Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 34

Xl mn vì để mn chờ lâu ạk.
Gần đây có một số việc nên ra trể xin lỗi ak
.
.
.
Mong mn ủng hộ Vote giup mk nhe
Enjoys

_________________
Chap 34:
Baek vừa thấy ba Chen thì liền quay sang hướng ba Chen ướt át:
- Bác à, cháu biết gia đình cháu không đúng, đã sai nhưng mà xin bác...cháu không thể lựa chọn cha mẹ được mà, xin bác đừng bảo cháu đừng đến gần Chen, cậu ấy rất quan trọng với cháu_Baek cứ thế lay lay tay của ba Chen mặc cho ông mô tê chẳng hiểu trời đất gì, ông nhìn Baek nói xong lại chuyển hướng nhìn sang vợ mình, ông hất hất mặt với bà như đang hỏi bà "Nó bị sao vậy...?"
- Thôi, bác nghĩ là Baek nó quá kích động rồi đấy, các cháu dẫn Baek về nghĩ ngơi đi_mẹ Chen nhẹ nhàng nói
- Cháu không về đâu, cho tới lúc nào bác đồng ý để bọn cháu tiếp tục vào đây thì cháu sẽ về ạ, đúng không các hyung...?_Baek thả tay ba Chen ra và nói
- Đúng vậy
- Đúng á bác_cả nhóm
- Thôi được rồi, bọn cháu về đi, mai lại vào, bác sẽ không cấm nữa_mẹ Chen, bà thật không ngờ rằng đám nhóc này cứng đầu đến vậy, đã một tháng trôi qua rồi nhưng vẫn kiên trì tới thăm Chen đều đặn, nói chuyện với Chen thường xuyên mặc dù chưa bao giờ Chen phản ứng lại, à mà không, vốn dĩ Chen không thể phản ứng lại những gì cả nhóm nói với cậu ấy
- Vâng, vậy chào bác chúng cháu về ạ_cả nhóm cùng nói rồi nhìn về phía giường bệnh, nơi mà lúc nào Chen cũng nằm đó và ngủ - Chen à, cậu ở lại mạnh khỏe nhé, nhớ phải nhanh tỉnh dậy để còn cùng chúng tôi tập luyện nữa nhé, chúng tôi chờ cậu_nói xong cả nhóm cùng nhau đi về
Bệnh viện chỉ còn lại mỗi ba mẹ Chen, hôm nay công ty ba Chen có tiệc mừng giám đốc mới đến nên người làm công như ông được nghỉ, làm liền tới bệnh viện để chăm sóc con mình, để giúp vợ ông bớt đi được phần nào mệt mỏi, một tháng, một tháng qua lúc nào, ngày nào bà cũng vào bệnh viện với Chen sau khi chuẩn bị cho Su và Se đi học, nhìn bà vất vả như vậy, thật sự ông đau lòng lắm.Nhưng chuyện trước mắt cần giả quyết thì vẫn phải giải quyết
- Những lời nói lúc nãy cậu bé đó nói là sao vậy...?_Ông bắt đầu công việc điều tra của mình, mặt bắt đầu nghiêm túc lại khi đám nhỏ vừa mới khuất bóng
- Nó chính là con gái của ông ...
- Bà nói cái gì, là nó sao...? Là cái đứa làm con chúng ta khóc rất nhiều vào mấy năm trước sao...?
- Đúng vậy, chính là nó, và cũng là con của gia đình đã hại chúng ta phải đi làm công cho người ta như ngày hôm nay_mẹ Chen vừa nói, vừa nhìn mặt con mình một cách âu yếm
- Bà à!
- Sao? Có chuyện gì vậy?_mẹ Chen thôi nhìn con gái mình, ánh mắt chuyển qua chồng mình
- Tôi biết chuyện năm xưa đã khiến bà và gia đình ta rơi vào hoàn cảnh vô cùng khốn khổ, nhưng mà...chuyện cũ rồi chúng ta có thể bỏ qua được không?
- Hôm qua, mẹ nó đã tới đây
- Bà ta tới đây sao? Làm gì?
