Vòng cổ huyền bí!
-"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Không được là không được!"
-"Mẹ! Nhưng đó con đã đăng kí rồi! Mẹ...chỉ lần này thôi!" Một giọng làm nũng vang lên
-"Không được! Học không học suốt này nhạc với nhạc! Ta không muốn con vào giới âm nhạc!" Giọng kiên quyết nào đó vang lên!
-"Mẹ....!" Vũ Thiên Hàn kéo xin
-"Hàn Hàn à! Con nghe lời mẹ, giới âm nhạc rất phức tạp, con hãy nghĩ đến truyền thống của gia đình ta đi!" Mẹ cô vẫn không chấp nhận!
-"Không! Con không muốn làm bác sĩ như ba đầu! Mẹ...chỉ lần này thôi!" Vũ Thiên Hàn nài nỉ
Đột nhiên có một giọng nói trầm vang lên "Im đi! Không được là không được,..."
Vũ Thiên Hàn tức giận "Ba...vì sao mà nói vậy chứ? Ai cũng có một cái thích riêng chứ?.."
Ba cô run run tay "Hỗn láo! Muốn đi thì cứ đi đi! Tao không cần đứa con như mày!"
Mẹ cô lo lắng "Ông à...."
Vũ Thiên Hàn xoay người bỏ đi kèm một câu "Được, đi thì đi!"
Ba cô tức giận chỉ tay "Mày...."
**Cô là Vũ Thiên Hàn, giấc mơ của cô là được là một nhạc sĩ nổi tiếng! Nhưng vậy đó, vì cái truyền thống của các lão tổ tông phải kế nghiệp làm bác sĩ!
Dù gì thì cô đã 19 tuổi rồi, sở thích của cô cô muốn thực hiện!! Hừ!
**
Vũ Thiên Hàn chạy ra khỏi nhà, đi dọc theo con sông S xanh biếc, tâm trạng cũng theo nước mà trôi đi!
Đang mãi ngẩn ngơ ngắm con sống S nổi tiếng này, đột nhiên cô đụng phải ông lão mặc bộ đồ xám tro
-"Xin lỗi! Ông..ông có sao không?"
Ông lão có chòm râu lưa thưa, khuôn mặt già nua trả lời "Không sao! Cô bé...cô có chuyện gì buồn phiền sao? Lão đoán như vậy a?"
Vũ Thiên Hàn ngạc nhiên, ông ấy là bói toán sao?? nhưng cũng gật đầu "Đúng vậy, chuyện gì bọn họ cũng ép ta! Thật là bực mình mà!!"
Ông lão vuốt vuốt chòm râu, từ bọc áo lấy ra một chiếc vòng cổ màu xanh, giống hình giọt nước nhìn rất huyền ảo, đưa cho cô
*Hình minh hoạ vòng cổ*
-"Lão tặng cái này cho cháu, là cháu có duyên với nó!"
Vũ Thiên Hàn nhìn thấy chiếc vòng cổ màu xanh phát sáng rất đẹp nhưng không nhận, lắc đầu "Sao vậy được, dù gì cháu chỉ là người dưng* thôi mà, cháu không lấy đâu!"
*Người dưng: người qua đường
Ông lão vẫn một mực nói "Hay cháu thấy chiếc vòng cổ này của lão xấu?"
Vũ Thiên Hàn lắc đầu "Không phải, chỉ là....!"
Ông lão không đợi Vũ Thiên Hàn từ chối, đặt ở bàn tay cô "Đây! Lão là gặp cháu thấy thích rồi! Sống tốt!"
Thiên Hàn nhìn xuống bàn tay mình rồi ngẩn đầu lên, tìm kiếm bóng dáng ông lão đó, Ách? Đâu rồi?? Ông ấy nói vậy là ý gì? Sống tốt?
Vậy là cô đành phải đeo nó trên cổ, cô nghĩ: Có cơ hội sẽ trả lại ông ấy!
Khi đeo vòng cổ lên người, ánh sáng màu xanh càng phát ra đậm hơn, Thiên Hàn cứ ngỡ nó là ánh sáng dạ quang a!
Cô đứng vịn tay ở thành cầu, ngắm đàn chim đang bay trên trời, nhắm mắt lại nói "Nếu có thể tự do như những chú chim ấy, thích làm gì thì làm sẽ tốt biết bao?"
Đột nhiên ánh sáng xanh của chiếc vòng cổ bao phủ cả người cô, thời gian dường như ngưng đọng tất cả!
Thiên Hàn hốt hoảng nhìn chiếc vòng "Aaaaa! Chuyện gì vậy???"
Cô bị cuốn vào ánh sáng xanh ấy, chỉ còn ý thức mơ hồ không rõ!
Chương đầu tiên ra mắt các bạn<
_Zukii_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com