Ngoại truyện: Đêm hôm đó
Cảnh báo 🔞. Cân nhắc trước khi xem!!!
________
"Anh châm ngòi rồi..."
"..."
"Bé... giúp em..."
"..."
"Giúp...kiểu... gì?"
“Dùng… dùng cái này…” Anxin nói rồi chỉ tay vào miệng.
“… Tự mà giải quyết đi”. Sangwon mặt đỏ bừng, đứng dậy tính bỏ đi.
“Sang… Sangwon” Cậu vội nắm tay Sangwon kéo lại, Sangwon mất thăng bằng ngã cái nhào xuống người Anxin.
“Điên à?”
“Bé… anh làm nó ngoi lên còn gì huhu”
“Em tự bậy bạ rồi tự lên chứ sao tại anh?”
“Bé ơi, giúp em đi màaa~” Anxin bắt đầu chơi chiêu làm nũng, mếu máo năn nỉ anh người yêu. “Em khó chịu quá” Anxin ở phía dưới ôm lấy Sangwon, luồn thằng tay vào trong áo.
“NÀY!!!”
“Giúp em hoặc cả hai cùng lên” Giọng Anxin khàn đặc. Phía dưới đã căng cứng từ lúc nào, đã thế còn đang tiếp xúc da thịt với bé cưng của mình có phần mất kiên nhẫn.
“…”
“Giúp… thì giúp”
Sangwon chống tay nhấc bản thân mình ngồi dậy, nhìn cái thứ đang chồi lên phía dưới Anxin mà vội quay đi, không dám đối diện.
Tay cầm lấy lưng quần kéo xuống để lộ ra da thịt bên trong. Con thú được giải thoát phần nào to hơn hẳn. Sangwon sợ hãi vài phần.
“Không… không dùng tay được sao?”
Anxin mất hết lý trí, ngồi hẳn dậy nắm lấy gáy Sangwon kéo xuống phân thân của mình.
“TỪ TỪ, biết đáng sợ lắm không hả?”
“Một là cái miệng nhỏ này, hai là cái phía dưới, bé mà không nhanh là em tự chọn”
“Biết… biết rồi”
Sangwon nắm lấy “Bé Xin” bắt đầu liếm nhẹ xung quanh. Mỗi cái chạm vào là Anxin nỗi da gà cái đó. Mắt đỏ ngầu vì kích thích.
Sangwon liếm lác xung quanh, run bần bật do không có kinh nghiệm. Sau khi nước bọt đã chiếm gần hết. Anh ngước lên, gãi đầu hỏi:
“Sao… nữa?”
“Ngậm vào”
“Cho cái này vào họng á?”
Sự kích thích bị ngắt quãng, Anxin không thể kiềm chế được nữa. Cậu giữ lấy đầu Sangwon, đẩy mạnh khiến sự vật nóng bỏng chìm sâu vào miệng nhỏ.
“Ưm… Ưm~” Sangwon không thở được, bị cái đó đâm vào thẳng cuống họng. Nước mắt cứ thế tuôn ra vì sự choáng ngợp và khó chịu.
“Bé cưng, mút cho em đi”
“Ỏ… ỏ ai ay a” (Bỏ… bỏ cái tay ra)
Cái tay của Anxin ở trên đỉnh đầu của Sangwon vẫn không chịu bỏ ra. Anxin xoa nhẹ đầu của bé người yêu đang ngậm cái đó của mình. Mắt đục ngầu hoa cả mắt, cười gian xảo.
Sangwon bị ép phải thoả mãn người kia, đành phải ngậm mút lên mút xuống. Trong căn phòng khách nhỏ, ánh đèn vàng nhạt chập chờn, không gian chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng rên khẽ nhè nhẹ, tiếng chụt chụt gấp gáp quấn lấy nhau.
Không thể chịu đựng nổi nữa, Anxin khẽ rùng mình, bắn ngập họng Sangwon. Cậu vẫn giữ chặt đầu anh không buông, ép anh phải nuốt hết vào bụng. Sangwon chịu thua, đành phải nuốt ực vào, mùi tanh nồng tràn ngập trong miệng nhỏ khiến Sangwon đỏ chín hết cả mặt.
"Bé..."
"Em... ngủ ở đây... Tránh xa tôi ra..."
Quá kích thích, Anxin không thể nào loại ra khỏi đầu và đi ngủ, "Bé Xin" vẫn còn được tráng lớp nước ấm nóng, nó lại căng cứng thêm lần nữa. Cậu phải tự xử trên chiếc sofa mới trải qua trận sóng gió, khẽ kêu tên người ở trong phòng.
Sangwon phải bịch tai nghe lại bật max volume để bản thân không nghe thấy thứ gì phát ra ở phòng khách.
Đồ điên, đồ cầm thú, đồ xấu xa... Zhou Anxin, em đi chết đi!!!
-------
Mỗi lần nhìn thấy cái sofa đó trong nhà Sangwon lại cảm thấy ớn lạnh, trong đầu liền hiện ra cảnh tượng quỷ dị đó rõ mồn một.
Quá sợ hãi!!! Sangwon đã dùng hết số tiền mình có để mua một chiếc sofa mới, vứt quách cái sofa này đi đi.
Anh Leo thấy chiếc sofa mới trong nhà trong khi chiếc sofa kia hai đứa mới mua cách đây cũng không lâu liền hỏi:
"Khùng hả? Sofa còn xịn mà"
"Em muốn đổi"
"Tự nhiên cái đổi, em giàu quá ha?"
"Kệ em, vứt cái sofa này đi đi"
"Ê còn mới lắm, thôi để đây, anh xài một cái em xài một cái"
"VỨT! CÓ NÓ THÌ KHÔNG CÓ EM!!!"
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com