CHƯƠNG 89 - 92
CHƯƠNG 89: NÀNG TA LÀ HUNG THỦ 1
Chỉ chốc lát sau, Hoa mụ mụ đến trước cửa Ninh Vương phủ. Bởi vì nàng đã tới một lần, lại bởi vì là chủ sự Hoa Tụ Lâu, không ít thị vệ từng đến Hoa Tụ Lâu đều nhận ra nàng, thế nên nàng chẳng cần phí mấy công sức liền có thể vào trong vương phủ.
Có người dẫn nàng đi gặp Ninh Vương gia, hai người một trước một sau đi dọc theo con đường nhỏ trong vương phủ. Hoa mụ mụ lần trước đến vội vàng, không có dịp chú ý thưởng thức cảnh sắc trong vương phủ, lần này rốt cục có thời gian, nàng mới có thể bình tĩnh thưởng thức cảnh đẹp trong vương phủ.
Núi giả lầu các, trân quý hoa cỏ, mái hiên rồng bay phượng múa, rất có phong phạm và khí thế hoàng gia. Diện tích Vương phủ ước chừng hơn vạn mẫu, đi tới đi lui, quẹo trái quẹo phải một hồi, Hoa mụ mụ thiếu chút nữa hôn mê, hai chân vừa mệt lại vừa đau.
“Đại gia, khi nào thì đến a?” Thật sự chịu không nổi, nàng nhịn không được oán giận nói, việc gì mà xây cái nhà lớn như vậy, ở cái nơi rộng quá mức này, quả thực chính là mệt chết người.
Thị vệ dẫn đường không hề gì, cười hì hì xoay người nhìn nàng, nói: “Hoa mụ mụ, sắp đến rồi, đừng gấp.” Nói xong, tiếp tục dẫn nàng đi.
Hoa mụ mụ không có cách nào, đành phải đi theo hắn, trong lòng không ngừng mắng, Ninh Vương phủ thực không phải tầm thường, đất rộng tiền nhiều a.
Đi một hồi lâu, rốt cục đến biệt viện, bọn họ vừa đến, liền có người chạy vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, người thông báo đi ra vẫy tay gọi bọn họ vào.
“Hoa mụ mụ ngài vào đi, tiểu nhân có việc đi trước.” Đã đưa đến nơi, thị vệ kia liền lui xuống, hắn còn có nhiệm vụ khác.
Hoa mụ mụ cảm kích gật đầu với hắn, rồi đi theo thông báo thị vệ vào trong.
Biệt viện này so với những nơi khác trong vương phủ xinh đẹp và xa hoa hơn nhiều, kiến trúc và trang trí củng tinh xảo hơn, Hoa mụ mụ đi một đoạn đường xa vốn đã chịu không nổi, nay hoàn toàn quên mỏi mệt, trợn mắt há hốc mồm nhìn.
“Hoa mụ mụ, đến. Vương gia đang ở bên trong chờ ngài.” Thông báo thị vệ dẫn nàng đến trước một căn phòng, liền cung kính cáo lui.
A, Hoa mụ mụ nghe được câu này mới phục bừng tỉnh lại, vội vàng sửa sang quần áo trên người, đến khi cảm thấy không có gì không ổn, mới thật cẩn thận bước vào.
Lần này không giống với trước, lần trước nàng chính là đi cầu cứu, hơn nữa lúc ấy sự tình xảy ra quá đột ngột, nàng vô cùng hoang mang lo sợ, căn bản là không có tâm tư ngắm nhìn vương phủ. Hiện tại không giống, nàng, một nửa là tới có việc thương lượng, một nửa là tới thử vận may.
Tát Hoàn và bé đã ăn cơm xong, đang ngồi chơi đùa với nhau, nghe báo có Hoa mụ mụ tới chơi, nghĩ đến nàng hẳn là có tin gì của Lăng Nhược Nhược, lòng liền khấp khởi hy vọng.
“Hoa mụ mụ, ngươi đến rồi, mời ngồi, mời ngồi.” Tát Hoàn vội vàng mời nàng ngồi xuống, lấy lễ tướng đãi.
