Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

3h đêm, khoảng khắc mọi sự vật đều chìm vào giấc ngủ, tại phòng tập nọ vẫn liên tục nghe được tiếng dập chân, tiếng nhạc nho nhỏ trong không gian yên ắng đủ cho một người nghe, Sangwon anh vẫn không ngừng tập luyện bài hát vòng loại của nhóm anh.

6 năm tts nghe thì tự hào mà cũng tủi thân - 6 năm ấy, những người anh em cùng khổ luyện với nhau ai nấy cũng đều có con đường riêng cho mình, anh đã tập luyện cùng với TXT, Enhypen mà giờ đây họ đã có thể đứng trên sân khấu, debut và có vị trí nhất định ở trong giới. Còn anh đã từng có suy nghĩ từ bỏ, anh đã làm ở tiệm cafe và đánh dj nhưng vẫn không thể quên được mơ ước đang len lỏi trong trái tim ấy. Ngay khi người anh - Lee Leo cùng dự án với anh năm ấy đã rủ anh sẽ cùng nhau debut ở một chương trình Boy II Planet của Mnet, anh đã gặt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực và muốn bắt đầu chiến đấu để có thể được đứng trên sân khấu.

Quay lại với phòng tập ấy, đằng sau tiếng nhạc và những điệu nhảy còn có một bước chân lặng lẽ tiến tới chỗ anh, cậu đã ở đây chắc được 15p nhìn anh với nỗi cô đơn bao trùm chàng trai xinh xắn. Ngay khi anh kết thúc bài hát, cậu đã nhẹ nhàng chạm nhẹ vào lưng anh để báo hiệu mình ở đây,  nhưng mà

"ÁAAA.. MÁ ƠI"
Tiếng la của anh cũng làm cậu giật bắn mình, nhanh chóng giải thích

"Anh ơi, là em mà"

May quá không phải ... ấy , là cậu nhóc xinh xắn người Trung. Nhóc này chơi cái trò gì vào ban đêm vậy chứ.

Cậu nhóc nhìn Sangwon đang thở dốc, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn rất cuốn hút.

"Anh ơi, anh la to thế," cậu nhóc chớp chớp mắt, giả vờ ngây thơ. "Em tưởng có ma thật đấy. May mà anh chỉ giật mình thôi."

Sangwon thở dài, cố nhịn cười.
"Nhóc con, cái trò gì vậy? Sao lại lẻn ra sau lưng anh?"

"Đâu có," cậu nhóc phản bác, giọng líu lo. "Em đi bình thường mà. Chẳng qua anh nhảy hăng quá nên không nghe thấy thôi. Với lại... ai bảo anh xinh quá làm gì, cứ như ma làm em mê mẩn ấy!"

Phụt, anh suýt phun hết nước vừa uống ra ngoài, gì chứ con trai mà khen xinh, máu xấu hổ của Sangwon bắt đầu thể hiện ra bên ngoài, đôi tai đỏ ửng, ngại ngùng gãi đầu.

Cái biểu cảm này...không phải đáng yêu quá sao, ngay bây giờ cậu ước có cái máy ảnh ở đây chụp cháy máy cái hiện tượng trước mắt này mang về ngắm dần.

Cậu nhóc này nói nhiều nhỉ, nhưng mà Sangwon không cảm thấy khó chịu, ngược lại thấy rất là đáng yêu, nhìn biểu cảm khi nói 2 mắt sáng lấp lánh, miệng thì không ngừng líu lo, sao cậu ấy làm được nhỉ trái ngược với anh, anh vốn là người trầm tính, hay ngại, mỗi lần nói phải suy nghĩ 7749 lần mới nói. Ngay khi vừa lập nhóm, mặc dù là người duy nhất là người ngoại quốc trong nhóm nhưng mà cậu lại hòa hợp rất tốt với nhóm khiến cho anh có ấn tượng sâu sắc về cậu nhóc này, với tính cách hòa đồng, ngoại hình cũng rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho ai nấy đều ghen tị nhưng mà sau này anh mới biết đằng sau gương mặt thiên thần ấy lại đội lốt sói sau lưng, tưởng mèo hóa ra lại hổ.

