Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Sangwon tỉnh lại trên giường xa hoa nhìn ra cửa sổ thấy trời nhuốm đỏ hừng đông, chắc là chỗ lạ nên Sangwon ngủ không quen nên dậy sớm như vậy. Sangwon muốn ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia, ít ra cũng được thấy phần nào sự hoa lệ của chốn này. Nhưng vừa đứng dậy, cơ thể liền khụy xuống. Đôi chân chẳng còn sức để giữ anh đứng vững.

Ngồi bệt xuống nền, Sangwon mới nhìn rõ: từ đầu gối trở xuống, da thịt chi chít những vết rách. Anh thử chạm tay vào, cảm giác rõ ràng là tiếp xúc thật, nhưng lại chẳng thấy đau. Giả sao? Trông thật quá…

"Cậu Sangwon tỉnh rồi sao? Tôi mang quần áo cho cậu"
Một người hầu bước vào cầm theo một bộ đồ ngủ. Nhìn thấy Sangwon ngồi dưới sàn, cậu ta hốt hoảng đặt quần áo lên bàn, rồi vội vàng chạy đến bế Sangwon trở lại giường. Chưa kịp thở phào, đôi mắt người hầu đã dừng lại nơi đôi chân thương tích chằng chịt kia, sắc mặt lập tức tái đi.

“Bệ hạ… sao ngài ấy có thể… Tôi… tôi sẽ đi gọi bác sĩ!”

Người hầu vừa tính rời đi thì bị Sangwon nắm lấy tay cản lại
"Bác sĩ thì không cần đâu nhưng mà có thể cho tôi chút gì ăn được không?"

Lời nói đơn giản ấy lại khiến người hầu càng thêm hoảng loạn. Cậu ta luống cuống chạy đi, thậm chí quên cả mang quần áo đến cho Sangwon mặc. Đến lúc này, Sangwon mới nhận ra mình vẫn trần như nhộng, liền đỏ mặt xấu hổ. Anh liếc thấy bộ đồ nằm trên bàn, thử dùng ma pháp kéo về phía mình. Nhưng mới bay lên một chút thì đã rơi xuống, làm chiếc khay bên dưới rớt theo, va chát chúa xuống nền nhà.

Tiếng động vừa vang lên, người hầu lại hốt hoảng chạy vào. Thấy Sangwon vẫn nằm yên, cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Nhanh nhẹn nhặt khay lên, rồi mang quần áo đến bên giường.

“Để tôi giúp cậu mặc.”

Sangwon định từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng thì mọi động tác đã hoàn tất. Chưa đầy năm giây, anh đã được mặc chỉnh tề. Sự khéo léo quá mức ấy khiến anh sững sờ, chẳng biết nên phản ứng thế nào.

“Thất lễ quá. Tôi xin tự giới thiệu: tôi là Yunseo. Từ nay, việc chăm sóc cậu, tôi sẽ phụ trách.”

Sangwon chỉ khẽ gật đầu, không biết nên đáp lại thế nào.

Yunseo lại dịu giọng giải thích:
“Hoàng cung có một hàng rào ma pháp. Trừ bệ hạ ra, không ai có thể tùy tiện sử dụng ma pháp trong này. Nếu cậu cố sử dụng thì sẽ như lúc nãy vậy"

Sangwon như bị rơi xuống địa ngục dù chỉ là ma pháp sư cấp D như cuộc sống của anh vẫn phụ thuộc rất nhiều từ ma pháp cuộc sống tiếp theo phải làm sao đây

Đột nhiên có tiếng gõ cửa Yunseo liền chạy ra xem hình như có tranh cãi gì đó với người ngoài cửa. Lúc bước vào thì anh ta cầm một khay đồ ăn gồm một ổ bánh mì và một ly sữa. Sangwon chết tâm trong lòng thì ra bản thân cũng chỉ là tù nhân khác biệt là phòng giam của mình huy hoàng hơn thôi

"Xin cậu thứ lỗi vì khu bếp hoàng gia gần như chỉ làm việc khi có yến tiệc nên bọn họ không có sẵn nguyên liệu. Tôi đã dặn nhà bếp nấu gấp, cậu ăn chút để đỡ đói. Tôi đảm bảo bữa tối đầy đủ cho cậu"

Hả? Bữa tối, Sangwon bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời ngày càng tối hơn. Hóa ra không phải bình minh, mà là chiều muộn. Sangwon cầm lấy bánh mì ăn, vị cũng khá ngon.
Vừa ăn Sangwon vừa lục lại đống kiến thức đã phủi bụi từ bao giờ, à nhớ rồi ma pháp sư mà đạt cấp A thì không cần ăn uống hay ngủ nữa vì họ có thể tự chuyển hóa ma pháp thành năng lượng cho cơ thể. Nên hoàng đế bệ hạ, một ma pháp sư bậc S không cần ăn cũng chả cần ngủ, nhà bếp hoàng gia không làm việc cung là điều dễ hiểu

Một bữa ăn nhỏ nhanh chóng xử lý xong đúng thật chỉ để lót dạ chứ không thể an ủi cái bụng trống rỗng này được

"Cậu có muốn dùng thêm sữa không ạ?"

Sangwon lắc đầu cậu mà uống quá ngiều sữa thì sẽ dễ buồn nôn nên chịu đói một chút vậy.