Hoa mụ mụ cung kính cười, xua tay không dám ngồi, chỉ đứng trước mặt hắn, có chút câu thúc.
Tát Hoàn cũng không miễn cưỡng, gọi người mang trà lên đưa tới tay nàng, lúc này mới sốt ruột hỏi: “Đã có tin của Nhược Nhi?”
“Không có.” Hoa mụ mụ lắc đầu, nếu có, nàng còn có thể khí định thần nhàn thế này sao?
Tát Hoàn nghe vậy, thất vọng bao trùm khuôn mặt, hắn cứ nghĩ là có tin của Lăng Nhược Nhược, mới rồi còn rất cao hứng. “Vậy…… ” Hắn đem ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng.
“Ta là nhớ lại, lúc trước khi bị bọn người lạ đó đánh, từng gặp qua vị Vương phi kia, nay ta tới là muốn cầu xin Vương gia một chuyện, hy vọng có thể vào trong các đại vương phủ, như vậy không chừng có thể tìm ra vị Vương phi kia.” Hoa mụ mụ vội vàng đem ý đồ của mình nói ra, sợ đắc tội hắn.
Tát Hoàn nghe xong, trầm mặc không nói gì. Cho phép một nữ tử thanh lâu tùy ý đi lại trong vương phủ, chỉ sợ để tin này truyền ra sẽ không tốt, nhưng hắn tựa hồ cũng không có biện pháp gì khác. Manh mối duy nhất chính là Hoa mụ mụ, không dựa vào nàng thì dựa vào ai. Nếu lại tiếp tục chậm trễ, Lăng Nhược Nhược sẽ phải chịu thêm một phần nguy hiểm.
“Được, bất quá, bổn vương sẽ phái thị vệ đi theo ngươi, vậy cũng bớt đi không ít phiền toái không cần thiết.”
Tát Hoàn trầm ngâm một chút liền gật đầu đồng ý. Bất quá, việc này hắn còn phải thương lượng thêm một chút với vương huynh và Tam đệ.
Hoa mụ mụ thấy hắn đáp ứng rồi, rất là cao hứng, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng sợ Lăng Nhược Nhược sẽ chịu thêm nguy hiểm.
“Đa tạ Vương gia, đa tạ Vương gia.” Hoa mụ mụ thực thấy đủ, có thể có đãi ngộ như vậy, quả thực đã rất lớn, huống chi nàng không phải nữ nhân bình thường, mà là một nữ tử thanh lâu, chỉ mỗi việc nàng đi lại trong vương phủ, thực đã khiến thanh danh của vương phủ bị hao tổn.
Tát Hoàn gật gật đầu, chỉ cần có thể tìm ra Lăng Nhược Nhược, dù có trả giá nhiều thế nào, hắn đều nguyện ý. Một chút chuyện nhỏ nhoi này có là cái gì.
“Vậy ta hiện tại bắt đầu đi, bắt đầu từ vương phủ của Vương gia ngài.” Sau khi được cho phép, Hoa mụ mụ lập tức tích cực yêu cầu.
“Được, bổn vương sẽ phái thị vệ dẫn ngươi đi.” Thấy nàng tích cực như thế, Tát Hoàn vội vàng phái hai thị vệ cùng đi theo.
Hoa mụ mụ cũng vội vàng cáo từ, đi theo hai thị vệ bắt đầu chuyến đi dạo vòng quanh Ninh Vương phủ.
Ở một biệt viện khác, Vũ Sương Nhi còn chưa biết Hoa mụ mụ vì đi tìm mình mà chủ động đến tận Ninh Vương phủ, lại còn dám ở trong vương phủ nơi nơi tìm nàng.
Vũ Sương Nhi không biết, là vì nàng rất tự tin, nàng cho rằng kẻ bình dân không thể đấu với nàng. Sau lưng nàng là thế lực gia tộc khổng lồ, còn một nữ nhân thanh lâu, mặt mũi vừa chẳng vẻ vang, lại là hạng người thuộc thuộc tầng lớp thấp nhất ở quốc gia này. Nói ả ta tới vương phủ? Quả thực là nói nhảm!
