Chương 2
" Đó là ý của ông bà, không phải ý của ta"
" ... dạ..con hiểu rồi thưa cha" cô khó chịu trước sự sắp đặt này. Trước giờ cô chưa yêu ai 22 tuổi chưa có cuộc tình vắt vai thì làm sao yêu người ta mà lại là con gái, bản thân chưa chắc đã chịu chắc gì người ta chịu mình như thế.
" ngay từ đầu như thế có phải đỡ tốn thời gian không" giọng ông vẫn thế vẫn là cái giọng răn đe gắt gao " con là trai trưởng sau còn thờ cúng ông bà tổ tiên còn phải lo cho nhà nữa nên tốt nhất con phải nghe ta.." nói xong ông đi vào phòng bỏ lại ba mẹ con ngồi đó
" anh hai sắp đi rồi ạ... em sẽ nhớ anh hai lắm" Hoàng Anh nhìn cô mà mắt rưng rưng. nó bám anh hai nó lắm mặc dù trước đây anh nó đối sử nó không thân thiết
cô nhìn thằng nhóc 10 tuổi trước mặt này từ lúc cô về đây thì nó luôn bên cô nhưng lúc nào cũng khúm núm như sợ cô đánh nó vậy. cô nghĩ cái cơ thể này tánh tình ra sao mà ai cũng khép nép hết như sợ cô nổi giận.
" này Hoàng Anh trước giờ anh khó tánh lắm hả sao ai cũng sợ anh hết vậy"
" dạ.. hồi trước á anh khó tánh lắm ai làm không vừa ý anh là anh đập người ta à.. "
gì mà sống ác vậy trời. hay sống trong cái gia đình này nên lây tánh của ông già đó ta
" con ăn xong rồi, má với em ngồi ăn nha " cô đi vào phòng của bản thân mà khóa cửa lại
" trời ơi sống kiểu này chắc chết vì ngạt quá" mắt cô liếc tới cái giương lớn đó " đù... mặt mày nhìn cũng đẹp đó mỗi tội không phải con trai thật, mà tại sao ở đây lại có xu hướng tống một đống gôm lên đầu vậy trời nhìn có khác gì đầu để đống dầu đâu.." cô không nói nhiều liền mở tủ đồ lấy quần áo đi tắm " ủa... chỉ có 3 màu thôi hả? giả trai mà trong tủ đồ có cả màu hường luôn... " cô lấy bộ đồ bà ba vãi satang màu trắng ra mặc...
" nhà giàu có khác vãi mặc mát dễ sợ " cô đi đến bàn đang có vài quyển sách mà ở dưới chồng sách đó có cuốn khác với các cuốn còn lại khiến cô tò mò mở ra đọc " gì đây? nhật kí à.. nam mô a Di Đà Phật nếu cô có gì không hài lòng thì mong cô bỏ qua nha" cô đọc Nhật Ký từ đầu đến cuối và biết được sự khắc nghiệt trong nhà này...
" clm nhà kiểu đếch gì đây??? chỉ vì là con gái mà ổng nỡ bóp cổ nhỏ khi chưa sống quá 30 phút nữa" cô bất bình cho đứa bé gái đó
" mệt quá ngủ đi cho lành.. chắc đây là hình phạt cho đứa thức khuya, tự nhiên tò mò chi giờ tức không ngủ được " không biết có 1 thế lực nào không mà cô vừa chửi vừa ngủ được mới hay, chưa đầy 10 phút là cô vào giấc rồi
" này... này..ê " có một người đang gọi cô dậy mà cô mãi không chịu dậy để người ta nói chuyện" Cháy Nhà Kìaaa"
" Cháy cháy..." cô muốn bật dậy nhưng cơ thể không tài nào đứng dậy được nhưng cô nghe được có người đang nói chuyện với mình" ai vậy..ai vậy "
" cô mở mắt ra " người đó mất kiên nhẫn nhìn cô
cô nghe theo mà từ từ mở mắt trong cơn mộng của bản thân" ủa thấy rồi nè nhưng có thấy gì đâu????"
