(Q1) Chương 41-45
Edit: BonBon
Beta: Diệp Y Giai
Chương 41: Thí nghiệm
Ngày hôm sau.
Sau khi Tông Chính Dập hạ triều lại cùng Kiều Linh Nhi đi đến Kiều gia, Tông Chính Diễm cũng gọi Phong Khinh cùng đi, không thông báo cho Ngũ hoàng tử Hách Liên Phi Du là bởi vì thân phận của hắn. Mà Tông Chính Dập là con rể của Kiều gia, lại là Thừa tướng, đương nhiên cũng tham dự. Về phần nguyên nhân Tông Chính Diễm ở đây thì càng đơn giản hơn, Phong Khinh thỉnh giáo, cùng với việc sẽ do hắn giải thích làm thế nào giám định vàng có nhẹ hay không!
Trong đó trước khi Tông Chính Dập và Kiều Linh Nhi đến Kiều gia có một việc nhỏ xen giữa, Tông Chính Dập mới về nhà thì Tông Chính lão gia tức Tông Chính Vô Song đã gọi hắn lại.
Nguyên nhân gì đây? Còn không phải là Kiều Linh Nhi lại muốn về nhà mẹ đẻ, lão gia tử không hài lòng, nhưng vị thê tử hung hãn kia của ông lại không cho phép ông thuyết tam đạo tứ, đành phải tìm con trai.
Kết quả Tông Chính Dập nói một câu: "Là con muốn Linh Nhi theo con đi bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu."
Tông Chính Vô Song ủy khuất muốn ngồi trong góc vẽ vòng tròn, người ta là nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi, ông là nhi tử cưới vợ như ngựa tuột cương, mới cưới bốn ngày, đã liên tục chạy qua nhà cha mẹ vợ, lão gia tử rất buồn bực.
Có điều, lão nhân gia ông buồn bực thì buồn bực, con trai con dâu một lòng đều ở trên lượng vàng giả kia, chuyện này Tông Chính Dập không để cho Tông Chính Vô Song biết, chính là sợ ông sẽ đứng ngồi không yên.
Một nhà Kiều gia, Phong Khinh, Tông Chính Dập, Kiều Linh Nhi đều nhìn thí nghiệm của Tông Chính Diễm, đó là do Kiều Linh Nhi đích thân truyền thụ cho, tuy Tông Chính Dập cũng có thể làm, nhưng Kiều Linh Nhi khăng khăng muốn Tông Chính Diễm làm. Về phần nguyên nhân, thì là bởi vì thấy hắn quá rảnh rỗi!
Nếu như Tông Chính Diễm biết nguyên nhân mình được "lựa chọn" đảm đương "đảm nhiệm to lớn" là vì thế, có lẽ sẽ đập đầu vào tường mất!
Kiều Linh Nhi lén lút lôi kéo tay áo của Tông Chính Dập, thừa lúc tất cả mọi người đang nhìn thí nghiệm, không tiếng động nói mấy chữ với hắn, sau đó hai người lén lút rời khỏi đại sảnh.
Khóe mắt Phong Khinh thấy được lưng của Kiều Linh Nhi và Tông Chính Dập, ánh mắt không khỏi trầm xuống, lại trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, giống như chưa từng nhìn thấy cái gì.
Đi ở trong hành lang yên tĩnh, Kiều Linh Nhi và Tông Chính Dập nhất thời đều không nói gì. Kiều Linh Nhi là đang chuẩn bị mở miệng như thế nào, mà Tông Chính Dập thì đang chờ nàng mở miệng.
Rốt cuộc, Kiều Linh Nhi mở đầu, hỏi: "Chuyện này, ngươi cảm thấy ai có thể là chủ mưu hơn?" Nói chuyện với Tông Chính Dập, nàng không cần quanh co lòng vòng, tình thế của hắn càng rõ ràng hơn so với nàng, nếu như nàng cũng nhìn thấy được sự mờ ám trong đó, thì Tông Chính Dập không thể nào không biết.
Đối với vấn đề của Kiều Linh Nhi, Tông Chính Dập tuyệt không cảm thấy hiếu kỳ, chỉ hơi nhíu này.
Trầm mặc một hồi, Tông Chính Dập cho ra suy đoán của hắn: "Hoàng hậu."
"Vì sao?" Kiều Linh Nhi vốn cho là hắn sẽ nói không có cách nào khẳng định, nhưng không nghĩ đến hắn lại dứt khoát nói ra hai chữ hoàng hậu như vậy. "Là vì báo thù cho Trần quốc cữu à?" Nhưng chém giết Trần quốc cữu không phải là Thái tử ư?
"Linh Nhi, có một điểm có thể nàng không nghĩ tới." Tông Chính Dập và Kiều Linh Nhi ngồi ở trong lương đình, giữa ánh mắt kinh ngạc của Kiều Linh Nhi hắn tiếp tục nói: "Cướp hôn ngày hôm đó, người thuê sát thủ của Vô Ưu cung, là người bên cạnh của Hoàng hậu."
"Cái gì?" Kiều Linh Nhi không khỏi hơi cao giọng, trong lúc nhất thời đầu óc cũng có phần không theo kịp.
Tông Chính Dập lập tức nhìn thoáng qua xung quanh, bảo đảm chắc chắn gần đây không có ánh mắt ai mới một lần nữa rơi trở lại trên người của Kiều Linh Nhi.
Kiều Linh Nhi cũng lập tức hiểu nguyên do Tông Chính Dập làm vậy, tuy bây giờ bọn họ đang ở Kiều phủ, nhưng không dám đảm bảo tai vách mạch rừng, bọn họ bây giờ đang ẩn trong đầu sóng ngọn gió, phải cẩn thận một chút, chỉ cần có chút nhược điểm cũng sẽ rơi vào trong tay của người có lòng.
Lập tức thấp giọng hỏi: "Ta và hoàng hậu không thù không oán, vì sao bà ta phải sai người cướp ta đi?" Kiều Linh Nhi nhíu mày, nàng đã nghĩ đến người bắt cóc lúc đó có thể có thân phận địa vị, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ là Hoàng hậu.
"Hoàng hậu cũng không phải là nhắm vào nàng." Tông Chính Dập lắc đầu nhẹ giọng nói.
Không phải là nhắm vào nàng? "Là nhắm vào Kiều gia?" Kiều Linh Nhi lập tức cho ra kết luận, thần sắc trong nháy mắt cũng nghiêm túc lên, nhiệt độ chung quanh cũng không khỏi thấp xuống.
"Không" Tông Chính Dập lại phủ nhận, "Đối tượng của Hoàng hậu thật ra là Hoàng thượng..."
...