Nhưng chính suy nghĩ đó đã bán đứng nàng. Cho nên, khi nàng ra khỏi biệt viện của mình đi tản bộ, ông trời nhất định muốn nàng gặp hạn. Đây là thiên ý.
Vũ Sương Nhi dẫn theo Uyển Ngữ, tâm tình vui vẻ ra khỏi biệt viện, định đi dạo chung quanh vương phủ, từ sau khi giải quyết xong Lăng Nhược Nhược, tâm tình của nàng bỗng chốc nâng cao, nhẹ nhõm vô cùng, thấy cái gì cũng thuận mắt. Ở trong cái vương phủ to lớn này, lần đầu tiên nàng có cảm giác mình có nhà, nhà của chính mình.
Tâm tình tốt, Vũ Sương Nhi chỉ lo ngắm hoa hoa thảo thảo, đùa chim giỡn cá, căn bản không biết nguy cơ không phải lén lút đến gần, mà chính là từng bước từng bước một hướng về phía nàng.
Hoa mụ mụ tựa như Lưu mỗ mỗ lần đầu vào phủ Vinh Quốc trong Hồng Lâu Mộng, đi dạo trong vương phủ như đi trong mộng ảo. Cảm giác rung động còn nhiều hơn so với lúc nàng mới vào vương phủ, vương phủ này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của nàng, khiến nàng càng đi càng thấy kinh hãi.
Hai thị vệ đều nhìn thấu biểu tình của nàng, bọn họ không nói gì cũng không cười nhạo, bởi vì khi bọn họ mới vào vương phủ, cũng không y một bộ dáng giống nàng sao? Đương nhiên không thể đi năm mươi bước cười một trăm bước.
Đột nhiên, tiếng đùa giỡn ồn ào truyền vào tai ba người bọn họ, ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, hai thị vệ rất nhanh nhận ra chủ nhân âm thanh nọ.
“Hoa mụ mụ, lát nữa ra mắt Vương phi, đừng làm mất cấp bậc lễ nghĩa.” Một thị vệ quay đầu cười tủm tỉm nói với nàng.
Hoa mụ mụ vừa nghe là Vương phi liền cảm thấy căng thẳng, bắt đầu khẩn trương, nuốt nuốt nước miếng, quy củ đi theo sau bọn họ hướng về nơi phát ra thanh âm.
Ba người rất nhanh liền nhìn thấy người đang đùa giỡn bên cạnh hồ nước là Vũ Sương Nhi và nha hoàn thiếp thân Uyển Ngữ. Khi Vũ Sương Nhi lơ đãng quay đầu, Hoa mụ mụ liền rành mạch thấy rõ khuôn mặt của vị Vương phi này, nàng ngây ngẩn cả người, nụ cười bị cương cứng trên mặt.
Là nàng ta. Là nàng ta. Chính là nàng ta.
CHƯƠNG 90: NÀNG LÀ HUNG THỦ 2
Hoa mụ mụ tựa như một người đột nhiên bị trúng gió, càng giống một người bỗng dưng đụng phải quỷ, ngay dưới ánh mặt trời chói chan lãi run rẩy cả người.
Hành vi khác thường của nàng lập tức khiến cho hai thị vệ đi cùng chú ý, khi bọn họ đột nhiên nhìn thấy biểu tình như thể gặp quỷ của Hoa mụ mụ cũng bị giật cả mình.
Hoa mụ mụ tim đập gia tốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trừng mắt nhìn Vũ Sương Nhi cách đó không xa, nàng cảm thấy cho dù bị phơi dưới trời nắng nóng cũng là âm lãnh.
“Hoa mụ mụ, ngươi làm sao vậy?” Một thị vệ kỳ quái hỏi, không biết vì sao nàng lại đột nhiên chuyển biến lớn như vậy.
“Không, không, có gì.” Hoa mụ mụ có thể nghe được tiếng răng mình va vào nhau, cảm thấy chân mình đều nhanh đứng không nổi.
