chap 4
Sangwon không biết hoàng đế rời đi từ lúc nào. Khi hoàn hồn lại, anh phát hiện mình đang nằm trên giường, trong phòng không còn ai, nhưng trên người lại có một chiếc hộp nhỏ. Bên trong hộp có một túi vải con và một sợi dây chuyền khắc ấn ký hoàng gia.
Chiếc túi này là gì vậy? – Sangwon mở ra nhìn, bên trong trống rỗng. Anh khó hiểu, lật ngược túi rồi lắc thử. Bất ngờ, một đồng vàng rơi ra.
Sangwon ngơ ngác nhìn đồng vàng trong tay. Anh lắc thêm lần nữa, lại có một đồng khác rơi xuống. Đôi mắt anh bỗng sáng lên. Đây… đây là tiền bồi thường sao?
Thử nhặt hai đồng vàng bỏ trở lại túi, nhìn vào thì thấy chúng biến mất. Lắc nhẹ, một đồng vàng lại rơi ra.
Càng lúc càng tò mò, Sangwon bắt đầu lắc liên tục. Những đồng vàng không ngừng tuôn ra, miệng anh cười đến mức sắp chạm đến tai.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, căn phòng nhỏ đã biến thành một hầm vàng nhưng nhưng đồng vàng vẫn tiếp tục rơi ra không có dấu hiệu bị hết. Ngồi trên đống tiền, Sangwon bắt đầu run rẩy: Lẽ nào đây là quốc khố sao?
Cuối cùng, anh ngừng trò chơi, cặm cụi dọn dẹp núi vàng. Thời gian có mất bao lâu cũng không hề thấy mệt dù gì thứ cầm trên tay cũng là tiền mà. Sau đó, ánh mắt anh dừng lại ở sợi dây chuyền. Chắc hẳn, nếu muốn đưa ra câu trả lời trước thời hạn, chỉ cần mang thứ này tìm đến bệ hạ.
Gần một tháng trôi qua, Sangwon vẫn chưa đi làm trở lại. Hay đúng hơn, anh cố tình giấu đi việc mình đã có thể nói. Suốt tháng qua, anh chỉ ngẩn ngơ, trong lòng thì đã có quyết định, nhưng một nỗi sợ mơ hồ cứ gào thét không cho anh mở lời.
Ngày hôm đó, để thay đổi không khí, Sangwon định ra ngoài thành hóng gió. Phía tây tường thành có một dòng sông nhỏ, mua ít đồ ăn vặt rồi ngồi đó chắc sẽ dễ chịu hơn.
Anh ghé vào một cửa hàng bánh ngọt, mua vài miếng gato đắt tiền. Thỉnh thoảng yêu thương bản thân một chút cũng không thiệt đâu.
"Để tôi trả tiền cho."
Không kịp phản ứng, phó đội trưởng vệ binh đã đưa tiền cho chủ tiệm. Sangwon nhăn mặt, thật sự anh không muốn dính dáng đến hắn – giờ anh đâu còn thiếu tiền. Anh nhận bánh rồi quay lưng bỏ đi, mặc cho tên kia vẫn lải nhải bám theo.
"Cậu định đi đâu? Giờ đi một mình nguy hiểm lắm. Hay để tôi—"
"Đủ rồi!" – Sangwon cắt ngang, khó chịu. – "Anh không có việc gì làm sao? Đừng theo tôi nữa!"
Phó đội trưởng thoáng sững người. Anh ta vươn tay nắm lấy vai Sangwon, đôi mắt tròn xoe:
"Cậu… cậu nói được rồi sao? Từ khi nào vậy? Rốt cuộc là ai đã—"
Sangwon lập tức hất tay hắn ra, giọng lạnh lùng:
"Không phải chuyện của anh."
Nói rồi, anh sải bước đi về phía cổng thành. Phó đội trưởng vẫn bám theo, hỏi dồn dập, nhưng Sangwon chẳng buồn đáp. Tâm trạng vốn khá tốt, nhưng bị tên này phá hết rồi.
Đến cổng thành, ai nấy đều phải kiểm tra danh tính và ghi chép lại. Sangwon đang xếp hàng thì bất ngờ bị phó đội trưởng kéo sang một bên.