Thời điểm Tông chính Dập và Kiều Linh Nhi trở lại đại sảnh, thí nghiệm của Tông Chính Diễm cũng không sai biệt lắm đã
làm xong, mà lần này, người tính trị giá mật độ là ba người Phong Khinh và Kiều Chiến cùng với Kiều Dực Lân. Kiều Chiến mặc dù đã có tuổi, nhưng lại không ảnh hưởng đến năng lực của ông. Kiều Dực Lân cũng trông coi hơn phân nửa việc làm ăn buôn bán của Kiều gia, chút chuyện này cũng không làm khó được hắn. Về phần Phong Khinh thì càng không cần phải nói, tuổi trẻ đã có thể một mình đảm đương một phương, những năm gần đây việc buôn bán của Phong gia đều do hắn xử lý, nếu không có đầu óc tinh khôn thông minh, thì làm sao có được thành quả như vậy?
Sáu trang giấy, phân biệt vàng và bạc dùng làm thí nghiệm, mười hai nhóm số liệu, vàng lớn nhỏ không đồng nhất, thậm chí còn đổi cái loại ấm trà nhỏ mà Kiều Linh Nhi dùng ngày hôm qua thành ấm trà lớn trong tửu lâu, vàng lớn cũng có thể thả vào.
Tất cả số liệu có hai cột trước là cố định, cổ nhân có công cụ đo dung tích của cổ nhân, bọn họ dùng dạng đơn vị gì cũng là chuyện của bọn họ, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết luận sau cùng.
Đem phần trăm của một cột cuối cùng đặt chung một chỗ để so sánh, không nhìn thì không rõ, vừa nhìn thì thấy số liệu trong mười hai nhóm này hoàn toàn giống nhau, trên mặt ba người phụ trách tính toán càng nhiều hơn một phần trầm trọng.
Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp!
"Nhị tẩu, kết quả đều giống nhau." Hôm qua Tông Chính Diễm đã ở trong phòng thí nghiệm qua vô số lần, hôm nay cho ra số liệu vẫn giống với ngày hôm qua hắn tính ra, hắn tin phục rồi.
"Rất tốt!" Một giây trước tuy tâm tình Kiều Linh Nhi còn nặng nề, nhưng lúc này vẫn chú ý đến nơi này. "Bây giờ mọi người có thể lấy lượng quan kim kia ra, dùng phương thức giống nhau, nếu quan kim quả thực nhẹ theo như lời mọi người nói, thì số liệu cuối cùng mà mọi người cho ra sẽ nhỏ hơn so với những số mà mọi người đã tính được." Chất lượng nhẹ, dưới tình huống dung tích không đổi, mật độ đương nhiên cũng sẽ nhỏ hơn.
Mọi người nghe thấy không khỏi đồng loạt nhìn về phía Kiều Linh Nhi, trong đầu nghi hoặc: Lẽ nào phương pháp này là nàng nghĩ ra được?
Tuy rằng đều rất nghi hoặc, thế nhưng không ai hỏi ra.
Một lượng quan kim kia sau khi cầm ra, trợ thủ Ngưng Hương và Lam Phong tiếp tục hỗ trợ, Tông Chính Diễm tiếp tục thí nghiệm. Bởi vì thể tích của quan kim đều giống nhau, hơn nữa lúc trước cũng nói trọng lượng đều nhẹ như nhau, khảo nghiệm một cái, còn lại cũng không nhất thiết phải tiếp tục.
Sau cùng Tông Chính Diễm cũng gia nhập vào trong hàng ngũ tính nhẩm, bốn nhóm số liệu thu được, mọi người nín lặng. Số liệu mà Kiều Linh Nhi tính toán trong lòng không sai biệt với bọn họ, hầu như không có sai lệch.
Mà khi so sánh "mật độ" với các loại vàng trước đó, lúc đếm ngược số thứ ba, xảy ra ít nhất một sai lệch.
Mặc dù chỉ là một số rất nhỏ, thế nhưng ở trong mắt người thông minh, điều này đủ để chứng minh lượng quan kim này nhẹ hơn vàng chân chính.
"Thái phó trong cung, sẽ rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì." Phong Khinh nhìn số liệu chênh lệch không bao nhiêu, trên khuôn mặt đẹp lộ ra nụ cười.
Người chưa hề tính toán sổ sách tiếp xúc qua phương diện này sẽ không biết, thế nhưng Thái phó ngự dụng của triều đình, tuyệt đối là nhân vật đứng đầu, chỉ cần giải quyết vấn đề cơ bản rồi, thì muốn chứng minh vàng có pha trộn hay không, sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Chương 42: Hạ màn
Ngoài dự đoán là, tham gia nghiệm chứng vàng giả không phải là Phong gia, cũng không phải Kiều gia, mà là Tông Chính Dập.
Lúc đầu Kiều Linh Nhi cũng không đồng ý làm như vậy, nếu như người phía sau thực sự là Hoàng hậu, mà Thừa tướng vốn không nên tham gia giám định hoàng kim lại gia nhập, tất sẽ đắc tội hoàng hậu, nếu nói là sau khi sự việc xảy ra, thì cần hắn đến bày mưu tính kế. Bây giờ trước nhất, Tông Chính Dập chẳng khác nào trực tiếp lựa chọn rõ với Hoàng hậu.
Sự thật chứng minh, ngoại trừ Hoàng hậu ra, còn có một người cũng không phải là đèn cạn dầu, người này chính là đương kim hoàng thượng!
Ở trên triều, Tông Chính Dập hiển nhiên đã ngờ tới Võ đế sẽ gây khó dễ, nên đã lấy ra một thân phận khác của mình: Con rể Kiều gia.
Những người khác không thể tham gia loại chuyện cơ mật này, thế nhưng hắn là con rể người ta, cũng không thể coi là người ngoài chứ?
Sau khi Võ đế nghe xong thì á khẩu không trả lời được, vốn muốn mượn chuyện này để mở rộng một chút, không nghĩ tới lại quên chuyện mình làm khi ấy, thất sách!
Có điều nói đi thì nói lại, có người chủ ý động đến hoàng kim, ít nhất một phen thí nghiệm được làm quang minh chính đại ở trên đại điện cùng với nhận định của Thái phó, trái lại khiến cho hắn ta càng thêm phòng bị.
Về phần "phép tính" mà Tông Chính Dập đưa ra, chiếm được tán thưởng của toàn bộ đại thần trong triều, tiếng tăm càng vang động toàn bộ triều đình. Ngay cả Thái phó học rộng tài cao, cũng là đối với hắn bội phục sát đất.
Kỳ thực Tông Chính Dập rất muốn nói người nghĩ ra phép tính này không phải là hắn, mà là vị thê tử thần bí kia, thế nhưng không thể! Hoàng hậu vốn là trong tâm có ý đồ xấu, nếu để cho bà ta biết là Kiều Linh Nhi chọc phá mánh khóe vàng giả, sợ là sẽ khiến Kiều Linh Nhi càng thêm nguy hiểm. Tạm thời không bàn Hoàng hậu có phải là kẻ chủ mưu sau cùng tham gia vào vụ vàng giả này hay không, cho dù không phải bà ta, nếu để cho người ta biết là Kiều Linh Nhi đưa ra, sợ là cũng sẽ đắc tội không ít người.