Thị vệ càng cảm thấy kỳ quái, vừa định hỏi tiếp thì lúc này, Vũ Sương Nhi và Uyển Ngữ lại phát hiện bọn họ.
“Các ngươi đang làm gì ở đây?” Vũ Sương Nhi không nói gì, chính là nhìn bọn họ. Nói chuyện là Uyển Ngữ.
“Bái kiến Vương phi, bái kiến Uyển Ngữ tỷ.” Hai thị vệ thực thông minh tất cung tất kính nói, cúi đầu khom lưng, rất là sợ hãi các nàng.
Hoa mụ mụ thấy mình thực đã bị phát hiện, chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, vốn đang định chạy nhanh rời đi, ai ngờ, thiên tính không bằng nhân tính. Hai ả đó rốt cục vẫn phát hiện nàng, mà nàng cũng vạn vạn không dự đoán được, vị Vương phi kia cư nhiên chính là Ninh Vương gia Vương phi.
“Vị này là… ” Vốn không mở miệng nói chuyện, Vũ Sương Nhi đột nhiên lên tiếng, tầm mắt của nàng chưa từng rời khỏi Hoa mụ mụ.
Nàng vạn vạn không thể ngờ, kẻ mà nàng thủ hạ lưu tình cư nhiên sẽ xuất hiện trước mặt nàng. Nàng cứ nghĩ mình ru rú trong nhà, nên sẽ không bao giờ giáp mặt lão bà thanh lâu này, nhưng người định không bằng trời định, hai người cư nhiên đụng mặt ở Ninh Vương phủ.
Uyển Ngữ đương nhiên cũng là trợn mắt há hốc mồm, trong lòng sợ hãi vô cùng, nếu để Vương gia biết, các nàng có chết cũng không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, nàng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt.
Hai thị vệ không biết ba nữ nhân nghĩ gì trong đầu, tận chức tận trách nói: “Vị này là Hoa Tụ Lâu Hoa mụ mụ, Vương gia ra lệnh cho thuộc hạ dẫn nàng đi dạo vương phủ.” Bọn họ không biết Hoa mụ mụ là tới tìm hung thủ, cứ nghĩ là chỉ đến chơi, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng bọn hắn cũng không hỏi nhiều.
“Nữ tử thanh lâu sao có thể đi vào Ninh Vương phủ của ta, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì thế nào! Là ai cho phép?” Vũ Sương Nhi phẫn nộ mất hứng quát.
“Vương phi, là Vương gia cho phép, thuộc hạ chỉ là tuân mệnh làm việc.” Hai thị vệ thấy nàng phát hỏa, lập tức vội la lên, sợ đắc tội nàng.
Vũ Sương Nhi trong lòng rất rõ ràng, Hoa mụ mụ đương nhiên là được Tát Hoàn ngầm đồng ý, bằng không một nữ tử thanh lâu sao có thể tùy tiện tiến vào, bất quá, nàng thấy Hoa mụ mụ đang rất sợ hãi, trong lòng cũng thực vừa lòng. Chỉ cần ả sợ hãi, nàng sẽ không lo Hoa mụ mụ đem chuyện này nói ra ngoài.
Hoa mụ mụ thực sợ hãi, không nghĩ mới ngày đầu, mình liền gặp hung thủ. Giờ thì nàng đã nghĩ thông, khó trách Lăng Nhược Nhược bị hại, nguyên lai là do Lăng Nhược Nhược cướp tướng công của ả. Không, là hai người nọ cộng thị nhất phu, nên tâm sinh đố kỵ.
“Ngươi cần phải cẩn thận một chút, đừng đi loạn khắp nơi, bằng không… ” Vũ Sương Nhi đi đến bên cạnh Hoa mụ mụ, một lời hai ý, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng.
“Vâng, vâng, Vương phi, nô tì sẽ cẩn thận.” Hoa mụ mụ sao lại nghe không ra lời cảnh cáo của Vũ Sương Nhi. Nàng cực kì hối hận bản thân cư nhiên tự chui vào hang ổ của hung thủ, còn bị người ta bắt quả tang. Thật không biết là cái số mình xui xẻo hay là thế nào.
