Topic ;
"Có những cơn lạnh chẳng cần chăn ấm, chỉ cần một vòng tay ôm chặt là đủ tan biến." 🍰
↥↥↥↥↥↥↥↥↥↥↴
Một đêm lạnh.
Hasuichi vốn là người dễ lạnh, nhưng cậu cũng không nghĩ đêm nay lại lạnh đến mức này. Trong cơn mơ màng, cậu theo bản năng rúc sâu vào chăn, cuộn mình lại như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Lớp chăn mềm ôm lấy cậu, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Cái lạnh len qua từng kẽ chăn, lướt trên làn da mỏng manh, tựa như những ngón tay vô hình trêu chọc.
XiYi tỉnh dậy giữa đêm vì cảm giác chăn bên cạnh bị kéo giật nhẹ. Hắn mở mắt, trong ánh sáng lờ mờ, hắn thấy Hasuichi đang cuộn tròn, mái tóc rối bời ẩn hiện dưới lớp chăn dày. Cậu nhỏ bé, mong manh, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể cuốn cậu đi mất.
XiYi chớp mắt, khoé môi khẽ nhếch lên, nhưng rồi hắn chỉ khẽ thở dài. Cậu nhóc này thật sự chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Hắn kéo chăn lại, cẩn thận trùm kín hơn cho Hasuichi. Ngón tay vô thức lướt qua gò má cậu, cảm nhận hơi lạnh se sắt trên làn da mềm mại. Một giây do dự trôi qua. Rồi, thật nhẹ, hắn chui vào chăn, vòng tay ôm lấy Hasuichi, kéo cậu sát lại.
Trong hơi thở chậm rãi, XiYi nhắm mắt. Ấm thật.
Sáng hôm sau.
Hasuichi thức dậy trong một cảm giác lạ lẫm. Ấm áp đến kỳ lạ. Một hơi thở đều đều phả nhẹ bên tai cậu, một nhịp tim lặng lẽ vang vọng ngay gần kề.
Cậu mở mắt, chậm rãi nhận thức tình hình. Trong tầm mắt cậu, là một lồng ngực rộng lớn, là hơi ấm đang bao bọc lấy cậu. Hơi thở cậu nghẹn lại.
Khoan đã...
Cậu được ôm?
Mà khoan, đây là—
XiYi?!!
Trái tim Hasuichi lỡ nhịp, cậu khẽ giật giật, nhưng vòng tay kia lại vô thức siết chặt hơn. Một tiếng lầm bầm lười biếng thoát ra từ cổ họng người đối diện.
"Ưm... ồn ào quá..."
Hasuichi chết đứng.
Cậu nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. "XiYi buông em ra."
"Không muốn."
Câu trả lời lười nhác, bình thản, như thể đây là chuyện đương nhiên.
Hasuichi đỏ bừng mặt, cậu vùng vẫy, nhưng chẳng thể thoát ra. Cánh tay XiYi vững chắc như gông cùm, chẳng hề có ý định thả lỏng. Mùi hương nhàn nhạt trên người hắn vờn quanh, từng nhịp thở của hắn như hơi ấm rót vào làn da Hasuichi, khiến cậu mất phương hướng.
"XiYi! Buông ra!" Cậu vùng vằng.
"Không buông." XiYi mở mắt, ánh nhìn nửa tỉnh nửa mê, đôi con ngươi sâu thẳm như đại dương lặng sóng, nhưng lại ẩn giấu những đợt sóng ngầm khó đoán. "Hôm qua cậu tự động rúc vào lòng tôi đấy, mèo con."
Hasuichi chết trân.
Cậu... làm gì cơ?
Mèo... con?
"Anh—nói dối!" Cậu lắp bắp.
XiYi nhướng mày, khoé môi cong lên. "Vậy cậu nghĩ xem, ai là người tối qua cứ rúc vào chăn tôi, co ro lại như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm?"
Mặt Hasuichi nóng bừng, cậu cắn môi, chẳng biết phải nói gì. Ký ức mơ hồ từ đêm qua chậm rãi ùa về. Cậu nhớ ra rồi... Cậu nhớ đêm qua trời lạnh, nhớ cảm giác bản thân tìm đến một nguồn hơi ấm...
Và bây giờ, cậu mới nhận ra mình đã rúc vào lòng ai.
Hasuichi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt.
XiYi nhìn vẻ mặt chết lặng của cậu, bật cười khẽ. "Yên tâm đi, tôi không thu phí ôm ấp đầu tiên đâu."
"Anh—!" Hasuichi nghiến răng, giơ tay định đánh hắn.
Nhưng XiYi nhanh hơn. Hắn giữ lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn chút nữa. Giọng hắn trầm ấm, đầy trêu chọc nhưng cũng vô cùng dịu dàng.
"Lần sau, nếu lạnh nữa..." Hắn dừng lại, ghé sát tai cậu, hơi thở phả nhẹ lên làn da mỏng manh. "...đừng ngại mà ôm tôi."
Hasuichi hốt hoảng đẩy hắn ra, nhưng XiYi đã nhanh tay khóa lấy cậu, kéo cả hai ngã lại giường. Hasuichi giãy dụa, nhưng hơi ấm và vòng tay vững chãi khiến cậu khó mà chống cự.
"XiYi! Anh..." Hasuichi tức tối.
"Suỵt, đừng ồn." XiYi nhỏ giọng, như đang dỗ dành. "Cậu cứ vùng vẫy như thế này, tôi lại tưởng cậu đang làm nũng đấy."
"Làm cái đầu anh!" Hasuichi hét lên, nhưng giọng lại không có bao nhiêu khí thế. Cậu thậm chí còn cảm nhận được tim mình đang đập rộn ràng hơn bình thường.
XiYi cười khẽ, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Hasuichi. "Mèo con à, muốn trốn thì cũng phải tìm chỗ khác hợp lý hơn. Vì cậu trốn vào lòng tôi, tôi sẽ không để cậu chạy mất đâu."
"Anh XiYi!" Hasuichi mếu máo.
"Rồi rồi, tôi sẽ buông." XiYi khẽ xoa đầu cậu, cười nhẹ. "Nhưng không phải bây giờ."
Hasuichi: "..."
Không. Không. Không. Cậu cần một lỗ để chui xuống ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com