Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:

"Sangwon… là đang thích anh Leo sao?" Anxin lẩm bẩm, ngồi phịch xuống như sụp đổ. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, cảm giác hụt hẫng và đau đớn đến nghẹt thở.

​Jiahao xót xa nhìn Anxin, nhưng không biết phải làm gì. Anh chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai cậu. "Em nghỉ ngơi đi. Bình tĩnh lại rồi hãy gặp Sangwon."

​Nói rồi, Jiahao rời đi, để Anxin một mình trong căn phòng trống rỗng. Anh thực sự không muốn thấy đứa em trai mình đau khổ thế này.

​Jiahao đến phòng cũ, thấy Sangwon đang ngồi trên giường, vẻ mặt trầm tư. Anh chưa kịp lên tiếng thì Sangwon đã hỏi:

"Anh Jiahao, anh báo giúp em chưa ạ?"

"Ừm..." Jiahao thở dài "Có vẻ không ổn lắm đâu. Hay em về lại nhé? Có chuyện gì thì hai đứa vẫn nên ngồi lại nói chuyện."

"Em... không biết nữa"

"Em thích Anxin phải không?"

Câu hỏi đột ngột khiến Sangwon giật mình. Lẽ nào anh thể hiện ra bên ngoài lộ liễu đến vậy. "Em... em" Sangwon ấp úng, không thể nói ra thành câu.

"Không cần phải giấu đâu" Jiahao nói, giọng điềm tĩnh. "Em chiều nhóc đó như vong ấy, làm những việc đó một cách vô thức nên bây giờ mới nhận ra đúng không?" Anh vỗ nhẹ vai Sangwon. "Không có gì sai cả, cảm xúc không có lỗi mà."

​"Không được đâu..." Sangwon khẽ lắc đầu, "Anh cũng biết em có tình cảm với Anxin rồi, nhưng mà Anxin thích người khác rồi. Anh cho em thời gian để buông bỏ đã..."

​Jiahao ngạc nhiên, nhướn mày. "Hả? Em nói cái gì cơ? Anxin thích người khác? Thích ai?"

Lúc này, tiếng cửa bật mở. Leo từ nhà tắm bước ra, trên tay còn cầm khăn lau tóc, vẻ mặt bình thản. Nghe loáng thoáng câu chuyện, anh liền chen vào:

"Thích Geonwoo, mà tin chuẩn chưa? Cậu thân với Anxin cho tui ý kiến đi"

Jiahao nghe xong thì bật cười thành tiếng. "Haha, gì vậy? Em hiểu lầm rồi. Hai đứa đó thân thiết gì mà yêu với đương"

"Thế Anxin chưa thích ai ạ?" Sangwon vẫn còn hoài nghi.

​"Ừm... có chứ" Jiahao đáp.

​Chưa mừng được bao lâu, Sangwon lại buồn rầu. "Ai nữa vậy?"

​"Em về phòng tìm hiểu đi" Jiahao vội đuổi Sangwon về lại phòng.

Trên đường trở về, Sangwon cứ thẫn thờ, không ngừng suy nghĩ. Anh thật sự không biết cậu đang thích ai. Không phải Geonwoo? Vậy thì là Kangmin? Hay là Xinlong? Suren? Hay anh Jiahao? Sangwon không hề nghĩ tới chính mình. Liệt kê gần hết những người trong show, quả thật vòng quan hệ của Anxin quá rộng khiến anh không khỏi nghĩ quẩn.

​Từ lúc Jiahao rời đi, căn phòng chìm vào khoảng lặng nặng nề. Anxin ngồi đó, ánh mắt vô định, thẫn thờ nhìn về khoảng không xa xăm. Mọi tiếng động xung quanh như bị nhấn chìm, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập vang lên đầy hỗn loạn trong lồng ngực.

Nếu Sangwon thật sự thích người khác… không phải mình thì sao?

Ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại, như từng nhát dao khoét sâu vào tim. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ sợ hãi đến thế, sợ bị bỏ lại, sợ đánh mất một điều vốn dĩ cậu chưa từng thừa nhận rõ ràng, nhưng lại luôn coi là hiển nhiên.

