Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[xixuan]• together

"tại sao lại là người ôm em đầu tiên?"

...

"tẩy trắng"

...

"các bạn không ai ship hy-tuyền cả, mọi người nói chúng ta rất kì lạ.."

...

"sau này, cho dù có muốn rời khỏi, cũng phải nói một tiếng.."



....

sau đêm final, trần trác tuyền lẳng lặng đi vào trong phòng chờ một mình ngồi xuống dãy ghế dài lộn xộn, tiếng hò hét vẫn còn, chắc hẳn fan không thể không tự hào về trần trác tuyền ngày hôm nay

trác tuyền làm được, chính thức debut rồi, khi hlv mao đọc những dòng sau cuối, cảm xúc vỡ oà đến nổi làm cả trái tim rung động một cái thật to; mỗi bước đi, mỗi cái cúi người, cái hôn tạm biệt sân khấu, trần trác tuyền đứng thẳng lưng ở vị trí số 4,

cuối cùng cũng không làm bản thân thất vọng, mọi nổ lực đều được đền đáp, trác tuyền luôn sợ hãi, sợ mình sẽ không thể đứng vững nữa, sợ sẽ không có một ai vì mình mà đến hay ở lại, những điều mạnh mẽ nói ra bị cho là eq thấp, cú vả của dư luận làm bản thân điêu đứng,


cô gái nhỏ không ngừng nổ lực, một mình ngày ngày nổ lực, nghĩ là không có một ai thích làm bạn với mình, không quan trọng với ai hết, tính cách chậm nhiệt không phải cô ấy muốn, nhưng mọi thứ dần khiến đáy lòng trở nên lạnh lẽo;


mọi thứ tệ hại cho đến khi những câu nói để tìm chủ đề cũng bị gọi là đố kỵ, một cái vương miện cũng gọi là đố kỵ, cứ nghĩ là không cần giải thích gì cả, chỉ cần bản thân và những người tin tưởng mình hiểu được;


"..." trác tuyền giật mình, một bàn tay vỗ lên vai, căn phòng im lặng, tuyền chìm vào suy nghĩ, không nghe được tiếng bước chân của người khác, vụng trộm dùng hai tay lau nước mắt, xoay người nhìn người phía sau, lại vội vàng xoay lại phía trước khi biết người vỗ vai mình là hy lâm na y cao;



"debut rồi, nhìn em đi.." hy lâm lắc vai trác tuyền, giọng nhỏ nhẹ nài nỉ, "tôi ghét em, ai cũng biết cả mà?" tuyền thì thầm, giọng mũi khe khẽ; nhích vai để bàn tay của em rơi giữa khoảng không lạnh lẽo, "tại sao lại là người ôm em đầu tiên?" em cắn răng, hàng mày nhíu lại khó khăn hỏi; "tẩy trắng" tuyền mỉm cười, cái nốt ruồi dưới mắt nhếch lên đầy kiêu ngạo, có lẽ đây là nụ cười mà em ghét nhất ở tuyền;


"tất cả đều để tẩy trắng?" hy lâm mím môi, em thu lại cánh tay lạnh lẽo, đi đến trước mặt trác tuyền, hai tay đặt lên vai tuyền; "những cái ôm, lời động viên, những lần đi chung, miếng khăn giấy lúc công bố thứ hạng lần 2, tất cả đều là tẩy trắng?" em như hét lên, nhìn đến cái vành mắt đỏ đỏ của người thầm thương trước mặt,



"..." trác tuyền im lặng, trong lòng dâng lên nổi chua xót, thiên hạ ghép cho bản thân tội danh đố kỵ với hy lâm, nói đối với em quan hệ không hề tốt đẹp gì hết, chỉ toàn nhỏ nhen, cọ nhiệt, mặc dù biết em không hề nghĩ gì nhưng trái tim vẫn mang một âm hưởng thê lương tột độ;




