần. Đây là điều không ai mong muốn, nhưng lại là quy luật tàn khốc của một chương trình sống còn. Những giằng co, thử thách không ngừng ập đến, và mỗi người đều phải chiến đấu cho vị trí của riêng mình.
Sangwon và Anxin đều giữ được vị trí của mình trong đội hình "Chains". Nhưng bầu không khí lúc này quả thật u ám khi đội đã mất đi quá nhiều thành viên. Những nụ cười gượng gạo, những cái vỗ vai an ủi vụng về không thể che giấu được nỗi buồn và sự lo lắng. Tất cả đều phải nhanh chóng thích nghi, tìm lại part của mình, và chuẩn bị cho một màn trình diễn xuất sắc.
Lại một lần nữa, cuộc tranh giành vị trí center của bài hát bắt đầu. Hai center tạm thời của bài, Jiahao và Anxin, đều giữ được vị trí của mình. Không có gì lạ khi họ tiếp tục giơ tay cho vị trí này. Nhưng có một cánh tay khác cũng từ từ giơ lên, khiến mọi người trong phòng phải quay lại nhìn. Đó là Sangwon.
Anh đã suy nghĩ rất kỹ. "Chains" không chỉ là một bài hát, nó còn là món quà mà fan đã tin tưởng trao cho anh. Sao anh không thử mạo hiểm một lần nữa để không phải hối tiếc? Dù có giành được hay không, Sangwon cũng sẽ mãn nguyện. Anh đã lấy lại được sự tự tin, chiến đấu vì ước mơ của mình. Và khi vị trí center được trao đến ai, anh cũng sẽ vui lòng chấp nhận, vì anh tin rằng mọi người trong đội đều có thể làm tốt vị trí ấy.
Cuối cùng, mọi người đã tin tưởng giao trọng trách center cho Sangwon một lần nữa. Jiahao và Anxin đều vui vẻ và chấp nhận vị trí của mình. Họ biết Sangwon vào vị trí này rất hợp, rất tốt, và sẽ tạo ra một sân khấu hoành tráng. 
Anxin nhìn Sangwon, cậu không hề cảm thấy buồn bã hay thất vọng. Ngược lại, cậu cảm thấy tự hào. Sangwon đã chiến thắng được nỗi sợ hãi của chính mình. Anxin biết, cậu chỉ muốn thấy Sangwon được tỏa sáng. Và cậu tin rằng, với năng lực của Sangwon, đội của họ sẽ cùng nhau tạo nên một màn trình diễn để đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com