" con lạy má.. tôi ở đây gọi cô nãy giờ"
" ủa..đụ má , má ơi ma ủa mà sao nhìn mặt cứ quen quen "
" tôi nè tôi là đứa cho cô mượn xác nè"
" sao cô cho tui muợn xác chi? "
" tôi thấy cuộc đời cô tẻ nhạt quá nên cho cô cái xác này luôn , chả bù cho tôi cuộc đời có gia vị mà toàn cay với đắng nên thật cô tội mới cho cô đó"
" ai mượn má, cô cho tui ở thay cô trong cái gia đình chết tiệt này khác nào cho tui ở ngục đâu "
" cho cô ít gia vị vào cuộc đời thôi sau có cái kể cho con cháu "
miệng cô giật giật như muốn chửi cho cái người này một trận
" nói vậy thôi chứ tui cũng không biết sao cô về đây được nữa chắc số tôi tận rồi nên không vào lại xác được mà thấy cô chết thảm quá mới kéo cô vào xác tui đó. nhờ cô sống thay phần tui vậy... " người đó nói xong liền biến mất không còn giấu vết
cô giật mình thức giấc rồi nhìn lên đồng hồ đang điểm vào 3 giờ 7 phút
" là mơ, là mơ thôi " tự chấn tỉnh bản thân xong rồi đi ngủ tiếp
trời vừa sáng cô thức dậy theo giờ sinh học. cô vừa mở mắt ra là có người gọi
" cậu ơi dậy đi cậu 8 giờ rồi cậu ơi"
" biết rồi, con đi làm việc khác đi"
" dạ"
cô sửa soạn xong liền đi vệ sinh cá nhân, ở đây chưa có kem đánh răng nên cô phải dùng muối thay thế. được cái muối mặn vậy thôi chứ sạch vãi
" sạch sẽ thơm tho đẹp trai rồi" đợi cô đi lên nhà trên xong người ở lại bắt đầu xì xầm
" này mày thấy từ qua đến giờ cậu cứ lạ lạ không"
" có, lạ lắm trước cứ thấy mình là cậu chửi à giờ thấy hiền hiền sao á"
" bay he bàn tán chủ mà bị ông phát hiện là ông đánh bay bầm dập luôn nha" con hiền đi ngang qua nghe thấy liền nhắc nhở
" tụi tao biết rồi mày làm việc của mày đi, lo chuyện bao đồng"
-------
" con vy đâu, mày làm ăn kiểu gì vậy hả! " bà mẹ kế của nàng gọi rống lên
" dạ má.. má có gì sai bảo con ạ " đứa bé 14 tuổi non nớt. người thì nhỏ con bị bà mẹ kế hành lên hành xuống mà ốm nhom
" mày làm ăn kiểu gì thế này, như này làm sao con tao nuốt được hả! "
" hức... con cố gắng làm rồi nhưng không chỉnh được củi ạ.. " nàng uất ức khóc
" khóc lóc cái gì!? mày nên nhớ mày là đứa khắc cho má mày chết đó con xui xẻo "
nàng khóc vì uất ức. giá mà mẹ nàng còn sống thì chắc nàng đã không khổ thế này. mẹ nàng mất vì khó sinh, khi sinh nàng thành công nhưng vì mất quá nhiều máu nên qua đời luôn từ đó nàng chưa bao giờ có sinh nhật vì sinh nhật nàng là ngày giỗ của mẹ nàng. người đời thì nói nàng xui xẻo khắc mẹ chết.. cha nàng thương con nhưng không cản được hết miệng đời đến khi cô tròn 4 tuổi ông đi bước nữa vì muốn cho nàng một mái ấm trọn vẹn, ông chọn người phụ nữ nhìn vẻ ngoài hiền hậu đoan trang nhưng ai mà ngờ người đó luôn chờ thời cơ lúc ông đi dạy mà bắt nạt nàng. đỉnh điểm là khi bả để ra đứa con trai nên bắt nạt nàng nhiều hơn, bắt nàng hầu hạ cho mẹ con bả
" sao má lại bắt nạt chị vy nữa vậy" thằng nhỏ này là em của nàng Lê gia Bảo. thằng nhỏ khác bà, nó thương chị nó vì nàng đã chăm nó từ nhỏ mà không đối đãi nó như má của nó đối với nàng
" con bênh đứa xui xẻo này làm gì sao con không bênh má?"
" má đang bắt nạt chị rõ ràng con bênh má làm gì"
bà nghe thế thì tức giận đứa con mình mang nặng đẻ đau lại vì nàng mà cãi bà.
