Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7. Tình huống cẩu huyết ngoài dự kiến! Công chúa thực đáng thương!

Kim Chung Đại ôm áo choàng, một thân nhảy xuống khỏi lưng bạch mã. Tấm áo choàng trắng bạc, thanh tịnh, hữu lực phất phơ trong gió thu xào xạc.

Ánh mắt trong trẻo, gò má cao, khoé miệng mèo mọng đỏ.

Tấm lưng gầy, thẳng tắp một đường. Mong manh mà cường đại.

Cảnh tượng chàng nhảy xuống ngựa, không ngoài dự liệu, quả nhiên là phi thường soái!

Một màn này, khẳng định khiến các chị em thất điên bát đảo, thiếu điều chảy cả máu mũi!

Tiếc là cảnh vật xung quanh không tương thích lắm với nét điển trai này.
...
Vừa chặt bớt cây gai um tùm bao quanh cung điện, vừa tiến bước đi vào, Kim Chung Đại đích xác là đang đi tìm nàng công chúa bị ểm bùa nổi tiếng lừng lẫy kia.

"Chết tiệt, đi tìm hoài cũng không thấy nàng ta, về nhà thế nào cũng bị Quốc Vương hỏi tội."

Cảnh cáo đối với vị hoàng tử cao cao tại thượng nào đó, văng tục là không tốt a.

Kim Chung Đại vừa đi tìm một lượt xung quanh lâu đài, vừa dỏng tai nghe ngóng.

Chàng nghe thấy tiếng vó ngựa của ai đang đến gần đây.

"Lại là tên hoàng tử khác mò tới sao? Ôi, phi thường mệt mỏi. Thiên a, con khổ quá!" Vị hoàng tử điển trai Kim Chung Đại nhìn trời, lắc lắc đầu nhỏ, hại cho mái tóc đen tuyền đung đưa đến mệt mỏi, vô lực bết vào cái trán trắng muốt.
...
Kim Mân Thạc mạnh mẽ phi ngựa một mạch từ ngoài hàng rào gai vào thẳng cung điện hoàng gia bị phù phép liền nhìn thấy một màn than trời vi diệu kia.

Nhảy khỏi hắc mã, thong dong bước đến con người đang vẩu miệng than thở, nhìn ngắm một chút, bất chợt giương cao khóe môi. Rồi đột nhiên mở miệng, nhẹ nhàng hỏi:

"Ta là hoàng tử nước láng giềng, nay đang tìm kiếm nàng công chúa bị phù phép kia. Ngươi biết nàng ấy đang an ổn ở đâu chứ?"

"Ta cũng là đang tìm kiếm công chúa."

Kim Chung Đại ngước nhìn. Kim Mân Thạc một thân y phục đen tuyền, dáng người cao ráo, gương mặt lại góc cạnh tựa tượng tạc, khẳng định khi chiến đấu sẽ cực kì đẹp trai!

Cảnh báo lần hai cho hoàng tử Kim Chung Đại, thực háo sắc a.

"Được, vậy ta cùng ngươi tìm ra công chúa."

"Nếu đã phát hiện ra nàng, làm sao phân định được ai sẽ tổ chức hôn sự?"

"Chuyện không quan trọng lắm, sau rồi tính."

"Rõ ràng là rất quan trọng." Kim Chung Đại bất mãn, bĩu môi.
...
"Ngươi có còn lương thực không? Ta thực đói quá." Kim Mân Thạc sau hồi lâu tìm kiếm, liền quay qua hỏi con người bận than đất than trời kế bên.

"Có. Ta còn chút lương thực dự trữ. Có lẽ chỉ đủ dùng cho hôm nay thôi."

"Vậy thì tiết kiệm chút là ổn."

Tiết kiệm cái rắm, là ngươi từ đâu xông đến đấy chứ! Còn ở đó ra vẻ thông tuệ. Chung Đại âm thầm phỉ nhổ.

Bất quá lại điển trai đến vậy, hy sinh một chút chắc cũng không sao đi.

Kim Chung Đại, người triệt để chính là vị hoàng tử không có tiết tháo!
...
"Này, ta có thể gọi ngươi là gì? Ta họ Kim, tên Mân Thạc."

"Gọi ta là Kim Chung Đại."

Người đẹp, tên cũng đẹp không kém a.

Kim Chung Đại vừa lắc lắc đầu, ý chừng rũ bỏ ý nghĩ không trong sáng vừa hiện lên, vừa vặn lọt vào trúng tầm mắt của đối phương.

Hoàng tử Kim Chung Đại ngượng chín mặt, bỏ đi tìm tiếp bóng hình công chúa ngàn năm không thấy mặt kia.

Nhìn dáng người đang ôm đầu, lạch bạch chạy đi, Kim Mân Thạc nhịn không được liền bật cười.
...
Sau khi đi khỏi tầm mắt người nọ hồi lâu, hoàng tử Kim Chung Đại liền phát hiện ra điều kỳ lạ.

"Này Kim Mân Thạc, ngươi xem xem, có phải ở đây có cái gì đúng không?" Kim Chung Đại lập tức quay đầu ra sau, thắc mắc với con người đẹp trai đang thong dong bước chân về phía mình.

"Cái này --" Kim Mân Thạc sờ sờ cánh cửa gỗ cũ kĩ, khẽ lầm bầm "-- là nơi công chúa kia bị giam giữ."

"Vậy thì liền cứu nàng. Ta thực muốn về rồi a."

Kim Mân Thạc nhìn chàng, khóe miệng không cách nào kiềm chế được, lại nhẹ nhàng nhếch lên.