CHƯƠNG 91: TÌM ĐƯỢC ĐƯỜNG SỐNG TRONG CHỖ CHẾT
Ngay lúc Hoa mụ mụ biết hung thủ cư nhiên là Ninh Vương gia Vương phi, ở ngoại ô kinh thành có một chiếc xe ngựa đang chạy như bay, người đang ngồi bình yên vô sự bên trong chính là người khiến cho ba huynh đệ hoàng gia nháo nhào tìm kiếm.
“Tiểu thư, bây giờ chúng ta về vương phủ, hay là đến Hoa Tụ Lâu?” Gã tráng hán lão đại ở bên ngoài cung kính xin chỉ thị.
Bên trong xe ngựa, Lăng Nhược Nhược trầm ngâm một lúc lâu, nàng không định về lại vương phủ, nhưng bé còn đang ở trong vương phủ, mà nàng lại thập phần vướng bận bé, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định nói: “Đến Hoa Tụ Lâu đi.”
“Vâng, tiểu thư.” Lão đại lớn tiếng đáp lại, vung roi đánh xe ngựa chạy vội về kinh thành.
Lăng Nhược Nhược – vốn nhiều người cho rằng nàng đã sớm bị hạ độc thủ – giờ phút này đang trên đường đến kinh thành, mà gã tráng hán lái xe lại chính là tên lão đại định lăng nhục nàng hôm đó.
Nhớ tới mạo hiểm ngày đó, Lăng Nhược Nhược vẫn còn cảm thấy sợ, lúc ấy quần áo của nàng thiếu chút nữa là bị cởi hết, cũng may dưới tình thế cấp bách, nàng liều mạng dùng toàn lực túm lấy vận mệnh tử của tên lão đại lúc này đã trèo lên người nàng, rồi còn phi thường thuận lợi vung tay loạn xạ đụng trúng một cây đao, khứa một nhát lên vận mệnh tử của lão đại, thế này mới ngăn được hành động của bọn họ.
Lúc ấy, mặt mũi của mấy gã tráng hán kia đều tái mét, phẫn nộ dị thường, hận không thể xông lên giết nàng. Thế nhưng, thân là người hiện đại, Lăng Nhược Nhược bình lạnh tĩnh, coi như là bình tĩnh trước lúc chết. Nàng không những không sợ, ngược lại còn chút thấy chết không sờn. Tục ngữ nói, không sợ chết, chỉ sợ không muốn sống. Lăng Nhược Nhược lúc ấy chính là người như thế.
Lăng Nhược Nhược không dùng cứng đối cứng với bọn họ, ngược lại bảo bọn họ ra ngoài hỏi thăm thân thế của nàng, nói cho bọn họ, nếu nàng thật sự chết, cái chờ đợi bọn họ không chỉ là cái chết, mà có thể còn là tru di cửu tộc. Đại tiểu thư Vũ Sương Nhi của bọn họ sẽ chịu bảo vệ bọn họ sao? Không chừng còn đem bọn họ làm kẻ chết thay, còn bản thân thì nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật!
Mấy gã tráng hán hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nghe theo lệnh lão đại, vội ra ngoài tìm hiểu. Đến khi hiểu rõ chân tướng, bọ hắn đều sợ tới mức tái mặt, vô cùng hối hận những hành vi trước kia.
Nàng đương nhiên hiểu tâm lý bọn họ, vì thế hứa hẹn cho bọn họ một cái bảo đảm, đổi lại là bọn họ phải khăng khăng một mực đi theo mình. Mấy gã đại hán vừa cảm kích nàng, hơn nữa ưu đãi của nàng lớn hơn nhiều so với Vũ Sương Nhi, thế nên cảm động đến rơi nước mắt, tuyệt không nói hai lời.
“Tiểu thư, vì sao chúng ta không đến Ninh Vương phủ, chẳng lẽ ngài lo lắng lại bị Vũ Vương phi gia hại?” Lão đại thực khó hiểu, không biết vì sao nàng không muốn trở về.