"nói dối" hy lâm nhỏ giọng, em nhìn sâu vào mắt trác tuyền, đôi con ngươi rung động, nằm sau dãy lông mi dày dài cong vút, gân máu nhẹ nhàng nổi, khoé môi mấp máp rồi lại thôi, tuyền thở dài; "làm ơn, từ nay đừng lủi thủi nữa có em ở đây, chúng ta cùng nhau đi về phía trước được không?" em gấp gáp, khoé môi nâng lên lại hạ xuống,




"thích trà sữa em sẽ mua trà sữa, cần gì những cái vương miện khi mà đã là công chúa của em?, người em yêu không cần nhanh nhiệt hay eq cao gì hết, em ở đây, khó chịu khó tánh gì cứ vứt hết lên em" hy lâm đặt hai tay lên má của trác tuyền, bàn tay em lạnh lẽo chạm vào da thịt mát lạnh, cảm giác tủi thân lại dâng lên, nước mắt sắp không thể kìm nén được nữa;




"đừng khóc một mình nữa, tối phòng không có người thì chỉ cần gọi em một tiếng thôi, em sẽ đến ngay, em có thể ít nói với mọi người, nhưng em sẽ không ít nói với người em yêu" hy lâm không nói nữa, đôi mắt em long lanh, trác tuyền có thể thấy bóng dáng bản thân phản chiếu trong đó, em đã khóc vì bản thân mình sao?





"tại sao lại đến trêu chọc người khác?" trác tuyền nức nở, giọng mũi ẩm ướt hai tay nắm lấy áo của hy lâm, vùi mặt vào ngực áo em lớn tiếng khóc; em dang rộng tay ôm người thương vào lòng, đôi bàn tay nhẹ vỗ về, người em thương không cần phải mạnh mẽ trước mặt em, người em thương cứ là chính mình, có em ở đây mọi thứ hãy để em lo liệu;





"em sẽ cố gắng hơn, em sẽ bảo vệ tuyền, yên tâm về em được không?" đợi người thương khóc xong, hy lâm kéo ghế ngồi phía sau trác tuyền, đem cằm tựa lên vai người phía trước, vòng hai tay ôm eo nhỏ gọn, mỉm cười; "các bạn không ai ship hy-tuyền cả, mọi người nói chúng ta rất kì lạ.." tuyền nhỏ giọng, vỗ nhẹ tay em đuôi mắt lấp lánh, em có thể thấy lấp ló hai lúm đồng tiền;





"em cứ thích tự mình đẩy thuyền, kì lạ thì kệ, kì lạ mới dài lâu" hy lâm mím môi, cạ mũi vào vành tai của trác tuyền, mùi hồ hôi nhàn nhạt, trong phòng chờ rất nóng, quần áo ma sát có thể dính lại mồ hôi chảy ra, ôm nhau như vậy rất khó chịu, với chứng bệnh ocd của bản thân tuyền thật sự sẽ bỏ qua sao? em mím môi nghi hoặc; "vì là hy lâm nên mới để yên đấy nhé" em cắn cắn môi, tuyền hình như đọc được suy nghĩ của em,






"trong trái tim của một người chỉ có một bảo bối... để rồi lâu sau lại biến thành nước mắt.." trác tuyền ngân nga hát, giọng hát ngọt ngào êm ái nhẹ nhàng xuyên qua trái tim ấm nóng của hy lâm, em siết chặt bàn tay, khoé môi mấp máy lại nhịp nhàng trầm giọng "cô gái ấy nói với tôi rằng, hãy bảo hộ giấc mộng của cô ấy; nói rằng trên thế giới này người đối tốt với cô ấy không nhiều" em chỉ ngẫu nhiên hát, nhưng tuyền lại vỗ vỗ bàn tay em thì thầm "nếu lần công diễn thứ2 hy lâm trong team [cô gái ấy nói với tôi] có phải là tôi sẽ chẳng có tí spotlight nào không?" em mỉm cười, biết là tuyền đang khen em hát rất hay, vùi mặt vào hõm cổ tuyền, em mỉm cười thoải mái;







"hy lâm, trác tuyền hai bạn đâu rồiiii?" tiếng của nhân viên đang gọi, hy lâm vội vàng đứng dậy, kéo theo trác tuyền đang chỉnh lại cúc áo ngơ ngác nhìn ra cửa vội hô to "bọn em ra ngayy!", tuyền đưa tay vuốt lại tóc cho em, đoạn muốn bước đi, sau đó bị nắm lại;