- Bà ta tới đây để thăm con chúng ta và xin lỗi mọi chuyện đã qua
- Xin lỗi sao? Sao ông ta lại không tới mà lại để bả tới chứ?_ba Chen bực tức trong người nói, mặc dù ngoài miệng ông nói với vợ mình bỏ qua, nhưng thực sự ông không bằng lòng một chút nào, kẻ thù đã khiến gia đình ông rơi vào hoàn cảnh khó khăn không thể gượng dậy nổi
- Ông ta bị bệnh không sống được bao lâu nữa
- Cái gì? Ông ta bị bệnh sao? Bệnh gì mà không sống được bao lâu?
- Tôi không rõ, bà ta chỉ nói vậy, rồi quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin sự tha thứ, bị tôi đuổi về rồi, bà ấy bảo bà ấy sẽ quay lại đấy
- Đúng thật là ác giả ác báo, tôi xuống căn tin mua đồ lên cho bà ăn, chắc sáng giờ bà chưa ăn gì đâu phải không?_Nói rồi ông đi thẳng, không để cho vợ mình nói thêm câu gì
Mẹ Chen nhìn theo chồng mình cho đến lúc khuất khỏi cánh cửa, bà nhìn theo dáng vẻ của ông mà cảm thấy xót vô cùng, vốn dĩ gia đình bà đã có thể trở nên khá giả hơn, chồng bà cũng sẽ không phải đi làm công như bây giờ mà cũng có thể ngồi phát lương cho người khác rồi cũng nên, tại sao con người ta lại đối xử nhẫn tâm với nhau làm gì, để rồi bây giờ lại chịu quả báo như vậy chứ, đã hại gia đình người khác, đã bỏ đi rồi thì phải sống sao cho tốt đi chứ, sao lại để bị bệnh tới mức gần chết như vậy, chắc chắn bây giờ ba Chen cũng không thể nào oán trách được ba Baek nữa, chắc chắn bây giờ ba Chen đang rất hoang mang, mẹ Chen biết chứ, bà hiểu chứ, oán hận một người sắp chết thì được gì "Haizzzz" bà thở dài, kết thúc dòng suy nghĩ rồi tiến lại gần con mình, nhìn con mình bằng một ánh mắt vô vọng
Buổi tối hôm sau sau khi thực tập xong, Baek ngồi xuống cùng với nhóm, hôm nay nguyên ngày cậu luôn đưa mắt tìm một người nhưng không thấy, cũng chẳng thể hỏi thăm được, bây giờ cậu vừa mệt mà lại vừa khó chịu trong người nữa
- Ủa, hôm nay sao không thấy ChanYeol đâu vậy nhỉ?_D.O. đưa ánh mắt dò tìm, bình thường thì giờ này Chan đang tìm cách trêu mọi người nhất là tìm cách để dỗ người tên Baek kia nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu, ngay cả buổi thực tập của nhóm cũng không tham gia luôn, đúng là khó hiểu quá mà
- Để hyung gọi xem thử_XiuMin nói rồi rút điện thoại ra gọi cho Chan
Sau một hồi đổ chuông thì cuối cùng Chan cũng bắt máy
- A lô
- Cậu đang đâu đấy?
- À em đang ở ngoài, có chuyện gì không hyung?
- Đi đâu mà hôm nay nguyên cả ngày không đến thực tập luôn vậy hả?