"Tôi biết cậu là ai mà, chút nữa tôi sẽ ghi thay. Giờ thì… chúng ta cần đi chỗ riêng tư để nói chuyện."
Vừa dứt lời, phó đội trưởng đã nhét vào tay Sangwon một đồng vàng. Anh thoáng cau mày – thật sự chẳng muốn dính líu đến kẻ này, nhưng chắc chắn hắn sẽ bám riết không buông. Thôi thì cứ giả bộ thỏa hiệp, khi ra bờ sông thì cứ coi như hắn không tồn tại, bơ hắn đi
"Cậu Sangwon không tin tưởng tôi sao"
"Ừ, dù sao chuyện của tôi cũng không điều tra nữa nói với anh có ích gì"
Phó đội trưởng khẽ cười, nhưng giọng lại nghiêm túc:
"Thật ra... sau vài ngày tôi gặp cậu ở nhà hàng thì đội trưởng của tôi đã cãi nhau với ngài thẩm phán bọn họ đã có một trận cá cược nếu đội trưởng có thể âm thầm tìm được hung thủ thì ngài thẩm phán sẽ chịu một hình phạt tùy đội trưởng quyết định. Nên tôi..."
Sangwon lập tức ngắt lời, ánh mắt lạnh băng:
"Khoan. Ý anh là… đội vệ binh đã theo dõi tôi suốt thời gian qua sao?"
Đầu óc anh thường ngày vốn nhạy bén, giờ đã lập tức nắm được mấu chốt.
"Không… không phải đội vệ binh, chỉ mình tôi thôi."
Sangwon sôi trào phẫn nộ, lồng ngực như muốn bùng nổ. Anh chưa kịp hét ra thì một tiếng động lớn vang ra đó là âm thanh phong tỏa cổng thành.
Phó đội trưởng vội lấy ma cụ truyền tin. Chỉ vài giây sau, hắn đã nắm được tình hình, quay sang trấn an Sangwon
"Có kẻ cả gan đánh cắp tín vật của quý tộc còn làm người bị thương nên hiện tại cổng thành đang bị phong tỏa. Cậu yên tâm nếu là đưa người vào thành thì tôi vẫn làm được. Chúng ta mau về thôi"
Là thường dân, anh hiếm khi được thấy đồng vàng ở khoảng cách gần, nên lúc đầu không nhận ra. Nhưng giờ thì rõ ràng: đồng vàng của hoàng đế mang theo một ký hiệu hoàng gia tinh xảo. Nếu thời gian qua mình đã dùng số vàng kia… chẳng phải đã tự thú nhận tội danh khủng khiếp rồi sao?
Sangwon run lên từng đợt. Thì ra… ngài ấy chưa bao giờ định buông tha mình. Lần này là sợi dây chuyền
Sangwon đưa tay chạm vào cổ áo, nơi chiếc dây chuyền được giấu bên dưới. Nếu bị phát hiện… dù có trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi.
Phó đội trưởng thấy anh đứng lặng, bèn sốt ruột kéo cổ tay:
"Đi thôi! Nếu ở đây—"
"Không." Sangwon giật lại, giọng dứt khoát. "Trong thành đang loạn thế này, tôi không về đâu. Gần đây có căn nhà cũ của cô nhi viện, vẫn còn người trông coi. Hôm nay tôi sẽ ở lại đó một đêm. Anh còn nhiệm vụ, mau đi đi."
Phó đội trưởng chần chừ, nhưng cuối cùng đành gật đầu. Nhiệm vụ quan trọng hơn, nếu cứ đôi co, anh sẽ trễ nải. Anh đành bỏ lại Sangwon, chạy về phía cổng thành.
Sangwon nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần, bàn tay siết chặt sợi dây chuyền dưới lớp áo. Trong lòng, anh đã hạ một quyết định…
Tại hoàng cung, trong phòng làm việc, hoàng đế đang cặm cụi xử lý công việc. Cận vệ vội vã bước vào, quỳ xuống bẩm báo:
"Thưa bệ hạ… dấu vết của sợi dây chuyền vừa biến mất ở phía tây ngoài thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com