Lăng Nhược Nhược biết hắn không hiểu tình huống, không phải nàng không thể trở về, mà là nàng không muốn trở về. “Ta tạm thời không mới trở về, hơn nữa, bây giờ Vũ Sương Nhi ở minh, chúng ta ở ám, căn bản không cần sợ nàng.” Nàng chỉ lo cho bé, không biết bé có thể bị nguy hiểm không, quả thực rất lo, rất lo.
Lão đại toàn nghe theo lời nàng, đánh xe ngựa vào kinh thành, sau đó theo đường cũ hướng về hoa phố, thẳng đến Hoa Tụ Lâu. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền tới trước cửa Hoa Tụ Lâu, lúc này còn chưa mở cửa buôn bán.
“Tống lão đại, ngươi đi vào trước tìm Hoa mụ mụ, báo cho nàng biết ta đang ở trên xe, nàng tự sẽ có an bài, tìm chỗ thích hợp, lúc đó chúng ta hẵng đi vào.” Nàng cẩn thận căn dặn.
Tống lão đại sáng tỏ gật gật đầu, đem xe giao cho mã phu, chính mình vội vàng đi vào. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi ra, bất quá không có Hoa mụ mụ theo sau.
Hắn lên xe ngựa, nói một tiếng với xa phu: “Đi.”
Sau đó mới lén lút nhìn vào trong xe ngựa, nói với Lăng Nhược Nhược: “Tiểu thư, Hoa mụ mụ bảo chúng ta thay đổi y phục trước, rồi đi vào từ cửa hông.”
“Được.” Lăng Nhược Nhược lập tức đồng ý, nàng biết chỗ của Hoa mụ mụ không an toàn, bất quá nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất.
CHƯƠNG 92: NÀNG ĐÃ TRỞ LẠI
Sau khi gặp Vũ Sương Nhi, Hoa mụ mụ đương nhiên không dám ở lâu trong vương phủ, lại càng sợ Vũ Sương Nhi sẽ tìm đến Hoa Tụ Lâu diệt khẩu.
“Vương phi, nếu không có việc gì, thuộc hạ đưa Hoa mụ mụ đến đi dạo nơi khác.” Hai thị vệ cũng không muốn ở lâu trước mặt Vũ Sương Nhi, dù sao đứng lại nói chuyện với nữ quyến lâu qua sẽ không tốt lắm.
Vũ Sương Nhi tao nhã gật gật đầu, mỉm cười nói: “Đi đi. Hoa mụ mụ nếu rảnh, hãy đến vương phủ nhiều một chút, nói chuyện với bổn vương phi, kể cho bổn vương phi nghe vài chuyện thú vị thanh lâu.”
“Vâng, vâng, Vương phi, ta đã biết.” Hoa mụ mụ biết nàng ta đã nhằm vào mình, mồ hôi lạnh tuôn rơi, ướt đẫm lưng và trán, nàng hận không thể mọc một đôi cánh lập tức rời đi địa phương quỷ quái này, đi xa khỏi nữ nhân khủng bố.
Theo lý, lấy kinh nghiệm từng trải của Hoa mụ mụ, hẳn là không sợ Vũ Sương Nhi mới đúng. Nhưng mà, ngay cả Hoa mụ mụ, một người tinh ranh như hồ ly, kỳ thật cũng không rõ, vì sao đáy lòng lại sợ hãi Vũ Sương Nhi đến như vậy. Là vì gia tộc của nàng ta? Hay là vì địa vị của nàng ta? Hoặc là vì nàng ta rất ngoan độc? Trong chốc lát, Hoa mụ mụ thực không rõ ra sao.
Ba người vội vàng cáo lui, hai thị vệ định đưa Hoa mụ mụ đi dạo đến nơi khác. Nhưng Hoa mụ mụ thực tình không còn tâm tư, nàng khẩn cấp muốn rời đi nơi này. Vì thế, nàng lấy cớ thân thể của mình còn chưa khoẻ, nhờ hai thị vệ đưa mình về lại biệt viện của Tát Hoàn.
