Chương 2 : Anh em + Gia đình
- Thời gian trôi nhanh , thắm thoát đã trôi qua 5 năm . Trong khoảng thời gian này, cô đã dần tiếp thụ được thế giới mà cô xuyên qua " Đấu la đại lục " hay còn có tên gọi khác là " Tuyệt thế Đường môn .
- Nhưng mà cô lại càng không tiếp thu được đó là " Cô là con traiiiii" là con trai đó !!!! Không những vậy cô còn là con trai của vị đại thần uy danh lừnh lẫy, Hải Thần Đương Tam nữa chứ.
- Trời ạ !!!!!
- Cô chẳng qua chỉ ngủ một chút thôi mà , hà cớ gì lại cho cô xuyên vào tiểu thuyết vừa đọc cơ chứ . Thiên a...... con có lỗi lầm chiiiii...?
- Khép lại quyển sách đang đọc dở. Cô bước xuống nhà với gương mặt rất ư là trầm, rồi bổng phát hiện ra điều gì . Chưa kịp để cô nhận thức , một đôi bàn tay đã ôm cô từ phía sau. Khi cô phát hiện ra thì ..... ôi ... trời ... tiểu ma nữ.. của cô . À không , là em gái của cô Đường Vũ Đồng
- Vũ Đồng, buông ra.!
- Không ..... chịu đâu. Ca ca , Vũ Đồng muốn ca ca bồi ta chơi...
Vừa nói với ánh mắt ủy khuất , Vũ Đồng càng ôm chặt thắt lưng của cô hơn . Khẻ nhíu mày , cô quay sang nhìn đứa em nghịch ngợm và nói với cái giọng không thể lạnh hơn !
- Vũ Đồng , đừng nghịch nữa !
Chưa để Vũ Đồng kịp trả lời cô liền một tay bế lấy đứa em gái mình theo kiểu .. à ... rất ư là ngầu ... đó là vác lên vai.
Và thế là ....1 bên la hét ... 1 bên im lặng , cho đến khi :
- Vũ Long , đừng trêu em con nữa!
À , giọng nói trầm ấy không ai khác ngoài cha của thân xác này Hải Thần Đường Tam.
- Vâng !!!
Cô bình thãn lên tiếng, cô quay sang nhìn cha mình.Phát hiện ông định nói gì thì cô đã kịp lên tiếng , đánh gãy lời ông định nói :
- Cha, nếu không có việc gì thì con xin phép đi trước ... à , con sẻ ghé qua nhà của Tử thúc thúc cùng dì Lục . Có lẽ, trong nữa năm con sẻ không về ?
- Con xin phép
Khẻ cúi đầu , cô quay đầu đi mà không nhìn sắc mặt của người phía sau. Phía sau cô, Đường Tam ánh mắt không được vui vẻ nhìn theo cô
Không biết từ khi nào nó đã lạnh lùng không bắt chuyện với anh . Không , phải nói là ... Vũ Long không thích cả gia đình này . Tiểu Vũ khong biết đã đứng sau lưng anh từ khi nào chỉ khẻ thở dài an ủi anh .
- Ca ca - Vũ Đồng nhìn theo bóng lưng cô , nỉ non gọi ...
End 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com