Sau khi cẩn thận điều tra, Hình bộ tra được giám công Hình Sơn mới bổ nhiệm. Theo đó tra ra Hình Sơn là môn sinh của Trần quốc cữu, có thể làm đến vị trí tổng quản bộ phận luyện chế là do Trần quốc cữu một tay đề bạt. Về chuyện làm giả hoàng kim, khi Hình bộ đi vào phòng luyện chế để bắt giữ, Hình Sơn đã treo cổ tự vẫn, đồng thời viết xuống một phần di thư nhận tội trạng, thông báo rõ ràng tại sao muốn làm vàng giả.
Trong cáo trạng nhận tội tỏ rõ, hắn cảm kích ơn tri ngộ của Trần quốc cữu, nhưng Trần quốc cữu bị người chém giết quả thật uổng mạng, muốn dùng việc này khiến cho Hoàng thượng chú ý, vì minh oan cho Trần quốc cữu, trên đây đều là tiếng lòng của tất cả luyện chế sư.
Võ đế mặt rồng giận dữ, các luyện chế sư có tham gia đều bị bắt lại, toàn bộ chém đầu. Ý đồ của Hình Sơn kỳ thật là muốn chỉ ra Võ đế thiên vị Thái tử, nhưng Võ đế cố tình bao che, những người như bọn họ đương nhiên chỉ có thể bị giết, Võ đế sao có thể động đến Thái tử?
Kết quả sự tình vẫn là không giải quyết được gì, tuy liên quan đến tính mạng của không ít người, nhưng ở trong cung, đây đã là việc tập mãi thành quen.
Còn chuyện tình phía sau, cũng theo cái chết của Hình Sơn bị chôn vào trong mộ.
...
"Tông Chính Dập, ngươi làm như vậy thực sự quá lỗ mãng." Kiều Linh Nhi ngồi ở bên cạnh Tông Chính Dập, không cho người hầu hạ.
Vụ án làm vàng giả huyên náo cả thành, ban đầu là Tông Chính Dập giải thích, sau là Phong Khinh, Kiều Chiến mới tự mình gặp Hoàng thượng, nói rõ ràng tất cả. Kiều Linh Nhi không lo Phong Khinh, thế nhưng Tông Chính Dập lại bởi vì vụ án này mà bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió, Kiều gia cũng bởi vậy mà thanh danh càng lan truyền ra.
"Không sao." Ở trước mặt mọi người, Kiều Linh Nhi gọi hắn là tướng công, khi ở riêng, hắn cũng đã quen với việc nàng gọi tên hắn.
"Cái gì gọi là không sao?" Kiều Linh Nhi có chút tức giận, "Cho dù ngươi không nói ta cũng biết, giám công Hình Sơn chẳng qua chỉ là một con cừu non chịu tội thay, thế lực của người phía sau to lớn, ngươi cứ như vậy nhất định đắc tội người nọ, ngươi có biết không hả..."
"Bà ta không dám đụng đến ta." Tông Chính Dập mỉm cười nói tiếp câu mà Kiều Linh Nhi định nói, "Hoàng hậu bây giờ còn chưa đụng đến ta, vì Hoàng thượng biết rõ đằng sau chuyện này còn có chân tướng nên mới không vạch trần."
Tông Chính Dập trực tiếp nói ra người giật dây là Hoàng hậu, cũng nói lên Võ đế hiển nhiên cũng biết.
Kiều Linh Nhi thay đổi suy nghĩ cũng nghĩ đến Võ đế, lão già giảo hoạt đó, bọn họ có thể biết, Võ đế tuyệt đối cũng sẽ nhất thanh nhị sở, mà ông ta bây giờ lại cái gì cũng không nói... Chờ đã, Võ đế biết rất rõ ràng tâm tư của Hoàng hậu nhưng vẫn bất động thanh sắc, chính là để cho Tông Chính Dập ôm tất cả mọi chuyện vào trên người mình là có ý gì?
Trong đầu linh quang chợt lóe, mặt của Kiều Linh Nhi nhất thời đen lại: "Hoàng thượng là muốn tọa sơn quan hổ đấu, ông ta muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi!"
Không sai, đây chính là tâm tư trong lòng Võ đế.
Hoàng hậu là địch nhân khó giải quyết nhất dưới mắt ông, cho dù là phu thê đồng sàng cộng chẩm nhiều năm, nhưng đủ loại thế lực, lực lượng ngang nhau. Võ đế vì thái bình thiên hạ không động được đến Hoàng hậu, Hoàng hậu cũng vì chặn miệng lưỡi thiên hạ không thể không kiêng kỵ Võ đế ba phần, hai phe theo đó cũng đều ngang hàng.
Nếu như một ngày kia thế lực một người trong đó yếu đi, vậy thì bên còn lại sẽ phá bỏ phòng thủ, sẽ tiến vào chiếm giữ nội bộ địch nhân.
Nếu như Hoàng hậu và Tông Chính gia, Phong gia cùng Kiều gia đều đối nghịch, ắt phải tiêu hao không ít sức chiến đấu, từ đó sẽ cho Võ đế một cơ hội rất lớn. Thử hỏi, cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt của Võ đế, ông ta sao có thể thêm một chân?
Tông Chính Dập nghĩ Kiều Linh Nhi thông minh, nhưng không nghĩ tới chỉ mới nói một chút mà nàng đã hoàn toàn hiểu ra, rốt cuộc lời đồn bên ngoài sao lại truyền nàng chỉ biết cầm kỳ thư họa chứ?
"Ngươi là vì tập trung toàn bộ lực chú ý của Hoàng hậu đến chỗ ngươi, cho nên ngay từ đầu đã không liên lụy Kiều gia phải không?" Phong gia nàng không thể xen vào, thế nhưng Kiều gia thì có quan hệ lớn lao, người này rốt cuộc...
Tông Chính Dập ôn nhu cười, nói: "Lực lượng của bản thân ta không đủ, hơn nữa tin tưởng Hoàng hậu cũng biết thế cục trong đó, bà ta không dám tùy tiện đánh vỡ cục diện này."
Thân phận của hắn đặt ở nơi đó, Kiều gia Phong gia đều là bách tính thông thường, cho dù có động đến thì nhiều nhất là kinh tế đại loạn, nhưng phía sau còn có tứ đại thế gia khác, tin tưởng rất nhanh là có thể khôi phục như cũ; còn hắn là Thừa tướng đương thời, nếu hắn có chuyện, chính là trực tiếp trở mặt với Võ đế. Cho nên, hắn nhận định Hoàng hậu sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Kiều Linh Nhi nhướn mi, "Thế nhưng ngươi có biết hay không, như vậy cũng sẽ mang đến nguy hiểm cho Tông Chính gia?" Trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác là lạ, không được tự nhiên.
"Không sao, có cha ta và đại ca ở đây, hoàng hậu càng không manh động." Tông Chính Dập an ủi nói, tiếp đó lại hỏi: "Đúng rồi, Linh Nhi, sao nàng nghĩ đến biện pháp nghiệm chứng vàng giả?"
Nghe đến hai tiếng "Linh Nhi", mặt của Kiều Linh Nhi hơi nóng, nhưng trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh hồi đáp: "Kỳ thực trước đây lúc ở nhà, nhàn rỗi không có chuyện gì làm sẽ tùy tiện chơi đùa." Nàng cũng không thể nói cho hắn biết là lúc cấp hai được thầy giáo vật lý dạy đi?
