Chương 1.
Phó Tân Bác và đứa bé trong nôi đưa mắt nhìn nhau.
Con bé ngoan lắm, cũng không quấy khóc, mắt nó to tròn nhìn chằm chặp vào cậu như mang đầy vẻ tò mò. Phó Tân Bác không hiểu nó đang tò mò điều gì, rõ ràng suốt nửa tháng nay ngày nào họ cũng gặp nhau.
Đương mắt lớn trừng mắt nhỏ, cậu đưa tay vào túi đồng phục lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi ra, bắt máy áp lên tai: "Sao đấy?"
"Anh đâu rồi đại ca? Không phải bảo tối nay hẹn ở quán net hả? Đợi anh nửa tiếng rồi!"
Phó Tân Bác liếc xem giờ, chết tiệt, chưa gì đã bảy rưỡi rồi à? Nhưng bảo mẫu đột nhiên có việc ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về, trong nhà lại chẳng còn ai, cậu không thể rời đi được. Nhìn "tai họa từ trên trời rơi xuống" đang nằm trong nôi, Phó Tân Bác nghẹn lời nói: "Tụi bây chơi đi, chắc tao không tới đâu."
"Cái đệch! Anh cho leo cây nữa!" Đầu bên kia bất mãn hét lên. "Dạo này bận gì thế? Cứ tới chiều là mất dạng luôn. Hôm nay có hai bức thư tình của mấy em khóa dưới gửi cho anh, không biết đứa mất não nào nhét vào ngăn bàn em, rảnh thì qua lấy nhá."
"Mấy nay đang làm thêm." Phó Tân Bác không cách nào nói thẳng, đành lấp liếm. "Mày coi mang thư tình vứt hết đi."
Lý do không thể nói thẳng rất đơn giản, cậu lên chức bố rồi. Chuyện đến đường đột cậu cũng chưa chuẩn bị tinh thần.
Hơn nửa tháng trước có một Omega tìm đến cậu. Phó Tân Bác nhớ mang máng, năm ngoái đi bar uống quá chén rồi cả hai qua đêm với nhau, nhưng lúc đó cậu còn chẳng nhớ tên người ta, chỉ lờ mờ nhớ anh trông như nào. Người đó đeo kính, trông khá chín chắn, uống say xong lên giường rất chủ động, có thể nói là một lần làm tình tuyệt vời. Thế nhưng việc anh đột nhiên tìm tới vẫn khiến Phó Tân Bác khá bất ngờ, vì hôm đó cậu chẳng để lại cách thức liên lạc nào, không biết anh moi được số điện thoại của cậu từ đâu.
Không lâu sau, Phó Tân Bác đã hiểu vì sao anh gọi tìm mình.
"Bác sĩ nói sức đề kháng của con bé yếu quá, cách tốt nhất để cải thiện là tiếp xúc nhiều hơn với chất dẫn dụ của cha. Con bé còn nhỏ vậy mà cứ cách vài hôm lại phải nhập viện, tôi thấy đau lòng lắm, nếu không đã chẳng tìm gặp em." Bọn họ hẹn địa điểm gặp mặt, Omega kia bày vẻ nghiêm túc bàn chuyện với cậu.
"Anh nói vớ vẩn gì đấy?" Phó Tân Bác khinh thường cười giễu. "Giờ mấy trò lừa đảo rẻ tiền tới mức này à?"
Dường như đã đoán trước phản ứng của cậu, anh chỉ mỉm cười điềm đạm: "Tôi không gạt em, cũng không bắt em chịu trách nhiệm với con bé; tôi chỉ mong em có thể giúp tôi một việc, khoảng thời gian sắp tới đều đặn mỗi ngày đến chơi với nó một lúc. Nếu em đồng ý, tôi có thể trả em thù lao xứng đáng. Em thấy sao?"
Nhác thấy người kia ra vẻ nghiêm túc, Phó Tân Bác mới nửa tin nửa ngờ. Không phải cậu tiếc rẻ chút chất dẫn dụ ấy, cũng không phải do thời gian cậu đáng giá bao nhiêu, mà bởi vì cậu không thể tin nổi mình mới từng này tuổi, tiền đồ đang rộng mở, tự dưng tòi đâu ra một đứa con? Nhớ đến đứa em họ vừa hãy chào đời, cậu thấy mình cùng lắm chỉ cỡ tuổi làm anh thôi, sao lại làm cha được?
