Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sờ mó


Waring : R18 ( mấp mé) , ooc

[]~( ̄▽ ̄)~*




2 người đang yêu nhau . Chuyện đấy ai cũng biết , nhưng đâu ai biết đằng XiYi luôn phải chống chế với thằng em lúc nào cũng đang cương lên bởi Hasuichi lúc nào cũng sờ mó nó đâu?

Hôm nay cũng thế, chẳng khác gì mọi ngày.

Hui Xiyi đang ngồi xem tài liệu chiến lược, mắt lướt qua từng con số, đầu óc tập trung cao độ... ít nhất là cho đến khi bàn tay quen thuộc kia lại bắt đầu trườn vào lòng hắn từ lúc nào không hay.

"Hasuichi." Giọng Hui Xiyi trầm xuống, không lớn nhưng nghe đã biết là cảnh cáo.

"Ơ kìa, em có làm gì đâu~" Hasuichi cười khúc khích ngay bên tai, tay thì đã khéo léo luồn qua lớp áo, đầu ngón tay lạnh lạnh vẽ vòng tròn nhè nhẹ trên bụng hắn. "Chỉ... yêu thương chút thôi mà?"

Yêu thương cái kiểu gì mà quần anh từ nãy giờ, bắt nó căng như dây đàn thế này?

Hui Xiyi hít vào một hơi dài, cắn răng chịu đựng, giả vờ như mình vẫn đọc tiếp được chữ nào đó trong báo cáo trước mặt. Nhưng khổ nỗi, thằng em bên dưới thì chẳng chịu hợp tác.

"Xuống."

"Không~"

"Anh nói em xuống."

Hasuichi vẫn cười, còn dám ngồi hẳn lên đùi hắn, tay vòng qua cổ, môi cọ cọ lên má:
"Anh nóng thật đấy... chỗ này cũng nóng nữa..." Giọng nhỏ dần, ngọt như rót mật.

Chết tiệt.

Hui Xiyi quăng luôn xấp tài liệu qua bên, bế thốc Hasuichi lên, ném thằng lên giường như quăng một cục rắc rối bé nhỏ.

"Muốn chơi thì chơi luôn."

Hasuichi cười toe toét, còn giơ tay tạo thành hình trái tim trên không. "Yêu anh nhất~!"

... Nhưng rồi chỉ đúng hai phút sau, mọi chuyện đã khác.

Hasuichi bấu chặt lấy tay Hui Xiyi, mắt ươn ướt ngấn nước, giọng nấc nghẹn, nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy:
"Em... em sai rồi... nhẹ chút đi... tha cho em mà... hức..."

Hui Xiyi nhìn xuống, môi nhếch lên, ánh mắt chẳng khác gì thú săn mồi vừa tóm được con mồi nhỏ dại dột tự chui đầu vào bẫy.

"Lần sau đừng có đụng anh lúc anh còn việc làm."

Vừa nói xong câu đó, hắn lại tiếp tục nhịp cũ nhưng có phần mạnh hơn, mặc kệ Hasuichi đang run rẩy cầu xin tha thứ dưới tay mình.

Mà cũng phải thôi, lỡ đâu cậu ta lại thích kiểu này thì sao?

Sau khi xong xuôi, Hasuichi nằm dài trên giường, tấm lưng trần trắng mịn khẽ run lên từng nhịp thở yếu ớt, mặt vùi sâu vào gối như một bé mèo nhỏ vừa bị bắt nạt, mái tóc rối bù xõa kín má, mắt hoe đỏ long lanh còn vương nước.

Thật ra thì... đúng là bị bắt nạt thật.

"Ư... đau quá à..." Giọng cậu nhỏ xíu, lí nhí như mèo con kêu yếu ớt, mệt đến mức chỉ rúc sâu thêm vào gối, lưng khẽ cong lại phòng thủ. "Anh ác lắm... bảo nhẹ thôi mà..."

Hui Xiyi ngồi bên mép giường, ánh mắt tràn đầy thích thú nhìn bộ dạng đáng thương đó, cúi xuống vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi dính trên má Hasuichi, khẽ hôn lên trán cậu một cái thật dịu dàng.

"Thế lần sau đừng có mà chọc anh nữa." Hắn nói vậy, nhưng tay lại cực nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng bé mèo nhỏ đang run lẩy bẩy kia, mát xa mấy chỗ bị mỏi như đang cưng chiều món bảo vật dễ vỡ.

Hasuichi liếc mắt lên lườm yếu xìu, môi bĩu ra rõ hờn dỗi:
"Không có lần sau đâu... hức... eo em muốn gãy luôn rồi..."