"Thì ra là thế." Tông Chính Dập cười ôn hòa.
Kiều Linh Nhi tiếp tục nóng mặt, đổi đề tài hỏi: "Chỗ vàng làm giả kia đâu? Hiện tại thế nào?"
"Đã không thể dùng để lưu thông, Hoàng thượng để Hình bộ tạm thời thu giữ." Tông Chính Dập thấy tinh quang lóe lên trong mắt Kiều Linh Nhi, không khỏi hiếu kỳ, nàng lại đang suy nghĩ gì.
"Nếu không thể dùng để lưu thông, vậy dùng để làm một vài chuyện có ý nghĩa là được rồi." Kiều Linh Nhi chớp mắt xinh đẹp.
...
Tông Chính Diễm đang uống trà với Phong Khinh bọn họ chợt nháy mũi một cái, mí mắt lại giựt một cái, không biết là ai đang nghĩ đến hắn!
Chương 43: Âm mưu
Vàng sau khi bị làm giả tuyệt đối không thể dùng để lưu thông trên thị trường, tất cả ngân hàng tư nhân ở kinh thành hầu như đều bị đệ nhất thế gia và đệ nhị thế gia độc quyền, tuy cũng có địa bàn của mấy thế gia khác, nhưng tỷ lệ chiếm cứ vẫn thua xa đệ nhất thế gia và đệ nhị thế gia.
Về phần lượng hoàng kim này, Kiều Linh Nhi nói cho Tông Chính Diễm, Tông Chính Diễm dĩ nhiên cũng nóng lòng dùng vàng thật ngang giá đổi lượng vàng kia về. Tuy cũng không thua thiệt bao nhiêu, thế nhưng Tông Chính Diễm vẫn lo, đống vàng làm giả này hắn dùng tới có gì hữu dụng đâu?
Tông Chính Dập nhìn vẻ mặt hắc tuyến của Tông Chính Diễm không khỏi cảm thấy buồn cười, đệ đệ này từ trước đến nay đều rất thông minh tinh trí, không nghĩ tới lần này lại bị kích động như thế, kỳ tích!
"Linh Nhi, nàng đến rồi?" Tông Chính Dập đứng dậy, đón Kiều Linh Nhi vào bên trong phòng.
Kiều Linh Nhi gật đầu, thấy khóe miệng hắn có nụ cười như xem kịch vui, ánh mắt cũng không khỏi rơi vào trên người của tiểu thúc Tông Chính Diễm.
"Tiểu thúc, hôm nay ăn khổ qua à?" Kiều Linh Nhi cùng với Ngưng Hương đứng ở bên người nàng, nhìn thấy một khuôn mặt vặn vẹo không khỏi buồn cười, cũng may Lam Phong định lực mười phần, rất nể mặt không cười ra tiếng.
"Nhị tẩu, tẩu cũng đừng chế giễu ta!" Tông Chính Diễm phun ra một hơi, lẽ nào nàng không biết hắn ăn khổ qua là nguyên nhân gì ư?
"Diễm đang lo lượng vàng giả kia nên làm thế nào!" Tông Chính Dập đưa tay rót cho Linh Nhi một chén trà, đưa tới trước mặt nàng.
"A? Vậy nên làm sao đây?" Kiều Linh Nhi cười với Tông Chính Dập một tiếng, sau đó lại theo lời của hắn nói ra.
Tông Chính Diễm gãi gãi sau ót, lần đầu tiên cảm giác mình giống Phong Khinh, đều là mắt người già, lại đem Kiều tứ tiểu thư lúc trước nhìn thành một thiên kim khuê các nhu nhược vô năng. Thất sách!
Tông Chính Dập cũng lắc đầu, sợ rằng đây là lần đầu tiên Tông Chính Diễm bối rối đi?
Kiều Linh Nhi thấy mọi người đều ở đây, cũng không muốn lãng phí thời gian, xoay người nói với Thanh Diệp và Lam Phong bọn họ: "Thanh Diệp, Ngưng Hương, Lam Phong, các ngươi đi ra bên ngoài coi chừng trước." Tuy trong câu nói không có bao nhiêu phập phồng, nhưng lại thể hiện ra cơ mật.
Thanh Diệp và Lam Phong đều không phải ngu ngốc, Ngưng Hương tuy không thông minh, thế nhưng lúc này cũng biết tính chất chuyện nghiêm trọng, lập tức không nói gì theo Thanh Diệp và Lam Phong đi ra ngoài.
Đi hai bước, Ngưng Hương lại nghiêng đầu, hỏi: "Tiểu thư, khối đại đầu gỗ kia không cần đi ra ngoài à?" "Đại đầu gỗ" là biệt hiệu mà Ngưng Hương tự mình cấp cho Nguyệt Ảnh bên người Tông Chính Dập, mà Thanh Diệp lại được gọi là "Khối băng lớn".
Nguyệt Ảnh nghe thấy xưng hô của Ngưng Hương đối với hắn, trán không khỏi co rút, thế nhưng khuôn mặt bất động thanh sắc lại che giấu rất tốt.
Tông Chính Diễm nghe vậy cũng sững sờ, sau đó không lên tiếng nở nụ cười.
Ánh mắt khinh đạm của Kiều Linh Nhi từ trên người của Nguyệt Ảnh đảo qua một cái, thản nhiên nói: "Ngưng Hương, ngươi và Lam Phong còn có Thanh Diệp mới là người của ta, những người khác, không ở trong vòng phạm vi ta quản lý."
Ngưng Hương nghiêng đầu suy tư một chút, Lam Phong đã ở một bên giục một tiếng, sau đó "Á" một tiếng liền đi ra ngoài.
Ánh mắt của Nguyệt Ảnh lại như ngừng lại trên người của Kiều Linh Nhi, chỉ tiếc nàng không nhìn hắn lấy một cái, nàng từ trước đến nay đều không có cảm giác mình đại nhân đại lượng chỗ nào, Nguyệt Ảnh và nàng đã từng đụng chạm, nhìn nàng khó chịu, lẽ nào nàng nhìn hắn sẽ dễ chịu à? Đáp án là sẽ không.
"Nguyệt Ảnh, ngươi cũng đi ra ngoài đi, đừng cho người tới gần nơi này." Tông Chính Dập ở thời điểm Nguyệt Ảnh lúng túng phân phó cho hắn, rốt cuộc làm cho hắn có thể danh chính ngôn thuận rời đi.
Nguyệt Ảnh cung kính nói: "Vâng, công tử!"
Đợi Nguyệt Ảnh đi rồi, trong thư phòng cũng chỉ còn lại ba người, Tông Chính Diễm cũng đem chuyện chế nhạo khối đại đầu gỗ kia ném ra sau đầu.
"Nhị tẩu, có chuyện rất quan trọng à?" Tông Chính Diễm khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, hỏi.