Tát Hoàn thấy nàng đột nhiên trở về, cảm thấy thập phần kỳ quái, đang muốn mở miệng hỏi, nàng lại cười làm lành giành trước.
“Vương gia, ta xin đi về trước.” Hoa mụ mụ cười mà trong lòng cười không nổi, nàng tuyệt không muốn ở lại đây thêm một chút nào.
“Vậy trở về đi, bổn vương đã cho phép ngươi có thể tự do đi lại trong vương phủ.” Tát Hoàn thấy nàng tựa hồ có chút không ổn lắm, trong lòng cảm thấy rất lạ, nhưng không biểu lộ ra, chỉ thản nhiên nói một câu.
Hoa mụ mụ hành lễ với hắn, cung kính nói: “Tạ Vương gia, vậy ta đi về trước.” Nói xong vội vàng định cáo lui rời đi.
Không ngờ, lúc này bé tỉnh ngủ, đi từ trong phòng ra, muốn tìm Tát Hoàn. “Phụ vương, phụ vương, phụ vương ở đâu?” Tiếng nói thanh thúy của bé giữ bước chân của Hoa mụ mụ lại.
Hoa mụ mụ kinh ngạc thấy bé đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, đó là đứa bé trai xinh đẹp đáng yêu, mắt nhập nhèm buồn ngủ, khi thấy trong phòng có người liền mở to hai mắt, hơn nữa còn đang nhìn nàng.
“Phụ vương.” Bé vừa thấy Tát Hoàn liền hưng phấn sà vào lòng hắn làm nũng.
Tát Hoàn vẻ mặt đầy ý cười, cúi xuống ôm lấy thân thể nho nhỏ hương hương. “Cục cưng, nhanh như vậy liền tỉnh.” Hắn sủng nịch nói.
Bé gật gật đầu, hiếu kì nhìn bộ dạng xinh đẹp, trang điểm có hơi đậm của Hoa mụ mụ, bé chưa từng gặp qua người nào như vậy.
“Chào a di.” Bé thấy nàng cũng nhìn về phía mình, vì thế lễ phép chào hỏi một cái.
Hoa mụ mụ hiện tại rất khiếp sợ, trong lòng nàng biết bé là bảo bối của Lăng Nhược Nhược cục cưng, Vũ Sương Nhi là hung thủ, như vậy nếu cục cưng ở đây, chẳng phải rất nguy hiểm sao!
Nàng rất muốn nói, nhưng nàng nói không nên lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cục cưng đáng yêu mỉm cười ngây thơ với nàng, trong lòng cảm thấy khó chịu vạn phần.
Tát Hoàn sâu sắc phát hiện Hoa mụ mụ không ổn, phi thường không ổn, lúc mới tới còn tốt, sao mới có đi trong chốc lát liền vội vã trở lại nói là phải về, hay là nàng đã phát hiện cái gì?
Ngay lúc Tát Hoàn nóng vội định hỏi ra, Hoa mụ mụ đã điều chỉnh tâm tình xong, nàng lo lắng liếc nhìn cục cưng một cái, vội vàng cung kính, vội vàng rời đi.
Trở lại Hoa Tụ Lâu, nàng thất thần ngồi ở trong phòng, đối mặt với tình huống như vậy, nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Nói cho Ninh Vương gia? Hắn sẽ tin mình sao? Không nói cho hắn, an toàn của bé liền nguy hiểm.
Ngay tại nàng còn đang lâm vào thế khó xử, đột nhiên có người nói muốn gặp nàng. Nàng hách nhất đại khiêu, tưởng có người đến đòi mạng, bất quá cẩn thận nghĩ lại, đến đòi mạng cũng sẽ không quang minh chính đại như vậy. Thế này nàng mới yên tâm đi gặp người, đương nhiên có dẫn theo vài tên đả thủ, cẩn thận đề phòng vẫn tốt hơn.
“Hoa mụ mụ, tiểu thư nhà chúng ta muốn gặp ngài.” Người tới chính là Tống lão đại, hắn nhận ra nữ nhân đang dẫn vài người đi theo cư nhiên chính là nữ nhân mà hắn từng dẫn người đi bắt.