" má thôi đi , nhà có gia nhân để người ta làm má bắt chị làm làm gì "
" nó là con gái nên má phải dạy nó làm sau không bị người ta mắng vốn "
" thôi tốt nhất má lên nhà đi nãy có mấy bà bạn của má đến đó "
" sao mày không nói sớm "
" má có cho con nói đâu "
bà không đôi co với con trai nữa mà lườm nàng đang đứng im nãy giờ rồi đi lên nhà
" sao hai không nói với cha? " thằng nhỏ nhíu mày nhìn nàng mà phàn nàn như ông cụ non
nàng mỉm cười nhìn đứa em cùng cha khác mẹ của mình vì mình mà cãi lại bà" thôi nói với cha chuyện càng rắc rối thêm với lại chị quen rồ-"
" quen cái gì mà quen, má suốt ngày mắng chị thôi "
" được rồi mà em đi ăn sáng đi rồi còn đi học nữa "
" không nói với chị nữa " nó bỏ đi lên nhà trên với bộ dạng giận hờn
nàng cười vì trong nhà ngoài mẹ kế của nàng ra thì ai cũng đối xử tốt với nàng khiến nàng đỡ tủi thân hơn đến cả em kế cũng thương nàng.
________
" thưa cha..." cô vừa lên nhà trên thì thấy ông đang ngồi uống trà
" ừ.. ăn gì chưa, chưa thì ăn đi rồi lên đây" giọng ông không nặng không nhẹ nói đều đều với cô
" à con ăn rồi cha có gì nói với con ạ" cô ngồi đối diện ông
" dọn đồ đi ngày kia lên xe lên Sài thành đi học"
" dạ... cha còn gì căn dặn không ạ"
" mày gấp cái gì, ta nói hết rồi muốn làm gì thì làm đi"
" dạ..con xin phép ra ngoài"
" thằng tí đâu đi theo cậu ra ngoài" cô muốn đi ra ngoài nhưng không biết đường liền gọi người ở
" dạ con đi liền" nó lon ton chạy đến chỗ cô " cậu muốn đi đâu ạ"
" dẫn cậu ra chợ đi ở nhà buồn quá"
" cậu muốn mua gì ạ?"
" ừ nhờ.. cậu chưa cầm tiền,mày ở đây đi để cậu vào xin "
" dạ " nó ngoan ngoãn đứng đợi cô để được đi chơi
" má ơi.. má cho con ít tiền để đi chơi "
" con vừa khỏi bệnh mà đi đâu, tay còn đau không "
" dạ con đỡ rồi má, con đi ra chợ cùng thằng tí mà má lo gì xíu con về "
" ừ tiền nè con đi nhớ cẩn thận nha "
" dạ " cô cầm tiền rồi đi ra chợ cùng thằng tí
" nè.. từ đây ra chợ xa không " cô tò mò hỏi thằng nhỏ
" dạ cũng gần đến rồi á cậu, cậu muốn mua gì thì nói con cầm nha "
" không đưa mày cầm chả lẽ cậu cầm " cô nhìn cánh tay đang dùng nạng để định xương của mình mà nhìn thằng nhỏ
" hì hì con nói vậy thôi chứ ai đời lại để chủ cầm đồ"
" mày hay ha dám trêu cả chủ luôn, bộ mày không sợ cậu hả"
" dạ có sợ chứ ạ nhưng con biết cậu đánh sợ như vậy là có lý do mà.."
" Lý do gì? " cô tò mò hỏi nó
" dạ thì như lần trước á cậu đánh cái anh lớn bắt nạt con, cậu liền đánh ổng khiến ổng giờ thấy con là né tám thước luôn "
à thì ra hung dữ là có lý do chứ không phải tự nhiên mà đánh
" vậy mà người ta không biết gì lại đồn cậu hung dữ, lại còn có người ác độc kêu cậu giống con gái nữa chứ"
" thôi nào kệ người ta đi giờ đồn thì
cũng đồn rồi lỡ mang tiếng rồi giờ có biện minh cũng chẳng làm được gì" cô đi đến cổng chợ liền quan sát vì trước giờ cô chưa có đi chợ quê nên không biết nó ra sao hay thế nào. nhà cô ở hiện đại thì ở thành phố hết cô toàn đi siêu thị không thì chỉ ra ngoài đường là mua được đồ rồi chứ có biết chợ quê là gì đâu
khu chợ đông người qua lại mua bán đông đúc khiến cô nhìn mà thấy mệt luôn toàn người là người mặc dù nhìn trời cũng 8,9 giờ rồi vẫn đông. cô đi sâu vào trong thì thấy có một nhóm người lớn bàn tán người con gái tầm cỡ 13,14 tuổi " thấy không nó là đứa khắc mẹ nó chết đó"
" thế mà mặt vẫn dày mà đi ra đường ha"
" ừ đúng là không biết xấu hổ"
họ cứ bàn tán về nàng mãi khiến cô không chịu được mà nói
" đó là việc nhà người ta, người ta hiểu là được rồi đâu đến lượt các bà nói, nhìn người ta chỉ mới 13,14 tuổi thôi mà các bà nói vậy"
" việc của mày à thằng oắt con" người đàn bà to béo nhìn cô giọng the thé
" thế nhà cô ấy có phải việc nhà bà không mà tám chuyện?"