"Tình thế bây giờ đệ hẳn là rõ ràng chứ? Tông Chính gia và triều đình ấy." Kiều Linh Nhi hỏi thẳng vào vấn đề.
Tông Chính Diễm sửng sốt một chút mới gật đầu, hắn cũng không phải hạng người dốt nát, đương nhiên cũng biết bây giờ là tình huống gì, nhất là sau vụ án hoàng kim, chỉ cần người hơi nắm chắc thì sẽ biết người phía sau này lực lượng to lớn.
"Vậy ta sẽ nói rõ." Kiều Linh Nhi hơi chấn chỉnh cơ thể.
Tông Chính Diễm cũng ngồi thẳng theo, "Chăm chú lắng nghe!"
"Diễm, ta muốn đệ mở một môn hộ khác, làm hậu thuẫn cho Tông Chính gia." Kiều Linh Nhi thẳng thắn nói.
"Mở một môn hộ khác?" Tông Chính Diễm đầu tiên là bởi vì xưng hô của nàng mà có chút bối rối, sau đó lại vì lời nàng nói khiến hắn nghĩ không ra.
"Giống như đệ phát triển nhà chúng ta thành đệ tam thế gia vậy." Tông Chính Dập thoáng suy nghĩ một chút.
Tông Chính Diễm rơi mồ hôi, ngay sau đó buông lỏng xuống, "Đệ đã sáng lập đệ tam thế gia, sao còn muốn đệ lại lập một cái nữa, chẳng lẽ còn muốn làm cho một đệ thất thế gia xuất hiện à?"
Nét mặt Kiều Linh Nhi vẫn nghiêm túc như cũ, "Có thể nói là muốn đệ lập một đệ thất thế gia, thế nhưng..." Câu nói kế tiếp khiến lỗ tai Tông Chính Diễm dựng lên, "Phải thần không biết quỷ không hay!"
Đối với năng lực của Tông Chính Diễm Kiều Linh Nhi đã nghe Tông Chính Dập nói, hắn tuổi còn trẻ đã có thể đem Tông Chính gia phát triển thành đệ tam thế gia, thế gian này sợ là hiếm có. Cho nên nàng giao cho Tông Chính Diễm nhiệm vụ này, cũng phải cần thần không biết quỷ không hay, chỉ sợ là cũng không dễ dàng như vậy.
Trầm mặc một hồi, Tông Chính Diễm ngước mắt hỏi: "Không thể để cho bất luận kẻ nào biết?"
"Không sai." Kiều Linh Nhi gật đầu.
"Kể cả Phong Khinh?"
"Ta nói là bất luận người nào trừ ba người chúng ta ra." Kiều Linh Nhi lại một lần nữa tuyên bố, dừng một chút, lại hỏi thêm: "Phong Khinh là người Tông Chính gia à?"
Không phải! Phong Khinh không phải là người Tông Chính gia, hơn nữa tâm tư của hắn không ai biết, người như vậy tốt nhất vẫn nên đề phòng thì tốt hơn.
"Ta hiểu." Tông Chính Diễm dù sao cũng không phải là tiểu hài tử, kỳ thực khi Võ đế tứ hôn hắn đã có cái ý nghĩ này, chẳng qua chỉ là một cây non, vẫn chưa trưởng thành, không nghĩ đến hiện tại Nhị ca và Nhị tẩu lại không mưu mà hợp với ý nghĩ của hắn.
Tông Chính Dập đang trầm mặc sau đó mở miệng nói: "Diễm, lần này sự việc quan trọng, nhất định phải cẩn thận một chút."
"Nhị ca, đệ biết." Ở thời khác khẩn trương như thế, tuy nhìn biểu hiện bên ngoài thì không có bất kỳ khác thường gì, nhưng trong bóng tối, cũng đã là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, sợ là không lâu sau, sẽ có người không chịu nổi yên lặng, đánh vỡ một phần yên bình này.
"Về phần căn bản gây dựng sự nghiệp lần này, cứ dùng lượng vàng làm giả kia là được!" Kiều Linh Nhi ở một bên lành lạnh nói.
"Cái gì?" Tông Chính Diễm kinh hãi lên giọng, sau đó nhận thấy sự thất thố của mình, vội nói: "Dùng lượng vàng làm giả kia, Nhị tẩu, việc này..."
"Không có lòng tin đối với chính đệ, hay là không có lòng tin đối với kế hoạch của ta và nhị ca đệ?" Nói xong, Kiều Linh Nhi liếc mắt nhìn Tông Chính Dập bên cạnh.
Tông Chính Dập hiểu ý, quay lại với một nụ cười ôn nhu.
Tông Chính Diễm nhìn Kiều Linh Nhi, lại nhìn Tông Chính Dập, trong lòng thầm nghĩ: Nhị ca và Kiều tứ tiểu thư này từ lúc nào lại có "gian tình" sâu như vậy?
Chương 44: Lãng mạn bất chợt
"Cuộc sống bị theo dõi thực sự làm cho người ta vô cùng chán ghét!" Đêm qua trước khi đi ngủ, Kiều Linh Nhi không hài lòng phàn nàn với Tông Chính Dập một câu, kết quả hôm nay nàng mang theo Ngưng Hương và Lam Phong cùng đi ra phố.
Tông Chính gia có lão gia tử Tông Chính Vô Song đương gia, gia quy không ít, lúc bình thường căn bản không cho phép phụ nhân xuất đầu lộ diện, kết quả Tông Chính Dập vừa nói giúp, giờ không phải ngoan ngoãn cho đi rồi à?
Tuy rằng không biết Tông Chính Dập dùng phương pháp gì khiến lão gia tử đáp ứng, nhưng Kiều linh Nhi vẫn rất vui vẻ.
Võ đế không có khả năng nới lỏng cảnh giác với bọn họ, cho nên người lén theo dõi cửa nhà bọn họ cũng ở đây, vì không để lộ sơ hở, bọn họ mới quyết định làm trò đến cùng. Nhưng bị người ta theo dõi cũng không phải là một chuyện vui vẻ, nếu như không phải bởi vì lai lịch của đối phương, nàng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thỏa hiệp!
"Tiểu thư, ta nghe nói thành Đông mới mở một tiệm đồ nữ trang, rất nhiều phu nhân viên ngoại đại thần còn có nương nương trong hoàng cung đều phái nha hoàn ra đó mua đấy!" Ngưng Hương vừa đi ra ngoài phủ đã hai mắt sáng lên, líu ríu nói liên tục.
"Ngưng Hương, ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thực câu nói này mới là lời mà ngươi muốn nói nhất đúng không?" Kiều Linh Nhi bất chợt vạch trần tâm tư trong lòng của Ngưng Hương.
Ngưng Hương sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười nói: "Tiểu thư, chúng ta thật vất vả mới có cơ hội ra đây một chuyến, cùng đi nhìn một chút có được không?"
"Thấy ngươi ngày thường tận tâm tận lực hầu hạ ta, cho phép!" Kiều Linh Nhi trêu ghẹo nói, bộ dáng kia, quả thực giống y như nữ vương.