Nhưng kết quả xét nghiệm ADN không biết nói dối. Một tuần sau, cậu cầm bản báo cáo xem tới xem lui, cuối cùng vẫn phải chấp nhận hiện thực tàn khốc này.
"Được, tôi đồng ý."
Người kia nghe xong nở nụ cười như trút được gánh nặng: "Cảm ơn em nhiều lắm, tôi gửi địa chỉ nhà qua cho em rồi, tối nay em tiện ghé qua chút không? Con bé vừa xuất viện hồi sáng."
Sao nghe ra tội nghiệp vậy. Phó Tân Bác đút tay vào túi, lạnh lùng gật đầu. Kể từ hôm ấy, cậu bắt đầu cuộc sống hằng tối đến nhà anh "điểm danh". Phó Tân Bác chẳng phải kiểu con ngoan trò giỏi gì, cậu thường hay trốn những buổi tự học tối để đi chơi net hoặc hẹn hò linh tinh. Dẫu sao người điểm danh cũng là anh em của cậu, khỏi cần báo trước. Nhưng cũng chưa đến nỗi phải trốn nhiều như hiện tại, bây giờ cứ hễ tan tiết cuối buổi chiều là cậu mất tăm khỏi trường, đến chừng kết thúc giờ tự học tối mới quay về ký túc xá.
Ngày nào cũng chạy sang nhà người ta nên cũng biết thêm một vài thông tin về đối phương. Omega kia họ Trương, nghe đâu là giảng viên âm nhạc ở trường đại học, trong tủ nhà anh trưng đầy những huân chương, cúp và giấy chứng nhận, quả thật là một công dân thành đạt điển hình. Dù trông không giống lắm, nhưng năm nay anh ta đã ngót nghét ba mươi. Lúc nghe anh tự giới thiệu mình ba mươi, cậu trộm nghĩ, đệch! Già thế! Mấy người trong trường theo đuổi cậu toàn mười bảy mười tám, cậu còn chẳng thèm ngó ngàng, bây giờ tự dưng có con với một người ba mươi tuổi, gì mà vô lý dữ vậy!
Thầy Trương thường khá bận, buổi sáng phải lên lớp, lúc trường có hoạt động hay cuộc thi nào đó thì phải hướng dẫn tập luyện buổi tối. Anh không có nhiều thời gian chăm con nên có thuê một cô bảo mẫu giúp việc. Tay nghề nấu nướng của bảo mẫu rất cừ, mỗi ngày trước giờ tự học, Phó Tân Bác ghé qua xong sẵn ké luôn bữa tối.
Đến nhà anh cũng chẳng cần làm gì, cô bảo mẫu dỗ trẻ, cậu chỉ việc ngồi cạnh góp vui; chỉ bị mỗi cái không tiện chơi điện thoại, sợ bức xạ ảnh hưởng tới trẻ nhỏ. Bảo mẫu thấy cậu ngồi không rỗi việc, bèn hỏi cậu có muốn bế nó thử không. Con bé nhỏ xíu xiu, nó có sự sống, lại đáng yêu đến nhường này, Phó Tân Bác chần chừ bảo hay là bế thử chút? Áo khoác đồng phục của cậu hơi bẩn, cởi ra xong mới ôm đứa bé từ trong lòng bảo mẫu sang. Nó nhẹ hều, bé tí, nó không khóc oai oái, mắt mở to nhìn cậu chằm chằm, rồi nó cười toe toét. Phó Tân Bác thấy vô cùng mới lạ, khóe miệng vô thức cong lên, nói nó làm quen nhanh vậy à?
Chăm trẻ cũng không khó chịu đến nỗi nào, có lẽ vì cậu chẳng cần động tay làm gì cả, mỗi ngày chỉ cần ở chung chỗ với con bé này ba tiếng. Thỉnh thoảng cậu còn nảy sinh cảm giác mới mẻ, sẵn sàng làm mấy trò con bò với nó. Nhưng bế một hồi, nghĩ đến con bé là con mình, trong lòng cậu dâng lên cảm giác rối rắm khó tả, khóe môi cũng dần hạ xuống.