Sau một hồi nói chuyện cũng làm cho Sangwon vơi đi nỗi buồn, căng thẳng khi nãy. Lúc này cậu lên tiếng khuyên nhủ:

"Cũng trễ rồi, anh về với em nhé!". Cậu nói tiếp không cho anh cơ hội từ chối. "Anh không về cùng em mà ở đây một mình thì hong biết có thế lực vô hình nào xung quanh đây quấy rầy anh đó".

Anh chợt rùng mình, gật đầu, bắt đầu thu dọn và về ktx cùng với cậu. Sau một buổi nói chuyện cùng cậu ở phòng tập, anh biết được cậu đã có thi một cuộc thi trong nước và được top 14 nhưng không thành đoàn , với ước mơ được đứng trên sân khấu nên mới tiếp tục đến với B2P, giống anh, mỗi tts đều đến đây với niềm đam mê mãnh liệt, mơ ước là được debut ở đội hình cuối cùng.

Hãy cùng nhau debut nhé Zhou Anxin.
Này anh nói trong lòng thôi.

Sau một màn tâm sự đêm khuya của 2 bạn nhỏ thì đây là lúc 2 bạn trả giá cho việc thức khuya của bản thân đó tiếng nhạc xập xình, vang dội của bài ca chủ đề vang dội khắp khu ktx vào lúc 6h sáng. Khi cả 2 chưa ngủ được 4 tiếng nên trong trạng thái say giấc nồng không tài nào tỉnh dậy được, tiếng nhạc vẫn inh ỏi không dừng buộc dậy, tiếng đánh thức của bạn cùng phòng kéo 2 bạn thoát khỏi giấc mộng đẹp trở lại với cuộc sống của một tts đang thi một cuộc thi sống còn.

Anxin cậu hối hận rồi, sao hôm qua không kéo anh về ngủ liền ngay và luôn chứ, bây giờ đau cái đầu quá trời, còn anh chắc cũng không kém gì cậu đâu nhỉ. Nghĩ là làm, cậu phải qua xem anh như nào, đập vào mắt cậu là hình ảnh anh Kangmin, anh Leo đang chờ ở cửa phòng của anh - thật đông đúc. Vài giây sau, Sangwon cùng Junseo bước ra với mái tóc bù xù chưa được chải gọn, mắt lờ mờ mắt nhắm mắt mở vẫy tay chào mọi người rồi quay qua cậu cười một cái lộ ra hàm răng trên như một chó thỏ đáng yêu.

"Anxin, chào em. Chúc buổi sáng tốt lành"

Anxin tỉnh ngủ rồi, khỏe khoắn hơn thường ngày, quả là báo hiệu một ngày một ngày tươi đẹp.

"Hi, anh ngủ có ngon không" cậu hớn hở chạy lại, không quên mục đích lúc đầu của mình.

"Ngon lắm, mà hơi ít" Sangwon cười cười xoa đầu cậu nhóc trước mặt đang cười tươi như ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống.

"Em không chào tụi anh sao" Leo thấy cậu nhóc Anxin này từ lúc bước ra nhìn thấy mỗi Sangwon giống như 3 đứa này làm bóng đèn chiếu cho Sangwon nên nổi hứng trêu chọc một chút.

"Sao thấy giống không khí quá" Junseo liền phụ họa cho Leo.

"A... đâu có, giờ em chào nè, em chào anh Junseo, anh Leo, anh Kangmin ạaaaa!!"

"Đừng trêu con nít nữa, mấy ông lớn già đầu rồi" Sangwon lên tiếng giải vây cho cậu.

Một màn cười ha hả đến từ 3 vị

Gì chứ, con nít gì chứ, cậu 18 tuổi là người lớn rồi kia mà, vậy mà anh vẫn coi cậu là một đứa trẻ.

Ngay khi cậu tính lên tiếng giải thích từ con nít thì tiếng thông báo tập hợp dưới sân vang lên, các tts đồng loạt vội vã chạy xuống sân, cậu cũng bị kéo đi bởi người anh leader, từ từ chứ cậu còn chưa giải thích màa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com