Thời điểm ba người đi tới tiệm đồ nữ trang có tên là "Phượng Lai Nghi", bên trong đã đầy ắp cả người. Nhưng lại không khó nhìn ra, rất ngay ngắn trật tự!
Kiều Linh Nhi được Ngưng Hương kéo chen vào bên trong một chút, sau đó thấy một bàn trưng bầy thật dài, cự ly cách người các nàng khoảng tầm ba thước, không thể đụng vào, chỉ có thể nhìn.
"Tiểu thư, thật là đẹp..." Ngưng Hương nhìn đến mức mắt đều thẳng về phía trước. Nữ trang bằng vàng không phải là chưa từng gặp qua, bất kể là đơn giản hay phức tạp đều đã thấy rồi, nhưng lại chưa từng thấy qua thứ tinh xảo như thế, chỉ nhìn như vậy thôi, cũng đã khiến cho người ta muốn giành lấy.
Những tiểu thư hoặc thị nữ kia nhìn thấy hàng mẫu, sau đó lựa đồ yêu thích, giao tiền đặt cọc, năm ngày sau mới có thể đến đây lấy nữ trang. Hơn nữa, lượng đặt hàng mỗi ngày chỉ có thể là một trăm bộ, nghe nói là bởi vì chế luyện phức tạp!
Tiệm trang sức thông thường đều bức thiết muốn sinh ý tới cửa, chứ không phải là đem khách đuổi đi mới đúng. Nhưng ở Phượng Lai Nghi, lại có quy củ như vậy, mỗi ngày một trăm bộ, tuyệt đối sẽ không làm trái quy củ.
Tuy quy củ rất khiến người ta nổi giận, hơn nữa giá cả đồ nữ trang lại càng cao đến thái quá, gần như gấp năm lần đồ nữ trang bằng vàng thông thường vậy. Nhưng lại chưa từng đắc tội với người ta, ngược lại càng ngày càng hấp dẫn rất nhiều người, kể cả Phong Khinh.
Khi một trăm bộ dự tính đã hết, có vài người tức giận rời đi, thề ngày mai nhất định phải tới sớm hơn mới được!
Thời điểm ít người, Kiều Linh Nhi liếc mắt đã thấy được nam tử tỏa sáng ở trong đám người _____Phong Khinh. (Ai bảo hắn cứ cao hơn những nữ nhân đứng ở trước mắt hắn cơ chứ!)
Phong Khinh từ lúc Kiều Linh Nhi tiến vào cũng đã nhìn thấy nàng, nàng được nha hoàn bên cạnh bảo vệ tiến vào trong, nhìn những đồ nữ trang tinh xảo kia. Thế nhưng nàng không kinh ngạc như những nữ tử khác, thần sắc rất bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua, cũng không tham dự.
Chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, khí chất trên người Kiều Linh Nhi càng thêm xuất chúng, có lẽ bởi vì liên quan đến trượng phu hiện tại của nàng là Tông Chính Dập, ngay cả trên người nàng cũng bị lây nhiễm mấy phần siêu trần thoát tục.
"Tiểu thư, Phong công tử tới kìa!" Thời điểm Ngưng Hương nhìn đến Phong Khinh thì nụ cười trên mặt chợt biến mất, dán chặt lỗ tai Kiều Linh Nhi nói.
Tầm mắt Kiều Linh Nhi rất tự nhiên chuyển về hướng Phong Khinh, cũng không lộ ra bao nhiêu thần sắc. Trước kia đều là Kiều Linh Nhi cố ý chờ ở những nơi Phong Khinh xuất hiện, bây giờ lại chủ động đưa tới cửa, không thể không nói, trái đất này vẫn luân phiên xoay tròn.
"Kiều cô nương, thật là khéo!" Phong Khinh chủ động chào hỏi.
"Sai rồi." Kiều Linh Nhi môi đỏ mọng khẽ mở, lạnh nhạt phun ra hai chữ, "Xưng hô của Phong công tử sai rồi." Thấy hắn không hiểu, hảo tâm nhắc nhở một câu.
Phong Khinh nhất thời phản ứng lại, hơi xấu hổ cười nói: "Tông Chính phu nhân, tại hạ thất lễ."
Kiều Linh Nhi cười nhạt, Ngưng Hương ở đáy lòng vẽ vòng vòng nguyền rủa: Vô sỉ, hỗn đản, hỗn đản, vô sỉ!
"Phong công tử cũng tới xem trang sức à?" Kiều Linh Nhi nhàn nhạt hỏi một câu.
Tuy lúc này hai người đứng chếch ở một góc, thế nhưng hai người đẹp mắt ít nhiều vẫn hấp dẫn ánh mắt không ít người, nhất là hai người đã từng có quan hệ mức độ sâu xa!
"Trang sức của gian 'Phượng Lai Nghi' này rất đặc thù, rất tinh xảo." Phong Khinh thản nhiên nhìn lướt qua những nữ tử đang nhìn bọn họ ở nơi này, nhưng chủ yếu vẫn là nhìn những đồ trang sức được chế tác mà ngay cả hắn cũng không thể không kinh ngạc.
"Thì ra là Phong công tử muốn đến nói chuyện làm ăn, vậy thiếp thân sẽ không quấy rầy." Kiều Linh Nhi lập tức biết ý tứ của Phong Khinh, vốn là việc buôn bán thôi, Phong gia hắn cũng có sản nghiệp về trang sức, hiện tại đột nhiên xuất hiện một đối thủ cạnh tranh, dĩ nhiên là cần phải "điều tra khảo sát" kỹ càng một phen.
"Tông Chính phu nhân... Mời..." Phong Khinh vốn muốn nói cái gì, thế nhưng sau đó lại bình tĩnh mang theo nụ cười nhạt nói ra một chữ khách khí.
"Mời!" Kiều Linh Nhi khẽ phúc thân, sau đó nói với Ngưng Hương và Lam Phong: "Ngưng Hương, Lam Phong, chúng ta đi thôi!"
Mới đi tới cửa, không hẹn mà gặp một người, cũng là một người khiến cho tiểu điếm này sáng lên.
Cơ mà, cũng có phần quá trùng hợp rồi, bởi vì người nọ không phải ai khác, chính là Tông Chính Dập.
"Linh Nhi?" Tông Chính Dập hiển nhiên cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ Kiều Linh Nhi nói ra ngoài lại đến chỗ này.
Kiều Linh Nhi cũng mở to hai mắt nhìn, ba chữ "Tông Chính Dập" còn chưa gọi ra khỏi miệng, vội vàng theo bản năng đổi thành hai từ khác: "Tướng công, chàng hạ triều rồi à?" Sau khi nói xong mới phát hiện mình hỏi thừa, nếu không phải hạ triều sớm, thì tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Tông Chính Dập gật đầu, phía kia một tiểu nhị chạy phòng đã đi tới, đang cầm hai hộp gỗ tử đàn tinh xảo.
Tiểu nhị tiến lên vui vẻ khom người, nói: "Tướng gia, đây là nữ trang ngài đặt chế cho lão phu nhân còn có phu nhân, ngài nhìn một chút, đây là cho Nhị thiếu phu nhân..."