Hôm nay là thứ Sáu, thứ Bảy Chủ Nhật trường không giám sát họ, vậy nên Phó Tân Bác hẹn bạn tối ra quán net đánh game. Vì để "chăm đủ ba tiếng", buổi chiều cậu đã trốn học ra ngoài. Nào ngờ đâu vừa đến chưa bao lâu thì nhà bảo mẫu xảy ra chút chuyện phải đi gấp, chị cũng không nói khi nào quay lại, để cậu một mình trong nhà đấu mắt với nhóc tì này.
Nhác thấy sắp tám giờ, cuối cùng Phó Tân Bác cũng nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Cậu tưởng bảo mẫu về, nghĩ mình sắp được giải thoát rồi, ai ngờ vừa quay đầu lại đã chạm mắt Trương Tân Thành đang vội vã xông vào phòng.
Trương Tân Thành sống gần trường, cách khoảng hai cây số, đến bữa tối thường sẽ tranh thủ về ăn, song hôm nay lại kéo đến tận tám giờ. Anh vừa bước vào phòng, hương hoa thơm lừng bèn xộc lên mũi: "Xin lỗi nhé, ban nãy trên trường gặp chút việc phải nán lại một lúc. Chị Dung bảo tôi chị ấy sẽ về muộn, ai ngờ một hồi sau chị lại báo tối nay không về kịp."
"Anh yên tâm ghê ha, lỡ tôi để con bé ở nhà rồi chạy đi chơi net thì sao?" Phó Tân Bác hậm hực nói. Tuy cậu không định bỏ đi, nhưng chờ lâu quá rồi, nhóc con này cũng đói meo, mà hễ đói là khóc, mà khóc thì trông vô cùng tội. Cậu học theo bảo mẫu luống cuống pha sữa cho nó, còn phải nâng giọng nhẹ nhàng dỗ "bé ngoan uống sữa nha", phá hình tượng thật sự!
Trương Tân Thành bế con lên, tròng kính tròn phản chiếu ánh sáng, khóe môi chầm chậm giương cao: "Tôi nghĩ em cũng khá có trách nhiệm mà, chắc không nỡ bỏ con bé ở nhà một mình đâu."
Phó Tân Bác ghét bị người khác định nghĩa mình, bèn thẹn quá phản bác: "Mắt nào của anh nhìn ra vậy? Tại tôi đói thôi, hôm nay chưa ăn gì nên không muốn đi."
Trương Tân Thành bước đến cửa, ngoảnh đầu lại bảo: "Vừa hay tôi cũng chưa ăn, em đợi tôi chút, tôi cho con bé bú sữa hẵng, lát nữa dẫn em ra ngoài ăn."
Bú sữa?! Ánh mắt Phó Tân Bác vô thức nhìn xuống phần ngực ươn ướt của Trương Tân Thành, tuy mặt không cảm xúc nhưng vẫn ửng đỏ lên. Trời sinh ngực Omega nam không phát triển như Omega nữ, lượng sữa cũng không đủ cho trẻ bú, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ không bị căng sữa. Trong ấn tượng của cậu, ngực Trương Tân Thành rất to, bây giờ hình như còn to hơn. Cả buổi chiều anh không về, trước ngực lại ướt đẫm thế này, đừng bảo lén trốn ra đâu vắt sữa rồi nhé? Không cầm nổi lòng nghĩ tới cảnh đó, cổ họng Phó Tân Bác khô khốc, cảm thấy mẹ nó kích thích thật. Sau đó bị suy nghĩ biến thái của mình dọa đến sững người, vội vàng lấy điện thoại ra dời sự chú ý.
Đừng yêu anh đây, chẳng tới đâu đâu: [Tao tan làm rồi, đá chén cơm rồi ra net, tụi bây quẩy trước đi, khỏi đợi tao.]
Cuộc đời đang lao vào ngõ cụt: [Đại ca, anh cực khổ đi làm thêm mà còn nhớ tới tụi em, cảm động quá!]
Nửa đời trong miệng rắn¹: [Tối nay không chơi qua đêm đâu ha, nghe bảo tối ban kỷ luật tới kiểm tra phòng.]