Đôi tay Anxin run lên, gắng siết chặt nhưng không ngăn nổi cơn đau nhói dâng trào. Mỗi đợt đau như xé toạc lồng ngực, khiến khóe mắt cậu đỏ hoe. Rồi những giọt nước mắt nóng hổi, không kìm được nữa, lăn dài xuống gò má.

Tiếp tục hay buông bỏ?

Cậu cắn chặt môi, cố tìm một đáp án, nhưng đầu óc chỉ càng thêm rối loạn. Nếu tiếp tục tiến tới, cậu sợ mình sẽ mất tất cả khi đáp lại chỉ là sự im lặng hoặc từ chối. Nhưng nếu lùi lại, chúc phúc cho Sangwon bên người khác, liệu cậu có đủ can đảm nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, trong khi bản thân đang tan nát bên trong?

Một khoảng trống lạnh lẽo mở ra trong tim, nuốt chửng lấy mọi ý nghĩ. Anxin đưa tay che mặt, để mặc cho nước mắt rơi. Chưa bao giờ cậu thấy mình bất lực đến thế. Giữa tình cảm cháy bỏng và nỗi sợ mất mát, cậu hoàn toàn lạc lối.

Anxin nằm đó, trên chiếc giường vốn thuộc về Sangwon, hơi thở đều đặn nhưng khuôn mặt lại vương nét mệt mỏi. Trên chăn gối vẫn còn phảng phất chút hương quen thuộc của anh, như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy trái tim cậu. Không biết từ lúc nào, trong sự mệt nhoài và nước mắt còn chưa khô, cậu đã thiếp đi.

Sangwon bước vào, đôi chân khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anxin đang nằm cuộn mình trên giường anh, gương mặt tiều tụy, đôi mắt đã sưng húp đến đau lòng. Anh chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân nặng như chì. Ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt anh khẽ run lên khi nhìn cậu say ngủ.

Anxin… cậu cũng đang đơn phương giống mình sao?

Một nỗi xót xa trào dâng, siết chặt lấy trái tim. Nhìn dáng vẻ cậu bây giờ, kiệt sức vì một tình cảm không được đáp lại khiến trái tim anh đau nhói.

Sangwon đưa tay, suýt chạm vào gương mặt cậu, nhưng rồi dừng lại giữa không trung. Đầu ngón tay run rẩy, ánh mắt chứa đầy mâu thuẫn.

Anh thích em, thật sự rất thích. Nhưng anh muốn em được hạnh phúc, muốn em được đáp lại tình cảm từ chính người mà em khao khát. Chỉ cần em hạnh phúc, anh nguyện lùi về phía sau.

Khóe môi anh run lên trong một nụ cười gượng gạo, nhưng ánh mắt đã ươn ướt. Sangwon khẽ cúi đầu, thì thầm như lời nguyện:

"Cầu mong cho em, Anxin à… dù ở bên ai, cũng được người đó trân trọng và yêu thương hết lòng."

Sangwon lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt còn dừng lại nơi gương mặt đang say ngủ của Anxin. Trong thoáng chốc, anh muốn ở lại bên cạnh, muốn bảo vệ và chạm đến cậu. Nhưng rồi, tất cả chỉ gói gọn trong một cái thở dài khe khẽ.

Anh quay đi, từng bước chân nhẹ nhàng mà nặng nề như mang theo cả một trời cảm xúc không thể thốt thành lời. Trở về chiếc giường của Anxin, Sangwon nằm xuống, vùi mặt vào gối, nhắm chặt mắt lại. Hơi thở gấp gáp chậm dần, như một cách tự buộc bản thân xếp gọn đi những rối bời trong lòng.

Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, như những sợi chỉ vô hình chằng chịt giữa hai người. Trái tim cả hai rõ ràng hướng về nhau, nhưng lý trí, nỗi sợ hãi và những suy nghĩ quá sâu xa lại dựng nên bức tường ngăn cách.

Trong đêm tĩnh mịch, có hai con người cùng thổn thức, cùng giấu đi tình cảm thật sự, để rồi trái tim lại càng thêm khắc khoải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com