Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhập học

Xin lỗi mấy độc giả lâu rồi au ko ra chap :v nằm bệnh viện suốt có ra chap đc đâu :v mấy chế thông cảm :v nay em bù :v
Ai za sẵn tiện mấy chế qua ủng hộ vài cuốn truyện khác của em với :3
__________________________________
Hôm nay cô phải đi học lại vì đã hết thời gian xin nghỉ. Trước kia nữ chủ được đăng kí vào học ở 1 trường danh giá nào đấy tên là Light.
Ngồi ở trong xe, cô chán ghét nhìn tấm bản nạm kim cương chói mắt với tên trường nạm bằng đá ruby đỏ, đúng là quá phô trương. Cô nhìn thấy mọi người đang bu quanh 1 nhóm người ko cần lại gần cô cũng biết đó là ai mà. Còn ai khác ngoài nữ chính và dàn hậu cung đình đám của cô ta. Nếu hào quanh của cô ta thu hút như vậy thì hào quang của cô còn làm được nhiều hơn nữa.
Cười nửa miệng cô bước xuống xe cùng Dật, tiến vào trong sân trường ánh mắt của mọi người bắt đầu hướng về cô và Dật. Ả thấy cô thì ghen tị, tại sao lại có người đẹp hơn ả, ko được ả phải đẹp nhất, ả phải tống cô ra khỏi ngôi trường này mới được.
Cô nhìn thấy gương mặt vặn vẹo đến phát tởm kia mà cố nhịn cười. Hôm nay cô vận cho mình bộ đồ rất đẹp và quyến rũ.

Ả đi lại gần cô, đeo lên mình gương mặt thân thiện trong sáng mà cười nói vui vẻ:
'Chào cậu! Chắc cậu là học sinh mới! Mình là Vũ Tuyết Như! Chúng ta làm bạn nha?' Cô nhìn ả cười nửa miệng, tháo chiếc kính đen ra làm ai cũng sửng sốt (au: :v trừ Dật ca).
'Bạn? Tôi ko làm bạn với người bẩn thỉu và...thấp hèn giả tạo như cô!' Ả nghe vậy thì tức giận, tại sao lại là cô, tại sao lại cướp hào quang của cô ta.
'E...em...hức hức...chị...hức...chỉ muốn...làm...bạn...hức...với...em...hức...thôi mà!' Cô ra rưng rưng nước mắt, cô cười khinh tự hỏi cô ta uống nhiều nươc lắm sao mà lúc nào cũng rơi nước mắt được hết thế nhỉ.
'Cậu ấy ko cần phải làm bạn với loại người dơ bẩn qua tay cả trăm loại đàn ông như cô!' Từ xa 1 cô gái tóc bạch kim đi lại gần, nét đẹp ngây thơ nhưng trưởng thành của cô gái thành công thu hút những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ.
'Băng Băng sao bây giờ mới đến?' Cô quay lại nhìn nhỏ, nhỏ thấy vậy liền chạy lại ôm tay cô làm nũng.
'Mồ đang đi giữa đường bị thằng cha nào đấy xém tông trúng nên mới đến trễ nè!' Cô nghe vậy thì cười cười, cô bạn này dễ thương thật. Còn ả thấy mình bị bơ thì liền thút thít vài câu tạo sự chú ý. Nhỏ thấy vậy thì chán ghét nói:
'Ko phải hôm trước còn đi cùng gã đàn ông nào vào khách sạn sao? Bây giờ lại đeo bám anh tôi như thế đúng là mặt dày thật!' Ả nghe vậy thì rưng rưng nước mắt khóc, 1 người con trai ôm ả dỗ dành rồi quay qua nhỏ nói:
'Em có thôi đi ko Băng! Cô ấy là chị dâu của em đấy! Em nên tôn trọng cô ấy thay vì tôn trọng loại người như cô ta đi!' Anh ta chính là Lãnh Hàn Phong là anh của Lãnh Băng Băng. Nhỏ nghe vậy thì lộ rõ vẻ khinh thường nói:
'Chị dâu? Anh hai à có phải anh bị chị ta cho uống bùa mê ko? Qua tay cả trăm loại đàn ông, đã vậy lại còn thích hại người khác! Còn anh nói Thư Thư là loại người gì mà em ko được tôn trọng! Để em nói cho anh nghe Thư Thư là loại người trong sạch ko qua tay đàn ông như cô ta ko mưu mô dối trá như cô ta ko ham danh lợi như cô ta!'
'Phong cậu lấy quyền gì mà nói bảo bối của tôi là loại người này người nọ? Bảo bối của tôi bất cứ ai cũng ko được phép bôi nhọ hay bắt nạt!' Dật yêu chìu hôn nhẹ tóc cô rồi vòng tay qua ôm eo cô.
Nhìn cảnh như vậy Vương Tuấn Anh, Bạch Minh Hàn và Lục Cẩn Niên tức điên máu chỉ muốn đến gỡ cái tay đó ra khỏi người cô.
Về Vương Tuấn Anh sau khi điều tra được mọi việc thì tức giận vì bị ả lừa dối và hối hận thì đã tàn nhẫn với cô như vậy nên luôn luôn đứng sau quan sát cô và bảo vệ cô. Còn riêng Bạch Minh Hàn và Lục Cẩn Niên chính là 2 người ở khu TTTM đứng quan sát cô và ả ta cãu nhau nên viết được bộ mặt thật của ả. Còn ả nghe vậy thì tức giận, sao Dật lại che chở cho cô mà ko phải ả. Chờ đấy ả nhất định sẽ cướp hết của cô.
Cô cùng nhỏ và Dật đi nhận lớp. Khi đi ngang qua ả liền thì thầm 'mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi' rồi đi mất.
Ả nghe vậy thì lo sợ, Lãnh Hàn Phong và Mạnh Triết dìu ả vào phỏng y tế nghỉ ngơi. Mọi người dần dần giải tán và về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com