- Thôi em cúp máy đây, bye hyung_nói rồi ChanYeol tắt máy luôn không để XiuMin hỏi thêm cái gì
- Ôi cái thằng nhóc này thật là..._Xiu nhìn điện thoại và nói
Vừa đúng lúc, điện thoại Baek có tiếng tin nhắn, cậu tiến lại chổ để điện thoại lấy lên đọc, là tin nhắn của Chan, cậu mở ra đọc chỉ có vỏn vẹn một câu "Có phải anh chết em sẽ tha thứ cho anh không?", một tin nhắn ngắn gọn, xúc tích nhưng đủ làm cho Baek phải tái xanh mặt mày, cả nhóm thấy vậy cũng nhào lại xem
- Gì vậy Baek?_cả nhóm xôn xao hỏi nhưng Baek không nói gì, lấy vội điện thoại bấm số Chan gọi, mãi không bắt máy cậu liền chạy đi, vừa mở cửa ra thì bị cả nhóm kéo tay lại
- Có chuyện gì vậy?_Kai
- ChanYeol nhắn tin cho tôi bảo nếu cậu ấy chết tôi sẽ tha thứ cho cậu ấy đúng không, lúc đó tôi chỉ giỡn cậu ấy thôi, bây giờ phải làm sao đây?_Baek mặt vẫn chưa hết tái nói
- Ai biểu em giỡn kiểu đó làm gì, nó có cái tính nói là làm thật đó_LuHan
- Lúc nãy hyung gọi Chan không phát hiện ra gì sao? Cậu ta không nói gì hết sao?_SeHun quay qua hỏi XiuMin
- Cậu ta không nói gì với anh, nhưng hình như anh nghe thấy tiếng sóng
- Sông Hàn_Baek phán một câu vỏn vẹn hai chữ rồi chạy mất hút, cả nhóm cũng cứ thế mà chạy theo luôn
Tại sông Hàn: Bây giờ đang là một cảnh rất hỗn hợp gồm người đi đường, đèn xe cảnh sát sáng lấp lóe, cảnh sát đang đi đi đi lại nói chuyện với nhau và người cứu hộ nửa đang lặn dưới sông nửa đang trên tàu trên mặt sông dọi đèn pin quanh sông
Đúng lúc, cả nhóm cùng nhau chạy tới đám đông đó, mọi người hốt hoảng chạy đến bên cầu sông Hồng, ánh mắt đảo xung quanh tìm ChanYeol nhưng không thấy, hết nhìn rồi lại gọi, Baek đã bắt đầu rươm rướm nước mắt
- ChanYeol à, cậu đâu rồi?_nói rồi Baek nhìn thấy cảnh sát, cậu liền chạy lại - Chú à, chú có thấy ChanYeol của tôi đâu không?
- ChanYeol của cậu là ai?
- Là ChanYeol đó, cậu ấy đâu rồi chứ?_Baek vừa hỏi vừa khóc chân lại vừa giẫm giẫm như đang rất rất muốn tìm thấy Chan ngay bây giờ
- Tôi xin lỗi, chúng tôi không biết ChanYeol của cậu là ai hết, bây giờ chúng tôi đang bận, cậu tránh ra dùm_Người cảnh sát bị Baek túm tay lại tỏ vẻ khó chịu trước lối nói không đầu không giữa chỉ cho ra một cái câu kết là "ChanYeol đâu", rốt cuộc ChanYeol là ai mà anh phải biết để trả lời con người phiền phức trước mặt đây chứ
- Rốt cuộc Chan của tôi đâu rồi chứ? Cậu ấy rõ ràng là tới đây mà_Baek không kiềm chế được nữa mà la toáng lên trước mặt chú cảnh sát làm anh một phen hú hồn
- Này cậu, cậu có biết mình đang cản trở công việc của chúng tôi không, tôi thật sự không biết ChanYeol của cậu là ai hết, mong cậu tránh ra dùm, nếu không chúng tôi bắt buộc phải dẫn cậu về đồn đấy
Người cảnh sát vừa nói xong thì đúng lúc cả nhóm chạy lại, thấy Baek khóc bù lu bù loa lên thì nhìn người người cảnh sát trước mặt
- Mấy cậu có quen cậu này không? Quen thì dẫn nó về đi không thôi là bị bắt vào đồn đấy, phiền phức, cứ hỏi ChanYeol đâu ChanYeol đâu
- Tôi xin lỗi nhưng ở đây có chuyện gì vậy ạ?_XiuMin, còn Baek thì được D.O. ôm vai
- Có một cậu bé nhảy xuống sông tự tử
- Cái gì cơ?_cả nhóm xốn xáo lên, ai cũng lo lắng không yên, chưa kịp ai nói gì thì Baek lại nổi lên
- Là ai? Là ai vậy chứ?