"Ừ, biết rồi." Hui Xiyi cười khẽ, ánh mắt càng thêm trêu chọc, rồi chẳng để cậu mè nheo thêm câu nào, thò tay luồn xuống dưới người Hasuichi, nhất bổng cậu lên như bế công chúa.

Hasuichi giật mình, hai tay quàng vội lên cổ hắn, đôi chân dài mảnh mai lúng túng đung đưa trong không khí.
"Ơ kìa! Em đi được mà...!"

"Đi nổi không?"

"..."

Ừ thì... đúng là không đi nổi thiệt.

Eo đau nhức, đùi mỏi rã rời, cả người mềm oặt như cọng bún, bước nổi chắc là chuyện cổ tích.

Hasuichi chỉ đành ngoan ngoãn rúc mặt vào hõm cổ Hui Xiyi, giọng nhỏ xíu như thì thầm: "Anh bế thì bế... nhưng nhẹ tay xíu á..."

Hui Xiyi khẽ bật cười, tận hưởng cảm giác bé mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng, bước đều về phía phòng tắm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để mình Hasuichi nghe được:

"Ngoan lắm. Để anh lo cho."

Cả quãng đường tới phòng tắm, Hasuichi chỉ thấy mình được ôm trọn trong vòng tay vững chãi, nghe tim Hui Xiyi đập đều bên tai, lòng bỗng thấy an toàn đến lạ.

Tuy đau thiệt, nhưng được cưng kiểu này... hình như cũng đáng?

Trong phòng tắm, nước ấm xả nhẹ lên lưng, Hasuichi khẽ rùng mình, hai má đỏ bừng. Cậu ngồi ngoan ngoãn giữa bồn, lưng tựa vào ngực Hui Xiyi, để mặc hắn vừa gội đầu vừa xoa bóp vai gáy.

"Anh... nhớ gội nhẹ thôi á... da đầu em đau á..." Hasuichi lí nhí, mắt lim dim như mèo con buồn ngủ.

"Biết rồi, ai mà dám làm đau cục cưng." Hui Xiyi đáp, tay vẫn cẩn thận vuốt từng lọn tóc, gội thật chậm rãi như dỗ dành.

Lúc tráng nước, Hui Xiyi còn tiện tay hôn nhẹ lên gáy Hasuichi, khiến cậu co rúm lại, miệng kháng nghị nhỏ xíu:

"Đừng có cắn em nữa mà... hức..."

"Ai cắn đâu, thơm thôi." Hắn bật cười, tay chuyển xuống xoa lưng cho Hasuichi, mát xa nhẹ quanh eo và hông, mỗi động tác đều dịu dàng như sợ cậu đau thêm.

Hasuichi lúc đầu còn gồng, sau mỏi quá đành thả lỏng người, lí nhí than:

"Eo em đúng là muốn gãy thiệt á... lần sau không thèm... giỡn với anh nữa đâu..."

"Nói vậy chứ lát khỏe lại lại leo lên người anh liền cho coi." Hui Xiyi cười khẽ, tay không quên xoa thêm dầu dưỡng tóc, vừa chăm vừa chọc ghẹo khiến Hasuichi chỉ còn biết rúc sâu hơn vào lòng hắn, mặt đỏ bừng không dám cãi lại nữa.

Tắm xong, Hui Xiyi bế cậu ra ngoài quấn khăn, thơm thêm mấy cái lên trán rồi mới chịu tha.

Sau khi lau khô tóc và mặc đồ ngủ cho Hasuichi xong xuôi, Hui Xiyi lại bế cậu về giường. Dáng bế vẫn y như công chúa, mà công chúa thì đang dụi mặt vào ngực hắn, mắt lim dim, môi còn lẩm bẩm yếu ớt:

"Anh bế nhẹ thôi... em mỏi hết người rồi..."

"Ừ, biết rồi. Ngoan đi, lát anh dỗ ngủ cho." Hui Xiyi dịu giọng, vừa nói vừa đặt cậu xuống giường thật khéo, kéo chăn đắp ngang eo rồi mới chui vào ôm trọn lấy Hasuichi từ phía sau.

Tay phải thì luồn dưới cổ làm gối, tay trái thì xoa xoa lưng, vuốt từng đường dài từ gáy xuống tận thắt lưng, động tác chậm rãi đều đặn như ru ngủ.

"Thấy đỡ hơn chưa?" Hui Xiyi cúi đầu hỏi nhỏ, hơi thở phả nhẹ lên vành tai đỏ hồng của Hasuichi.

"Dạ... đỡ rồi... anh giỏi quá..." Hasuichi lí nhí, giọng mơ màng như sắp trôi vào giấc ngủ.

"Ngủ đi, ngoan. Có anh ở đây rồi." Hui Xiyi khẽ cười, hôn thêm một cái lên trán bé mèo nhỏ, tiếp tục xoa lưng đến khi Hasuichi thở đều, chìm hẳn vào giấc mơ.