Cái gì? Trong lúc nhất thời đầu óc Kiều Linh Nhi xoay qua rồi xoay lại, hơn nữa thấy ánh mắt mập mờ của tiểu nhị kia, càng làm cho da gà nàng tùy ý nổi lên.
Tông Chính Dập trái lại vẻ mặt bình thường, rất tự nhiên từ trong ống tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho tiểu nhị, nhận lấy hộp gỗ tử đàn, mở ra cái hộp nói là cho Nhị thiếu phu nhân kia, lấy một cây trâm cài kiểu dáng đơn giản lại hào phóng ra.
"Thích không?" Tông Chính Dập hỏi.
Đầu óc Kiều Linh Nhi trong nháy mắt lại trống không, nghe được xung quanh có tiếng xì xào bàn tán, nhất thời ý thức được Tông Chính Dập đang hỏi nàng, hơn nữa dư quang khóe mắt quét qua những ánh mắt ghen tỵ hâm mộ xung quanh, khuôn mặt không khỏi đỏ hồng.
"Ừm..." Kiều Linh Nhi có chút mất tự nhiên gật đầu một cái, nhịp tim có phần mất đi tiết tấu.
"Nàng thích là tốt rồi." Tông Chính Dập cũng không ở trước mặt mọi người cài lên cho Kiều Linh Nhi, chỉ là xếp lại vào trong hộp đưa cho Ngưng Hương.
Ngưng Hương cũng nhất thời từ trong lãng mạn vô thức vừa rồi phục hồi tinh thần, cung kính tiếp nhận cái hộp Tông Chính Dập đưa cho nàng, trong lòng còn đang suy nghĩ: Thì ra tiểu thư một chút cũng không kinh ngạc với những nữ trang kia, là do cô gia đã sớm có chuẩn bị!
Kiều Linh Nhi dĩ nhiên là không nghe được lời nói từ đáy lòng của Ngưng Hương, nhìn thoáng qua một cái hộp khác trên tay của Tông Chính Dập, vội hỏi: "Cái này là đưa cho nương à?"
"Ừ." Tông Chính Dập không chút giấu diếm gật đầu.
"Vậy chúng ta đi về trước đi!" Trái tim Kiều Linh Nhi nhất thời có chút không thể chống đỡ được nhiều ánh mắt như vậy, tuy trước đây nàng luôn không để ý đến ánh mắt của người khác.
"Được!" Tông Chính Dập khẽ mỉm cười, lại khiến cho bao nhiêu nữ tử trong cửa hàng mất tâm.
Hai thân ảnh tuyệt phối một cao một thấp đi ra khỏi tầm mắt của mọi người, vẫn còn rất nhiều người đều không thể phục hồi lại tinh thần, cái gì gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ, cái gì gọi là trời sinh một đôi, cái gì gọi là trai tài gái sắc, giống như Tông Chính Dập và Kiều Linh Nhi vậy!
Không có ai thấy, Phong Khinh đứng ở một góc, đáy mắt hiện lên nghi hoặc cùng... hối hận...
Chương 45: Ám sát
Dọc theo đường đi Ngưng Hương đều hâm mộ trâm cài mà Thừa tướng cô gia đưa cho tiểu thư, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng thật sự làm cho người ta vô cùng động tâm, xinh đẹp như vậy đúng là dụ người phạm tội mà!
Kiều Linh Nhi không chủ động nói chuyện với Tông Chính Dập, chờ cho trái tim đang rung động của mình bình lặng lại, nhưng vừa mới bình tĩnh đã bị một câu nói của Tông Chính Dập phá vỡ.
Tông Chính Dập nghiêng đầu hỏi: "Đói chưa?"
Chỉ là một câu nói không thể bình thường hơn, thế nhưng lại làm cho Kiều Linh Nhi nghe thấy vô cùng ái muội, rất nhanh chấn chỉnh tâm thái của mình, gật đầu.
"Vậy chúng ta đi đến tửu lâu trước mặt ăn xong bữa trưa rồi trở về!" Tông Chính Dập trưng cầu ý kiến.
"Được." Kiều Linh Nhi cười ngọt ngào.
Nguyệt Ảnh đi theo bên cạnh Tông Chính Dập, ánh mắt không khỏi đảo qua trên người Kiều Linh Nhi, rốt cuộc nữ tử này có chỗ nào đặc biệt, lại khiến Thừa tướng trước giờ không quen thân với nữ tử cũng sẽ có chút hảo cảm đối với nàng chứ? Lẽ nào bởi vì dáng dấp đẹp sao? Nếu như thế, thì muội muội Nguyệt Hồng của hắn cũng không kém, vì sao...
Khi đi qua một hẻm nhỏ yên tĩnh, tiếng động rất nhỏ cũng không tránh được lỗ tai của Kiều Linh Nhi, Lam Phong và Nguyệt Ảnh bên cạnh đã nhanh chóng rút kiếm ra!
Sáu hắc y nhân trùm đầu che mặt từ trên trời bay xuống, trong tay cầm một trường đao lóe ánh sáng bạc, không khác đao của võ sĩ Nhật Bản.
Lam Phong và Nguyệt Ảnh đứng ở trước người Kiều Linh Nhi, Tông Chính Dập cùng Ngưng Hương, Ngưng Hương hoảng sợ thét lên, sắc mặt Tông Chính Dập và Kiều Linh Nhi cũng không khỏi trở nên ngưng trọng.
Sau một khắc, Lam Phong và Nguyệt Ảnh đều nghênh đón, chỉ sợ hai người bọn họ mỗi người có thể đối phó hai tên, vẫn sẽ còn lại hai tên, không thể có thuật phân thân.
Tông Chính Dập một tay nắm chặt Kiều Linh Nhi, Kiều Linh Nhi thấy vậy cũng kéo theo Ngưng Hương đang thét chói tai không ngừng. Bỗng nhiên, cước bộ Tông Chính Dập dừng lại, đem thân mình chắn trước mặt Kiều Linh Nhi, đao xẹt qua trước mặt hắn, mấy sợi tóc theo tiếng rơi xuống, nếu chỉ sai lệch chút nữa, rơi xuống sẽ không phải là mấy sợi tóc này.
"Công tử!" Nguyệt Ảnh cả kinh, một cước đá bay tên cản đường trước mặt, chạy như bay đến trước mặt của Tông Chính Dập, một kiếm đâm xuống tên hạ thủ.
Kiều Linh Nhi không quên Tông Chính Dập không biết võ, mà Ngưng Hương lại càng không biết, lập tức buông lỏng tay của Ngưng Hương và Tông Chính Dập, một bên vơ lấy gậy trúc dài tựa ở trên tường.
"Ra phía sau ta, đi lùi về sau!" Kiều Linh Nhi đứng ở trước người của Tông Chính Dập, đồng thời kéo Ngưng Hương lui về phía sau.
Nguyệt Ảnh và Lam Phong ở phía trước cản mấy hắc y nhân lại. Về phần hai tên khác, lại bị gậy trúc trong tay Kiều Linh Nhi ngăn trở. Trong không gian hẹp, phạm vi hoạt động của gậy trúc có hạn, nhưng phạm vi hoạt động của hắc y nhân cũng không có bao nhiêu.