- Chúng tôi đang xác định, nghe người đi đường tường thuật lại thì là một chàng trai, cao khoảng hơn mét tám, người hơi gầy
Cả nhóm bắt đầu hốt hoảng, có khi nào người đó là ChanYeol, là người cả nhóm đang sốt ruột tìm ngay lúc này không chứ? Nếu đó là Chan chắc mọi người sẽ gục mất, còn Baek nữa, một mình Chen đã khiến cho tất cả đau lắm rồi, còn Baek, sau khi cậu nghe xong cách diễn tả thì ngã xuống, may ra có D.O. đang ôm vai cậu nên không bị ngã nặng
- Baek à, Baek, cậu sao vậy?
- Baek em có làm sao không?
Cả nhóm bao quanh Baek khi cậu ngã xuống, hơi thở của cậu có chút yếu đi
- Mọi người tránh ra cho cậu ta còn hít oxi nữa chứ, làm gì mà bao vây kín mít cậu ta vậy_Người cảnh sát thấy tình hình không ổn nên nhắc nhở
- Chan à, không phải cậu ấy đâu đúng không? Mọi người nói với tôi đi, không phải cậu ấy đâu đúng không?_Baek dùng hơi thở yếu ớt của mình nói, nước mắt cậu càng ngày càng dàn dụa hơn, một tháng nay cậu tránh mặt Chan, không nói chuyện với Chan là chỉ để dạy cho Chan một bài học thôi, những lời nói cậu nói sáng qua tại phòng tập cũng chỉ là đùa thôi mà, sao Chan lại như vậy chứ? Bảo cậu phải làm sao đây. Nói rồi Baek ngất mất, cả nhóm đưa cậu lại phía gần cầu và trống trống người cho cậu nghỉ ngơi, lúc này chổ cảnh sát chỉ còn lại mỗi XiuMin mà thôi
- Có thể người tự tử đó là bạn chúng tôi cũng nên, tên Park ChanYeol, nên bây giờ chúng tôi sẽ ở lại cùng các anh, có gì nhớ thông báo cho chúng tôi biết nhé
- Được rồi nhưng cậu ta có có người nhà thân thích gì không?
- Tất nhiên có rồi
- Vậy chúng tôi cũng cần thông báo cho người nhà nạn nhân, cậu hãy cho chúng tôi số điện thoại liên lạc đi
- Bây giờ chắc chưa cần thiết vì chưa tìm được cậu ấy mà, chúng tôi không muốn người nhà cậu ấy lo lắng sớm, nếu bây giờ tìm được người đó lên là bạn của chúng tôi, lúc đó hẳng liên lạc sau
- Được, mà bọn cậu cũng tốt quá, bạn bè nhiều vậy chắc đến đông đủ lắm
- Vâng, chúng tôi hiện tại và sau này là một gia đình mà
- Gia đình?
- Đúng vậy, chúng tôi đang là thực tập sinh, nếu thực tập tốt thì trong tương lai sẽ được ra mắt với tư cách là ca sĩ đấy
- Cùng một nhóm sao? Nhiều người như vậy sao? Theo như tôi thấy thì không dưới mười người đâu phải không?
- Đúng vậy, 12 người, thôi có gì anh nhớ thông báo nhé, chúng tôi ở kia_Xiu nói chuyện cười vui vẻ với vị cảnh sát, rồi chỉ tay về phía cả nhóm đang đứng
- Được rồi nhưng mà, cậu đó phải người yêu cậu ta không?_vị cảnh sát vừa nói vừa hất mặt về phía một cậu thanh niên đang nhắm mắt dựa người vào người khác, là Baek và D.O., trong hoàn cảnh này chỉ chắc chắn người mà chú cảnh sát nói đây chắc chắn không phải là D.O. mà là Baek, người khóc bù lu bù loa lên ngồi lăn ra đó ngất rồi
- Đúng vậy, hai người đó yêu nhau và hiện tại đang có bất hòa với nhau
- Chà, chắc đó là lí do cậu ta tự tử nhỉ, đúng là tuổi trẻ, gì cũng làm được_vị cảnh sát nói rồi lắc đâu, XiuMin không nói gì, cười rồi quay lưng đi về phía nhóm, nơi mà cả nhóm ai cũng lôi điện thoại ra, bấm cùng một số và gọi nhưng chẳng có tín hiệu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com