Cả đêm đó, Hui Xiyi chẳng rời tay khỏi người Hasuichi lấy một giây, cứ như sợ bé con lăn đi đâu mất vậy.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, soi lên khuôn mặt trắng mịn của Hasuichi vẫn đang vùi sâu trong lòng Hui Xiyi. Bé mèo nhỏ chẳng chịu dậy, cứ rúc mãi vào lồng ngực ấm áp, bàn tay bấu nhẹ vào áo ngủ của hắn như không muốn rời.

"Nắng lên rồi, dậy đi em." Hui Xiyi thì thầm bên tai, giọng khẽ như gió thoảng, kèm theo một cái hôn nhẹ lên thái dương Hasuichi.

Hasuichi khẽ rên một tiếng, giọng ngái ngủ lí nhí: "Không dậy đâu... mỏi quá... nằm thêm xíu nữa..."

"Eo còn đau không?" Hui Xiyi cười khẽ, tay dưới chăn vẫn đều đều xoa lưng cho cậu, như thể dỗ bé mèo nhỏ thêm lần nữa.

"Đau... nhưng được anh ôm vậy chắc đỡ rồi..." Hasuichi lí nhí trả lời, mắt vẫn nhắm tịt, hai má ửng đỏ như chưa muốn tỉnh giấc.

"Ừ, ngoan. Vậy để anh ôm thêm chút nữa." Hui Xiyi khẽ siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, tay kia thì luồn xuống xoa bóp nhẹ quanh eo và hông, hết sức tinh tế như để xoa dịu mấy chỗ còn mỏi.

Một lát sau, Hasuichi mới khe khẽ mở mắt, ngước lên nhìn Hui Xiyi bằng đôi mắt long lanh, mơ màng bảo: "Anh nấu gì ngon ngon cho em ăn sáng đi... đền bù á..."

"Được thôi." Hui Xiyi cười dịu dàng, cúi xuống thơm thêm một cái lên mũi cậu, rồi mới từ tốn ngồi dậy, kéo chăn đắp lại cho Hasuichi thật gọn. "Em cứ nằm đó nghỉ, anh xuống bếp lo cho."

Hasuichi mỉm cười ngọt ngào, khẽ gật đầu, rồi lại cuộn tròn trong chăn như bé mèo nhỏ lười biếng, mắt lim dim dõi theo bóng lưng Hui Xiyi rời phòng, lòng thầm nghĩ... sáng nào cũng được cưng như vậy thì tốt biết mấy.





Mọi người nghĩ thế mà Hasuichi đã ngoan rồi á? chưa đâu.


"Anh Xiyi~"

Hui Xiyi đang ngồi đọc báo cáo. Hasuichi đã leo lên ghế từ lúc nào, quấn tay quanh cổ hắn, cằm kê lên vai, giọng ngọt như mật ong rừng.

"Anh đẹp trai ghê luôn á... nhìn anh làm việc mà em muốn... cắn một cái ghê."

Hui Xiyi liếc mắt qua. "Xuống."

"Không~" Hasuichi cười, tay còn mon men luồn vào áo hắn, vẽ vòng vòng trên da bụng rắn chắc. "Anh không dám làm gì em đâu hen~"

... Sai nước đi rồi, cưng.

Xiyi đặt tài liệu xuống bàn "cạch" một tiếng, quay người lại, bế thốc Hasuichi lên bàn luôn.

"Tính giỡn mặt anh hả?"

Và đúng lúc đó, Hasuichi – người vừa mười giây trước còn cười toe toét đầy gian ác – lập tức tái mặt.

"A... ê khoan đã...!"

Xiyi cúi xuống, môi áp sát cổ cậu.

Ngay lập tức Hasuichi nổi hết da gà, toàn thân rùng mình, tay đẩy nhẹ vai hắn, miệng lắp bắp:
"Thôi em giỡn... giỡn thiệt mà... ê... á... đừng cắn thật..."

Hui Xiyi phì cười, tay vuốt nhẹ lưng Hasuichi, như thể đang dỗ một con mèo con vừa được chính tay mình bắt được:

"Rồi, sợ chưa?"

"... Dạ rồi..."

"Mai mốt còn giỡn nữa không?"

"... Dạ còn..."

Hui Xiyi bật cười, cuối cùng chỉ xoa đầu cậu, bế xuống khỏi bàn như chưa có chuyện gì, để Hasuichi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa lén lút cười thầm trong bụng.

Bởi vì... dọa thì dọa vậy thôi chứ anh Xiyi chưa bao giờ nỡ làm thiệt cả(trừ lần trước).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com