Kiều Linh Nhi ngoảnh đầu nhìn về phía sau, thì thấy lối ra, "Hai người các ngươi đi ra ngoài trước..." Lời còn chưa dứt, tay nàng bỗng nhiên trùng xuống, chỉ thấy một tên trong đó vung đao chém vào giữa gậy trúc của nàng.
"Phắc!" Kiều Linh Nhi không kềm chế được mắng một câu thô tục, ném gậy trúc rồi lôi Tông Chính Dập và Ngưng Hương chạy đi.
"Cẩn thận..." Tông Chính Dập vừa nói ra, Kiều Linh Nhi lập tức cảm thấy thân thể của mình nhẹ bẫng, là bị người đẩy sang một bên tường.
Lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ cánh tay của Tông Chính Dập có một vết màu đỏ.
Không cho phép Kiều Linh Nhi đi qua kiểm tra, hai gã hắc y nhân theo sát bọn họ đã một trái một phải đuổi tới, khiến nàng không thể không đối phó với hắc y nhân trước.
"Công tử!" Nguyệt Ảnh nhanh tay giải quyết một hắc y nhân, sau đó phi nước đại tới chỗ Tông Chính Dập.
"Cứu thiếu phu nhân!" Tông Chính Dập né tránh nguy hiểm, giọng nói xuyên qua công kích của hắc y nhân truyền đến tai Nguyệt Ảnh.
Đáng tiếc Nguyệt Ảnh nhắm mắt làm lơ, cắn răng, mặt hướng ngang về phía Tông Chính Dập, căn bản không liếc mắt nhìn Kiều Linh Nhi lấy một cái, nâng kiếm đâm thẳng hắc y nhân đuổi giết Tông Chính Dập.
"Tiểu thư..." Ngưng Hương vừa mới kêu lên, một kiếm rơi vào khoảng không giữa nàng và Kiều Linh Nhi, khiến nàng sợ đến mức nghẹn lời ở trong cổ họng.
Kiều Linh Nhi thấy chỗ Tông Chính Dập không có việc gì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thân thể uyển chuyển tránh né đao của hắc y nhân đuổi giết nàng, lưỡi đao sắc bén, lúc sượt qua trước người nàng thì đã cắt rụng mấy sợi tóc của nàng.
"Tiểu thư cẩn thận..." Lam Phong ở phía kia cũng dùng hết toàn lực chạy tới, bởi vì trong lúc bất chợt lại xuất hiện một hắc y nhân, mà mục tiêu nhắm thẳng vào Kiều Linh Nhi.
"Linh Nhi..." Tông Chính Dập căn bản bất chấp những chuyện khác, thấy Kiều Linh Nhi gặp nguy hiểm, nên lao thẳng qua.
"Công tử!" Nguyệt Ảnh hét to một tiếng, lại không kịp ngăn cản.
Cơ thể Kiều Linh Nhi nặng nề, toàn bộ được Tông Chính Dập ôm lấy, bị áp ở trên mặt tường, sức mạnh nơi bả vai siết nàng có hơi đau, chóp mũi có mùi máu tươi nhàn nhạt, cần cổ còn có hơi thở ấm áp.
Trong lúc nhất thời, trái tim Kiều Linh Nhi như bị nhấc lên, muốn đẩy ra, lại dường như không có sức lực.
Tiếng "lách tách lách tách" vang lên, tiếp đó nghe thấy một tiếng "A" cùng tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Nơi đỉnh đầu, phi đao xoay tròn trực tiếp quật ngã hai tên hắc y nhân xuống đất, một lần nữa bay về phía không trung, một thân ảnh màu đỏ sậm xuất hiện, phi thân nhảy lên, tiếp lấy phi đao vào trong tay, nhìn kỹ, thì ra là bát trảm đao.
"Tiểu thư, cô gia, hai người thế nào?" Lam Phong xem như là lấy lại tinh thần nhanh nhất, lập tức chạy vội tới trước mặt Kiều Linh Nhi và Tông Chính Dập.
"Ta không sao." Kiều Linh Nhi lập tức trả lời, sau đó kéo giãn khoảng cách với Tông Chính Dập, lo lắng hỏi: "Tông Chính Dập, ngươi bị thương..."
Tông Chính Dập lắc đầu một cái, "Đừng lo lắng, ta không sao." Dứt lời nhìn thoáng qua cánh tay của mình, vẫn đang chảy máu.
"Chảy... chảy máu rồi..." Ngưng Hương vừa nói vừa khóc sướt mướt, sắc mặt một mảnh trắng xanh.
Sắc mặt Kiều Linh Nhi cũng không dễ nhìn, nghĩ đến Tông Chính Dập không chút nghĩ ngợi đã đẩy nàng ra rồi dùng thân thể của mình giúp nàng ngăn trở nguy hiểm bên ngoài, trong lòng nàng vô cùng phức tạp.
"Ai dám đả thương nhi tử nhi tức của ta, lão nương nhất định bầm thây vạn đoạn hắn!" Giọng nói đằng đằng sát khí vang lên ở nơi yên tĩnh này, tiếp đó là phụ nữ trung niên sát ý đầy mặt.
"Nương?" "Lão phu nhân?" Kiều Linh Nhi, Lam Phong cũng không khỏi mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc.
"Nương, tại sao nương lại ở chỗ này?" So với Kiều Linh Nhi các nàng, thì Tông Chính Dập bình tĩnh hơn.
"Hôm nay nương hẹn phu nhân của Binh bộ thượng thư đi Thái Phượng Lâu uống trà, mới vừa ngồi xuống đã nhìn thấy mấy người các con." Tư Mã Nguyệt chỉ chỉ Thái Phượng Lâu ngay đối diện cái hẻm nhỏ, lại hỏi: "Linh Nhi, con thế nào, có bị thương không?"
Khóe miệng Kiều Linh Nhi giật giật một cái, vội nói: "Nương, con không sao, thế nhưng tướng công bị thương."
"Mấy thằng nhóc chết tiệt đó, lão nương không phát uy, còn thật sự coi lão nương thành mèo bệnh có phải không?" Lời mà Tư Mã Nguyệt nói ra tuyệt đối đủ kích động, cũng tuyệt đối không cân xứng với bề ngoài dịu dàng của bà.
Chỉ là người nào nghe thấy, sẽ cảm thấy mình bị nội thương.
Trong lòng Kiều Linh Nhi bình tĩnh một chút, lấy ra một chiếc khăn tơ lụa tạm thời băng bó lại vết thương trên cánh tay của Tông Chính Dập, rồi nói với Tư Mã Nguyệt: "Nương, chúng ta vẫn nên về phủ trước đi!"
"Ừ, được, về phủ trước!" Tư Mã Nguyệt biểu hiện có chút tùy tiện, nhưng âm thầm lén quan sát nhi tử nhi tức, tuy nói hai người là phụng chỉ thành hôn, nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không phải là một chút cảm giác cũng không có!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com