Hai tuần sau
Học viên khảo thí để xét ra dự bị cuộc thi . Xui xẻo là cô cũng nằm trong trong số đó , tuy dự kiến trước được nhưng cô cũng không khỏi lo lắng . Thở dài..... cô đi cùng Hồng Trần tới sân đấu trung khu. Trên đường đi đến trung khu cùng hắn , cô với hắn rất im lặng cho tới lúc hắn lên tiếng
- Ngươi.... thích Tiểu Mộng
Lời nói vừa thốt ra khiến cô suýt chút nữa sặc . What.... hắn nói cái gì ? _ Cô thíchTiểu Mộng , chuyện gì xảy ra vậy . Nhìn nét mặt ngơ ngác của cô khiến hắn dừng bước ánh mắt hai màu lục lam ôn hòa khiến cô có chút ngạc nhiên . Thôi vậy , cô là con gái mang thân con trai nên không chấp nhất . Trả lời nét mặt không biểu hiện :
- Ta chỉ xem Tiểu Mộng là muội muội thôi !
- Nhớ những lời ngươi nói _ hắn từ tốn nhưng cũng không quên nhắc nhở. Nhưng hắn và Vũ Long không biết có một người đã nghe thấy hết tất cả . Mộng Hồng Trần.....
" Ta chỉ xem Tiểu Mộng là muội muội thôi " . Lời nói cứ lập đi lập lại trong đầu của cô . Tiểu Mộng khóc , khóc vì..... đau ... Tại sao... chỉ là muội muội. Lau đi những giọt nước mắt , cô chỉ mĩm cười chua xót . Cất bước quay đi...
Cô cùng Hồng Trần cuối cùng cũng tới được khu trung khu thi đấu . Đối với nhiều người thì vị trí của Vũ Long không quá nổi bật nhưng vị trí đó cũng có nhiều người khao khát mà đâm ra muốn thi đấu để sắp xếp thực lực Vừa đến , ánh mắt nhiều người tập trung vào cô . Không phải vì khuôn mặt của cô mà là ánh mắt đằng sau chiếc áo khoác đó tỏa ra sát ý .... Vừa kịp lúc , Tiểu Mộng cũng bước vào ,vẻ mặt tươi cười nhưng đôi mắt đã phản bội cô . Ánh mắt đó ,. Rất buồn và đau đớn. Nhiều người có thể nhận ra chỉ riêng với Vũ Long thì không ,vì sao ... vì cô không để ý đến Tiểu Mộng cô đang suy nghĩ về cốt truyện .
Hình như là sau khi được chọn là đội dự bị ,Đông Nhi cùng cả đội hướng về Nhật Nguyệt Đế Quốc tham gia cuộc thi . Trên đường đi thì gặp phải ...... gặp phải...
Ánh mắt lóe lên tia sát khí, bàn tay bấu chặt đến ứa máu..." Đông Nhi ... Đông Nhi ". Không có nhiều thời gian , cô chạy nhanh ra khỏi trung khu thi đấu , thẳng hướng đến khu rừng . Tiểu Mộng không để Vũ Long kịp phản ứng đã níu tay cô lại . Gương mặt nhỏ nhắn báu môi nói :
- Long ca, huynh đi đâu . Sắp đến giờ rồi
- Tiểu Mộng , ta có việc phiền ngươi thông báo lão sư_ Vũ Long
- Nhưng có chuyện gì quan trọng hơn việc huynh tham gia đội ngũ_ Tiểu Mộng
- Ta phải đi cứu một người _ Vũ Long mất kiên nhẫn khẻ rít nói
- Người quan trọng _ Tiểu Mộng đôi mày khép lại cùng đôi mắt buồn khẻ lên tiếng. Do không để ý đến , nên cô đã gỡ tay Tiểu Mộng ra rồi dứt khoát chạy đi . Để mặc cô đứng đó dưới tàn hoa tử đằng trồng gần khu . Ngốc ..... cô ngây ngốc cứ đứng nhìn về phía Vũ Long đi mà quên rằng trời đã chuyển tối . Dưới tàn hoa cùng ánh trăng lặng lẽ thoát khỏi đám mây. Cô ôm mặt khóc
Cô không biết mình đã khóc hết biết bao nhiêu nước mắt , đôi mắt sưng đỏ đến bao nhiêu lần . Cô chỉ khóc và khóc . Cho đến khi trăng lặn mưa rơi
Tiếu Hồng Trần nhìn về phía muội muội mình hết lòng yêu thương lại thành ra bộ dạng này. Hắn không biết nên biểu cảm ra bộ mặt gì ? . Chẳng lẽ mắng muội ấy quá ngu ngốc chỉ vì tên Vũ Long ấy hay lại gần an ủi muội ấy. Hắn là một người ca tồi ...
Hắn mở ô dù bước lại gần muội muội thì nghe thấy tiếng nói trong mưa của muội ấy
- Muội yêu huynh!
- Xin đừng buông tay muội mà !
Xin huynh đừng mà ..... Vũ Long
Do có tiếng mưa lớn , nên Tiểu Mộng đã không chú ý đến người phía sau . Hồng Trần ngốc lăng .... Tiểu Mộng... yêu ... Vũ Long . Cây dù trên tay hắn rớt xuống .
Ngày hôm đó , có một cô gái đã rơi vào lưới tình... Cuộc tình rất đẹp nhưng cũng rất bi thương . Như đóa hoa tử đằng đẹp đến u buồn ... đẹp đến tàn phai
.
.
.
.
.
" Muội nguyện đơn phương chỉ yêu mình huynh ,dù chỉ chốt lát nhưng xin huynh .... làm ơn đừng buông tay muội dù chỉ một lần " .
.
.
.
.
..
.
P/s : chap sau sẻ là ngoại truyện của Tiểu Mộng cùng Tiểu Trần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com