Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hóng gió


Trời đêm Rekkyou rực rỡ với ánh đèn neon hắt lên từ những con phố tấp nập, nơi mà tiếng cười nói của con người hòa vào giai điệu xa xăm của những bài hát đường phố. Xiyi tựa lưng vào lan can tầng thượng, ly nước trên tay đã sớm nguội lạnh, nhưng hắn cũng chẳng buồn để tâm. Gió thổi qua, lùa nhẹ vào mái tóc đen của hắn, mang theo chút hương vị của đêm khuya.

"Mơ mộng gì đấy, nhóc con?"

Giọng nói trầm ấm vang lên. Hasuichi khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu nghiêng đầu nhìn Xiyi, đôi mắt trong veo như phản chiếu cả bầu trời đêm.

"Em chỉ thấy anh ở đây một mình nên lên xem thôi." Hasuichi mỉm cười, giọng nói mềm mại như làn gió khuya.

Xiyi liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch lên. "Nhóc con dạo này quan tâm đến tao thế?"

Hasuichi phồng má, đôi mắt long lanh đầy vẻ hờn dỗi. "Đừng gọi em là nhóc con mà... Anh lúc nào cũng trêu em."

"Gọi thế thì sao? Dễ thương mà." Xiyi cười khẩy, vươn tay xoa đầu Hasuichi một cách đầy trêu chọc. "Mà nhóc con mò lên đây làm gì, muốn ngắm cảnh cùng tao à?"

Hasuichi hơi ngượng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Tại vì ở cạnh anh, em thấy thoải mái hơn."

Xiyi khựng lại một giây, ánh mắt sắc bén thoáng dịu đi. Hắn dựa người vào lan can, tay cầm lon nước đưa lên miệng. "Ừ, được thôi. Nhưng mà nhóc trả tiền nước đi."

"A—? Anh lúc nào cũng bắt em trả tiền hết!" Hasuichi phụng phịu, chu môi như thể ấm ức lắm.

"Thế mới vui." Xiyi nhếch môi, ánh mắt ánh lên tia thích thú. "Với lại, ai bảo nhóc lúc nào cũng dính lấy tao làm gì."

Hasuichi xụ mặt, nhưng rồi lại cười khúc khích. Cậu lén lút kéo tay áo Xiyi, giọng nói nhỏ nhẹ: "Anh này mai mình đi ăn bánh táo đi nhé? Em biết một tiệm ngon lắm."

Xiyi liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang níu lấy tay áo mình, rồi lại nhìn vào gương mặt đầy mong đợi của Hasuichi. Hắn bật cười khẽ, rồi vươn tay kéo cậu lại gần hơn. "Rồi, mai tao đưa nhóc đi. Nhưng nhớ ngoan ngoãn nghe chưa?"

Hasuichi chớp chớp mắt, rồi vui vẻ gật đầu. "Dạaa~ Em biết rồi mà!"

Xiyi nhìn cậu, khóe môi cong lên. Trời đêm Rekkyou vẫn nhộn nhịp, nhưng với hắn, chỉ cần có một nhóc con đáng yêu như thế này bên cạnh, mọi thứ dường như cũng chẳng quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com