chap 4 sự thay đổi lớn
Cả ba đi vào trong phòng khách
Cô vừa vào đã thấy 1 cô gái đang ngồi trên sofa bắt chéo chân đọc sách rất châm chú không để ý đến mọi người.
Vũ nhi con xem em con xuất viện về rồi - mẹ cô vui mừng nói.
Vâng - Hạ Vũ lạnh nhạt đáp.
Cô thì đang ngơ ngác nhìn Hạ Vũ" thiên a, sao lại có người đẹp như vậy a,lúc nãy đứng từ xa không thấy rõ dung nhan giờ lại gần mới thấy đúng là tuyệt sắc,ông trời có quá thiên vị không a làm sao mà lại có người đẹp đến vậy,da trắng như tuyết,chân thon dài,môi đỏ,mắt phượng,mi cong, vòng 1 thì to,vòng 2 thon gọn,vòng 3 thì tròn trịa 3 vòng bốc lửa làm người khác khí huyết không thông"đang nhìn thì cô thấy bên dưới có cái gì đó trướng trướng đau cô đưa mắt nhìn xuống thì thấy "tiểu thiên thiên" của mình bắt đầu trướng vội lấy túi đồ mình đang cầm che lại"cái gì vậy trời,chỉ mới nhìn thôi mà đã trướng cơ thể này quá mẫn cảm a"
Đây Thiên nhi, chị hai của con Tống Hạ Vũ mới vừa đi du học về mấy ngày nay - mẹ cô vừa nói vừa dẫn cô lại ngồi sofa.
Từ từ mẹ - tay cô vẫn như cũ dùng túi đồ che lại cẩn thận đi từ từ.
Hửm? Không phải con chỉ mới du học mấy năm thôi mà em trai đã quên con rồi - Hạ Vũ ngước mặt lên nhìn cô.
Không..không phải... - bị người khác nhìn chầm chầm làm cô có chút lúng túng,lấp bấp giải thích.
"Gì đây,lúng túng sao"- miệng Hạ Vũ nhàn nhạt cong lên như có như không.
Ai ya con hiểu lầm em con rồi - thấy cô lúng túng mẹ cô đứng ra giải thích.
Bác sĩ nói em con bị mất trí nhớ, không nhớ được gì haizzz - giọng nói lẫn một chút buồn.
Vâng, mong là lần mất trí này giúp em thay đổi mình - ánh mắt Hạ Vũ lướt qua cô.
Ba mẹ con lên phòng đây - nói xong Hạ Vũ bước lên phòng.
Ba mẹ con cũng lên phòng - cô vội vàng chạy lên phòng.
Nè Thiên nhi phòng con cạnh phòng chị mình đó nha - mẹ cô nói vọng theo để tránh việc cô không tìm thấy phòng mình.
Mà anh lát nữa công ty chúng ta có cuộc hợp lớn anh nhớ chuẩn bị nha - bà nhìn chồng mình nói.
Anh biết rồi thôi em lên nghỉ ngơi đi sáng giờ em cũng mệt rồi - ông buông ly trà xuống nhìn bà nói.
Dạ.
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠Phòng≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
Ôi đau quá - nhìn xuống quần mình.
Giờ làm sao để giải quyết nó đây - cô bân khoăn không biết làm như nào để làm cho" tiểu thiên thiên" không trướng nữa.
A sao càng lúc càng trướng vậy -do càng lúc càng đau nên cô cởi đồ ra hết để cồn thịt không chà sát vào quần làm cho cô đau.
Wow cũng to dài quá chứ - hai mắt cô nhìn chầm chầm vào cồn thịt.
Đang ngắm nó thì cửa đột nhiên mở
Cạch....
Đứng hình mất 5s
Aaa.... - Hạ Vũ hét toang lên.
mặt cô xanh lại vội chạy lại bịt miệng Vũ và nhanh tay đóng cửa phòng mình để không ai nhìn thấy cũng không ai nghe thấy.
HT
🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com