Topic ;
"Có những giai điệu không cần lời, có những tình cảm không cần thổ lộ—chỉ cần lặng lẽ ở bên nhau, cũng đủ để trái tim hiểu được tất cả." 💖
↥↥↥↥↥↥↥↥↥↥↴
Hasuichi không cố ý nghe lén.
Thật đấy.
Cậu chỉ tình cờ đi ngang qua phòng khách, trong khi XiYi đang đeo tai nghe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Một bài hát nhẹ nhàng vang lên từ chiếc laptop mở hờ, giai điệu dịu dàng đến mức khiến Hasuichi vô thức dừng lại đôi chút. Giai điệu ấy tựa như một cơn gió nhẹ phả qua, mang theo hơi thở của một điều gì đó thật dịu dàng, thật quen thuộc, nhưng cũng có chút gì đó xa xăm không thể chạm tới.
XiYi dường như không nhận ra sự có mặt của cậu.
Hasuichi nghiêng đầu, cố nghe rõ hơn. Hắn không phải kiểu người thích nghe nhạc nhiều, thế mà lại phát hiện ra có một bài hát hắn cứ bật đi bật lại mãi. Có gì đó... đáng ngờ. Một chút tò mò len lỏi trong lòng cậu, nhẹ nhàng nhưng không dễ dàng bỏ qua.
"Bài gì vậy?"
XiYi giật mình, tay cuống cuồng đóng laptop lại, như thể vừa bị bắt gặp làm chuyện gì đó mờ ám. "Gì cơ? Không có gì hết."
Hasuichi khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu ta. "Cậu nghe đi nghe lại bài đó bao nhiêu lần rồi hả? Thích lắm à?"
XiYi ho nhẹ, quay mặt đi chỗ khác. "Không có đâu. Chỉ là... nhạc nền thôi mà."
"Nói dối."
"Tao không nói dối."
"Vậy để mình nghe thử xem nào." Hasuichi nhanh tay với lấy laptop của XiYi, nhưng đối phương phản ứng nhanh hơn, lập tức ôm chặt nó vào lòng.
"Không!"
Phản ứng này càng làm Hasuichi nghi ngờ hơn. Cậu cười khẽ, nheo mắt đầy tinh quái. "Giấu gì đó hả?"
XiYi bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn giữ kín bí mật của mình. Hasuichi không ép nữa, chỉ cười nhún vai rồi bỏ qua chuyện này. Ít nhất là tạm thời.
Vài ngày sau, Hasuichi vô tình nhìn thấy một thứ trên màn hình điện thoại của XiYi khi cậu ta ngủ quên trên ghế sofa.
Tên bài hát đó.
For Someone Special.
Hasuichi chớp mắt, ánh nhìn dịu dàng hơn một chút.
Cậu không nói gì, chỉ tựa nhẹ vào thành ghế, ngắm nhìn khuôn mặt yên tĩnh của XiYi. Đôi mắt khẽ động nhẹ như thể đang mơ, hơi thở đều đều, khóe môi khẽ cong lên một chút như đang mơ về điều gì đó đẹp đẽ. Nhìn dáng vẻ này, Hasuichi không nhịn được mà bật cười khẽ.
Hắn không hỏi nữa. Không cần thiết phải hỏi.
Bởi vì... cậu hiểu rồi.
XiYi sau này có thể sẽ không chịu thừa nhận, có thể sẽ chối đây đẩy khi bị trêu, nhưng chẳng sao cả. Hasuichi chỉ cần biết thế này thôi là đủ.
Cậu khẽ cười, đặt điện thoại của XiYi trở lại vị trí cũ, rồi ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ bật bài hát ấy lên. Giai điệu dịu dàng lấp đầy khoảng lặng giữa hai người, như một lời thủ thỉ không cần nói thành lời.
Cậu ngồi đó, lặng yên nghe từng nốt nhạc hòa vào hơi thở đều đặn của XiYi, cảm giác như cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ còn trong khoảnh khắc này.
Chỉ lần này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com