Sau khi Hoa mụ mụ nhìn rõ khuôn mặt người tới, lập tức trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi liên tục lui về sau, nhưng lời hắn nói lại như kinh đào hãi lãng, làm cho nàng hoa dung thất sắc.
“Tiểu thư nhà ngươi? Ta không gặp, không gặp.” Hoa mụ mụ kêu lên, không ngờ Vũ Sương Nhi lại ra tay nhanh như vậy, nàng mới từ vương phủ trở về, ả liền khẩn cấp phái người đi tìm nàng.
Tống lão đại trợn tròn mắt, sao Hoa mụ mụ này lại không chịu gặp ngay cả tiểu thư nhà mình? Điều này không có khả năng a. “Tiểu thư nhà ta nói, ngươi nhất định sẽ chịu gặp nàng.” Tiểu thư còn đang ngồi chờ trên xe ngựa bên ngoài a, hắn có chút nóng vội nghĩ.
“Ta vừa rồi mới gặp nàng, giờ không muốn gặp.” Hoa mụ mụ lòng còn sợ hãi, vẫn căng lá gan lên, nói.
“Tiểu thư nhà ta khi nào thì gặp qua ngươi, nàng còn đang ở trong xe ngựa bên ngoài, chúng ta từ ngoại ô kinh thành gấp trở về.” Tống lão đại tuy không hiểu ra sao nhưng hắn là người thô kệch, nói chuyện không biết che giấu.
Hoa mụ mụ nghe vậy, dần dần bình tĩnh, trên mặt chậm rãi lộ ra kinh hỉ. Từ miệng của gã nam nhân hung thần ác sát trước mắt này, nàng biết, vị tiểu thư kia không phải là Vũ Sương Nhi, mà là Lăng Nhược Nhược.
“Là… tiểu thư sao?” Nàng chần chừ hỏi lại.
Tống lão đại bị hỏi không hiểu ra sao, không phải tiểu thư thì là cái gì. Nhưng hắn vẫn thành thật gật gật đầu, nói: “Là tiểu thư.”
Thế này Hoa mụ mụ càng thêm khẳng định, tiểu thư này không phải tiểu thư kia, nàng đã có thể yên tâm. Lòng mừng rỡ, nàng vội vàng nói với hắn: “Nói tiểu thư đổi quần áo khác, đi theo cửa hông vào.”
“Được, để ta đi nói cho tiểu thư.” Tống lão đại thành thật nói, vội vàng chạy đi.
Lăng Nhược Nhược mang hắn vào một cửa hàng quần áo, nàng chọn một bộ mà gã sai vặt thường mặc, giả dạng thành người hầu của Tống lão đại.
Hai người đi tới cửa hông, Hoa mụ mụ đã đứng chờ phía sau cửa, thấy hai người đi vào, trong lòng rất là kích động, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra gã sai vặt kia chính là Lăng Nhược Nhược.
“Tiểu thư……” Hoa mụ mụ kích động kêu lên, gắt gao cầm tay Lăng Nhược Nhược.
Lăng Nhược Nhược cũng thực kích động, nàng rốt cuộc đã trở lại, trải qua bao gian nguy, khó khăn vô cùng, cuối cùng bình yên vô sự về lại kinh thành.
“Chúng ta đi lên rồi nói.” Hoa mụ mụ vội vàng nói, trong lòng tuy rằng cảm thấy thân phận của Tống lão đại thật đáng nghi, nhưng dù gì vẫn phải tìm một nơi kín đáo mới dễ nói chuyện.
Đi vào một chỗ bí mật khác của Hoa mụ mụ, hai người mới ngồi xuống, Tống lão đại ngồi cách các nàng không xa.
Hoa mụ mụ vẫn còn rất kích động, nàng cứ nghĩ Lăng Nhược Nhược dữ nhiều lành ít, không chừng đã không còn ở nhân gian, không nghĩ giờ lại gặp được nàng ở đây, lại còn hoàn hảo không tổn hao gì, sao có thể không khiến nàng vừa kinh vừa hỉ được a?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com