¹ 半朝被蛇口 (Nửa đời trong miệng rắn): Một câu chơi chữ của 一朝被蛇咬,十年怕井绳 tức "một lần bị rắn cắn, cả đời sợ rắn".
Đừng yêu anh đây, chẳng tới đâu đâu: [Sợ đếch gì, ông trưởng ban đó nhát như thỏ đế, lần trước nói dóc bị tao phanh phui, ổng có dám hó hé tiếng nào, chưa gì đã cụp đuôi bỏ chạy.]
Cuộc đời đang lao vào ngõ cụt: [Anh quá đỉnh luôn!]
Đội trưởng Khố Phẫn Tư²: [Đại ca làm thêm ở đâu á? Giới thiệu đi, hổm rày em thiếu tiền sinh hoạt quá nè.]
² 库忿斯 (Kù Fènsī): tên Hán Việt là Khố Phẫn Tư. Đây là một nhân vật trong phim "Giáp sĩ Hình Thiên" của Trung Quốc.
Đừng yêu anh đây, chẳng tới đâu đâu: [Chỗ tao hết tuyển rồi, để bữa nào tao đi hỏi chỗ khác cho.]
Đội trưởng Khố Phẫn Tư: [Đội ơn anh! Để đáp lại lòng tốt của anh, em kể anh nghe một bí mật.]
Đội trưởng Khố Phẫn Tư: [Dạo này ông trưởng ban kỷ luật đó đang cặp với một thằng nhóc, hôm bữa hai người lén hôn nhau bị em phát hiện.]
Đừng yêu anh đây, chẳng tới đâu đâu: [Mang cái bí mật tởm lợm của mày biến đi.]
"Xong rồi, đi thôi."
Phó Tân Bác nghe tiếng ngẩng đầu lên. Trương Tân Thành đứng trước cửa phòng bế đứa bé trên tay, anh đã thay một cái áo khác, miếng dán ngăn mùi trên cổ cũng được thay mới.
Cả hai lái xe vài cây số đến trung tâm thương mại dùng bữa. Trên đường Trương Tân Thành chủ động bắt chuyện với cậu, Phó Tân Bác tiếp tục giả làm hotboy lạnh lùng, nói được một chữ thì tuyệt đối không nói chữ thứ hai. Trương Tân Thành tò mò hỏi: "Em còn đang trong thời kỳ nổi loạn à? Hồi bằng tuổi em, tôi cũng nổi loạn lắm." Nói xong bắt đầu nhớ về ngày xưa, cười nói không ngừng, hoàn toàn chẳng để tâm đến Phó Tân Bác, làm cậu tức muốn nghẹn họng.
Lái xe vào hầm đỗ, Trương Tân Thành mở cửa sau, lấy một chiếc ghế địu em bé từ trong hộp ra.
Phó Tân Bác từng thấy thứ này bên ngoài, thường là cha đứa bé đeo trước ngực để rảnh tay, đỡ mỏi. Cậu liếc nhìn Trương Tân Thành một cái; người kia rũ mắt, trong sự dịu dàng ấy toát lên vẻ tiều tụy. Nghĩ tới việc anh đi làm cả ngày chắc vất vả lắm, rồi lại nghĩ nếu để người khác thấy mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này cũng để Omega làm, chẳng phải sẽ mất mặt lắm ư?
Phó Tân Bác hắng giọng, vờ miễn cưỡng nhận lấy ghế địu, hừ một tiếng rồi đeo lên người. Tay Trương Tân Thành khựng giữa không trung, thảng thốt chớp mắt nhìn cậu. Phó Tân Bác làm như không thấy, cậu bế đứa bé ra khỏi xe, sau đó cúi đầu dòm trái ngó phải, làm màu thất bại, không giấu nổi sự ngượng ngùng hỏi Trương Tân Thành phải cài dây thế nào.
Trương Tân Thành cúi đầu mỉm cười, bảo cậu đặt con bé lên ghế địu, xong xuôi mới cẩn thận cài từng chiếc khóa.
Đệch! Cái này tiện gớm! Nhìn chắc chắn vô cùng, không cần lo con bé bị rơi xuống. Phó Tân Bác cực kỳ hài lòng với nhà thiết kế sản phẩm này, cuối cùng cũng chịu nở nụ cười: "Đi thôi, mời ông đây ăn một bữa thịnh soạn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com