"debut rồi, hôn em đi" hy lâm hít thở thật sâu, mỉm cười trông chờ nhìn trác tuyền, tuyền nhíu nhíu mày, bàn tay đan trong tay hy lâm chợt nóng rẩy, phía sau lưng chảy một lớp mồ hôi mỏng, dính dính, khẽ chớp mắt; "hy lâm biết mình đang nói gì không?" em lặng thinh, không dám thở mạnh, đôi bàn tay cố chấp nắm chặt lấy không hề buông ra, đôi mắt say đắm nhìn sâu vào đôi con ngươi nâu nhạt rung động;





"hy lâm sẽ không chịu nổi tính cách tôi đâu, chúng ta chỉ nên làm những người bạn thật tốt thô....." trác tuyền nuốt vào lời nói chưa kịp nói ra, thờ thẩn nhìn hy lâm cuối đầu một chút áp khoé môi lên môi mình, nụ hôn rất nhẹ; "em chịu được, làm ơn tin em đi nhé?" em áp tay lên mặt tuyền, giọng mũi rung rẫy, không khí khô cứng đứt gãy..;





"..!" hy lâm mở to mắt nhìn người thương ngước mặt lên áp môi vào môi em, bàn tay vòng ra phía sau ôm lấy tấm lưng nhỏ, híp mắt cười, một lúc sau chỉ vội vã nghe được trác tuyền nói nhỏ "sau này, cho dù có muốn rời khỏi, cũng phải nói một tiếng.."






cả hai bước đến gần cửa để đi ra ngoài phía sau sân khấu, hy lâm kéo tay trác tuyền đem tấm lưng nhỏ áp vào lòng ngực với trái tim đang đập thình thịch đầy nhiệt huyết khẽ thì thầm, "sẽ không rời khỏi tuyền"; tuyền mỉm cười khẽ vỗ bàn tay em giúp em vuốt lại áo kéo tay nắm cửa bước ra ngoài;





phía bên ngoài tiếng hò hét vẫn còn, sau đêm nay cuộc sống sẽ thay đổi, từ nay không còn một mình nữa, trác tuyền thầm mỉm cười, nắm chặt tay hy lâm hơn, bên cạch cũng có thêm một bạn nhỏ kém mình một tuổi, là một tiểu sư tử thích trêu đùa đó đây; "đi trước, tuyền nhanh lênnn" em áp môi lên má tuyền mỉm cười sau đó chạy đi,




trác tuyền đứng phía sau, trái tim vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật bạn nhỏ mà mình bị ghép nhiều drama nhất, lại thích mình, trái tim sư tử ương ướng cứng cỏi sẽ không dễ dàng chấp nhận bên mình đã có một người để sẻ chia; nhưng trác tuyền sẽ cố, sẽ cố để chấp nhận mối quan hệ tốt đẹp này, đoạn đường phía trước cứ để thuận ý trời, em không cần lớn, để tuyền lớn là được rồi, chỉ mong em đừng đến trêu chọc rồi để lại một trái tim rỉ máu;




"tuyền nhanh lên!!" hy lâm đứng từ xa vui mừng vẫy tay hét lớn hướng trác tuyền, cười đến híp mắt; "ừ!" tuyền nhỏ giọng, chắc hẳn em cũng thấy ba lúm đồng tiền lấp ló rồi;






kktrannn__

_____
tên fic; [xixuan]• together
author; kktrannn__
thể loại; lowcase, 17+
nhân vật hy lâm na y cao, trần trác tuyền
_____

sg, t5/09/07/20
23:51



thuyền nhỏ, đã lênh đênh thì chớ, các bạn nhà khác nói lời vô cùng ác ý, nhiều lúc chỉ muốn đăng bên acc phụ để xem một mình, nhưng sau đó lại đổi ý muốn chanh sả:))

hy vọng mọi thứ ở đây sẽ được tất cả đón nhận, (tất cả ở đây không bao gồm những bạn ghét[xixuan])

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com