Thời gian như ngưng đọng, dần trầm lắng. Một mảnh an tĩnh bao trùm, không hề nặng nề. Trái lại còn khiến lòng người cảm thấy an yên.
...
"Kim Mân Thạc, ngươi cứ vậy mở ra, sẽ không sao chứ?" Kim Chung Đại bất an giấu mình sau lưng Kim Mân Thạc, chầm chậm cùng hắn bước vào.

"Sẽ không sao."

Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại, một đen một trắng, bước vào căn phòng dẫn đến những bậc thang tối tăm, ẩm thấp.

Do toà lâu đài đã bị phù phép trong một thời gian dài, căn bản là có cảm giác như bước vào cõi mộng, cảm giác phi thường vô thực.

Kim Chung Đại nhìn quanh quất, bất chợt dựng tóc gáy.

Đính chính khẩn cấp! Hoàng tử Kim Chung Đại chàng không phải chưa chiến đấu ngoài chiến trường, nhưng loại xông pha quỷ dị này, thực sự chưa từng dám nghĩ đến.

Kim Chung Đại lại ôm đầu than thở.
...
"Cái guồng kia, chẳng phải là cái guồng làm cho nàng ta bất tỉnh sao?" Kim Chung Đại nhanh trí lên tiếng sau khi nhìn qua lại một hồi. Đuôi mắt dần loé sáng. Chỉ chỉ tay vào chiếc guồng gỗ gần mục trước mắt.

"Hoàng tử như ngươi cuối cùng cũng thông minh lên một chút nhỉ." Hoàng tử khi-chiến-đấu-sẽ-cực-kì-đẹp-trai Kim Mân Thạc mở miệng châm chọc.

Hắn làm như mình không phải hoàng tử vậy! Kim Chung Đại thầm tạc mao, đáy mắt thoáng chốc ánh lên tia lửa.

Nhưng khoé miệng không thể ngừng cười.
...
"A. Căn phòng này, công chúa kìa, nàng ta thực sự đang ngủ."

Kim Chung Đại lại cảm thán. Lướt qua công chúa, rồi lại nhìn trộm vị hoàng tử đẹp trai đang đứng kế bên.

Rõ ràng khung cảnh thứ hai đẹp gấp trăm lần.

Trái tim Kim Chung Đại đập mạnh, sau lần này, làm sao gặp lại được hắn đây? Một cỗ dư vị khó hiểu tràn ngập khoang miệng.

Vạn vật như ngừng quay. Bầu không khí bỗng chốc liền trở nên gượng gạo.

"Ngươi muốn nàng ta phải không? Vậy triển đi, ta đi về. Mẫu hậu chờ ta đã quá lâu rồi a." Kim Chung Đại phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Khẽ nâng khoé miệng, chậm rãi nói, bỏ qua cảm giác mất mác dấy lên trong lòng.

Kim Mân Thạc bảo trì im lặng. Lúc sau lại nhẹ nhàng nhìn qua chàng hoàng tử mặc y phục trắng thuần trước mặt mang dáng vẻ chuẩn bị rời đi. Đáy lòng tràn ngập tư vị khó nói ra.

Cất giọng nói ôn nhu cùng sủng nịnh, hắn xoay người, ép Kim Chung Đại vào góc tường, nhìn thẳng vào mắt chàng, khoé mắt ánh lên vẻ nuông chiều.

"Tiểu Đại, nghe ta nói này, dù gì ta và ngươi cũng chẳng mấy hứng thú với nàng ta. Không bằng cứ để nàng ở lại, sẽ có người đến tìm. Đã bị phong ấn ngàn năm, dù vẫn đẹp đấy, nhưng độ ẩm không đủ, hôn sẽ thực khó chịu a." Kim Mân Thạc nói một tràng.

Gì mà tiểu Đại chứ? Hoàng tử Kim Chung Đại không có tiền đồ, gò má nhanh chóng ửng hồng. Hắng hắng giọng, chàng tiếp lời Kim Mân Thạc.

"Vậy ta với ngươi về tay không? Rồi làm sao cho người khác tìm được nàng chứ?"

"Có thể để biển báo mà."

Kim Mân Thạc khẽ cười, nhìn nhìn rồi chọc chọc đôi tay gầy của tên hoàng tử ngốc Kim Chung Đại hiện đang bận bịu xử lí thông tin trước mắt.

Thật ra thì hắn chỉ được ban thánh chỉ là hôn một người có đôi môi đỏ hồng. Không nhịn được lại quay sang nhìn Kim Chung Đại một lượt, hắn thầm rên lên. Con người này thực sự có môi đỏ hồng này. Hợp quá rồi còn gì!

"Ngươi biết không, ta chỉ được nhận mệnh là phải hôn được người có đôi môi đỏ hồng, nhìn lại ngươi đi, không chừng hôn ngươi lại có thể hoá giải nhé."

Nói rồi liền cười tươi, khoe đầy đủ hàm răng trắng tinh.

Kim Mân Thạc, hắn cũng thực không có tiết tháo! Dĩ nhiên câu nói thập phần tán tỉnh này khiến Kim Chung Đại mặt đỏ chân run, khoé môi giật giật.

"Ngươi... ngươi..." Lắp bắp nửa ngày cũng không phun ra được thêm chữ nào.

"Ta thích ngươi." Kim Mân Thạc chốt lại, ánh mắt thâm tình nhìn người nam nhân trước mắt.
...
Thế giới đông đúc như thế, chẳng sợ không chờ nổi một người. Chỉ sợ gặp rồi, muốn quên cũng không được.
Thế giới đông đúc như thế, vậy mà ta lại có thể chạm mặt được ngươi, cùng ngươi đi đến chân trời góc bể. Âu tất cả đều là duyên số.
___
Hừm, hình như tôi phá nát hình tượng Prince Charming của Disney rồi :v
L.E.I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com