" không, nhà nó thì liên quan chi đến tao"
" ừ, thì đó liên quan chi đến bà"
" má mày thằng mất dạy mày biết tao là ai không" bà ta gầm lên như muốn đập cô một trận, nàng từ xa nghe thấy có người bênh mình liên đi lại đằng sau cô
" cảm ơn cậu nói giúp nhưng cậu kệ đi tui quen rồi"
cô nhìn người con gái nhỏ nhắn sau lưng rồi nhìn thẳng vào mặt bà béo kia " ông đây đếch cần biết"
" mày..." mặt bà ta đỏ bừng lên vì tức giận " tao nói cho mày biết tao là vợ của nhà hội đồng võ đây"
" kệ, ai hỏi"
bà ta tức điên lên vì bị cô làm cho quê độ , thế nhưng bà ta liền thấy thằng tí đang đứng sau cô " tí, mày biết thằng nhóc này là ai không mà ăn nói mất dạy vậy"
thằng nhỏ khó chịu vì bà ta nói cô mất dạy " đây là cậu hai trần đó bà ăn nói cho cẩn thận vào đừng có hở tí là chửi cậu tôi mất dạy"
" gì..! cậu.. cậu hai á.. có phải cái cậu khó tánh không" bà ta không tin vào tai mình nghe thấy. bà ta biết nhà họ Võ không ăn lại nhà họ Trần mà lại còn nhờ nhà họ Trần để làm ăn nữa giờ lại đắc tội với cậu hai thì khác nào chơi với lửa " cậu hai tui xin lỗi cậu..tui không biết cậu là cậu hai" thấy chửi không được liền nhẹ giọng nói chuyện
" nãy hăng lắm mà sao giờ khép nép vậy. nè cái thằng mất dạy này bà chửi tiếp đi "
" tui tui không có lá gan đó cậu tha mạng cho nhà tui nha cậu nha "
" mạng nhà bà thì tui không cần.. nhưng tài sản chắc là có đó " nói xong cô đi về tiện tay mua vài bánh đậu để ăn
nàng nhìn cô rời đi rồi cũng đi về nhà của mình
_______
" cậu ngầu quá cậu, cậu nói vài câu khiến bà ta nín thinh luôn "
" này ăn đi ở đó mà nịnh " cô đưa cho nó vài cái bánh" nhớ đem về cho mấy đứa ở nhà nữa nghe chưa "
" có cho cái anh đánh con không ạ "
" mày để bụng ghê vậy, phải cho nó chứ chuyện cũng qua rồi nhắc lại làm gì "
" dạ "
hai người cùng đi về nhà hội đồng trần thì gặp đám con nít chặn đường. theo cô thấy thì tụi này chắc là con nhà giàu. nhìn cách ăn mặc là biết liền
" làm gì đây? " cô thờ ơ nhìn bọn chúng
" hay nhỉ trước bị tao đập chưa sợ hay sao, nào đưa tiền bảo kê " nó đưa tay đòi tiền của cô với cái mặt kênh kênh
" sao tao phải đưa cho tụi bay?" cô nhìn mấy thằng trẻ trâu trước mặt mới mấy tuổi mà đã đòi làm giang hồ" với lại tụi bay ỷ đông hiếp yếu thế này không thấy hèn à, có ngon hay thì 1 đấu 1 với tao "
nó nghe cô gáy vậy thì cười phá lên" mày quên là mày gãy tay đấy à , được thôi mày thích thì tao chiều"
cô nhìn thằng nhóc lùn hơn cô mà to mồm liền chọc nó " cái đồ lùn như mày tao đá phát một"
nó nghe thấy mình bị sĩ nhục như vậy liền nổi điên lên mà lao thẳng đến cô " má mày , mày nói ai lùn"
nó vừa lao tới cô liền dùng chân đạp vào bụng nó với lực tác động khá mạnh khiến nó ngã cỏng qeo ra đất mà ôm bụng
" tưởng thế nào, gà!" cô nói xong một câu liền đi về
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com