Cửa phòng mở ra một tiếng nói vọng vào
"Thưa, bác sĩ tới rồi ạ"

Là bác sĩ Lee. Người từng điều trị cho Sangwon trước kia. Thấy gương mặt quen thuộc ấy, trái tim anh bất giác dịu lại, như tìm được chút gì thân thuộc giữa nơi hoàn toàn xa lạ này. Bác sĩ Lee vốn rất vui vẻ nhưng khi nhìn thấy vết thương trên chân của Sangwon liền tối sầm mặt lại. Bác sĩ vừa băng bó vết thương vừa nhìn sắc mặt của Sangwon

"Em không thấy đau sao?"

Sangwon lắc đầu, không lẽ đây là bị thương thật chứ không phải giả hả.

"Xem như ngài ấy vẫn còn là con người"
Lời nói vừa thốt ra cả phòng đều lạnh sống lưng. Yunseo liền nhắc nhở

"Bác sĩ Lee cẩn trọng lời nói"
Anh ta không đáp lại Yunseo mà quay sang Sangwon dặn dò
"Dù em không thấy đau, nhưng vẫn là vết thương thật. Đừng đi lại. Nếu rách ra, sẽ khó lành lắm.”

Sangwon cảm thấy bản thân như bị mất đi nhân quyền ma pháp không được dùng giờ tới cái giường cũng không thể xuống thật là chạnh lòng. Vừa nghĩ tới tình cảnh của mình hiện giờ nước mắt của anh đã rơi xuống.

“Cậu Sangwon, xin đừng khóc. Tôi sẽ chăm sóc cậu. Cậu cần gì, tôi đều có thể giúp…” Yunseo lúng túng lau nước mắt cho anh, giọng run rẩy như dỗ dành một đứa trẻ.

Nhưng Sangwon lại cảm thấy mình tới một chút riêng tư cũng không còn nên càng khóc nhiều hơn. Bác sĩ Lee chỉ có thể bất lực thở dài anh đã hoàn thành việc khám bệnh cho Sangwon chỉ có thể nhanh chóng rời đi, việc một bác sĩ tầm thường như anh có thể bước vào hoàng cung chỉ là vì Sangwon đã quen biết anh trước đó.

"Ngày mai anh sẽ lại đến để thay băng vết thương cho em, Sangwon bảo trọng"

Rõ ràng là ngày mai sẽ quay lại sao lại nói như thể rất lâu vậy. Như thể bác sĩ Lee linh cảm Sangwon sẽ không qua khỏi đêm nay vậy.

Bác sĩ Lee rời đi thì bữa tối cũng đã tới, Yunseo kê một cái bàn nhỏ trên giường để Sangwon có thể ăn uống tiện hơn. Nhìn vào khay đồ ăn mắt Sangwon trở nên có hồn hẳn toàn là đồ mình thích ăn, thịt cừu nướng, bít tết , sa lát hoa quả, mì với nước trái cây một bữa ăn như thế này thì hơi nhiều rồi. Anh vui vẻ thử từng món, như quên đi nỗi buồn ban nãy.

Yunseo thấy Sangwon vui vẻ hơn cũng nhẹ lòng vốn dĩ phần ăn ban nãy là lấy từ phòng ăn của người hầu. Vì Sangwon tỉnh dậy vào buổi chiều tức là từ tối hôm qua vẫn chưa ăn gì cả, sợ Sangwon đói quá không chịu nổi lại ngất đi nên bọn họ mới liều để anh ăn thức ăn của người hầu. Nếu chuyện này mà tới tai bệ hạ chắc là cả bọn sẽ bị tống vào ngục mất.

"Yunseo, tôi ăn xong rồi"

Yunseo nghe vậy liền hoàn hồn nhanh chóng thu dọn bàn ăn. Sangwon đã dừng ăn được một lúc rồi chỉ là Yunseo bị phân tâm không để ý nên anh mới lên tiếng. Thật thì bàn đồ ăn nhiều như vậy Sangwon không thể ăn hết nên còn thừa khá nhiều chắc là lần sau họ sẽ làm ít hơn.

"Yunseo, tôi muốn đi vệ sinh"
Yunseo nhanh nhẹn bế Sangwon lên rồi đi về phía góc phòng lúc này Sangwon mới nhìn rõ ở đây còn một lối đi nhỏ dẫn tới hai cánh cửa. Yunseo dừng ở cánh cửa gần hơn, dù đang bế Sangwon nhưng bàn tay vẫn di chuyển để mở được cánh cửa, loạt thao tác khiến Sangwon trầm trồ.

Bên trong cánh cửa là một phòng tắm lớn trung tâm là một cái hồ không quá nhỏ nếu chỉ để ngâm mình thì sáu người vẫn thoải mái. Trong góc phòng là nơi đại tiện, sau khi đặt Sangwon xuống Yunseo liền cởi sạch đồ của Sangwon rồi đi lấy một cái thau nước ấm

"Chân cậu Sangwon hiện tại không thể ngâm nước được nên tôi sẽ lau người giúp cậu"

Sangwon cảm thấy bản thân như một đứa trẻ cần chăm sóc vậy, cái gì cũng phải để người lớn làm giúp. Hồi nhỏ sống trong cô nhi viện phải tự lập từ sớm nên bây giờ trải nghiệm cảm giác này có chút quái lạ

Lúc về lại giường thì Sangwon thấy ra trải giường với mền đã được thay mới không còn bị mùi đồ ăn và thuốc ám lên nữa. Đột nhiên Sangwon cảm thấy nơi này cũng không quá tệ, dù nói anh bị cấm túc không được ra khỏi phòng nhưng mà căn phòng này thậm chí còn rộng hơn cả nhà của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xinwon