Giáng sinh này em có anh
Đồng hồ vừa điểm bảy giờ, máy bay cũng vừa đúng lúc mà hạ cánh, sân bay không vì về đêm mà bớt đi vẻ náo nhiệt. Mọi người đến từ rất sớm, lúc trời vừa chỉ tờ mờ sáng, nhưng chẳng ai mang gương mặt mệt mỏi cả, họ đều nôn nao chờ đợi người mới đáp xuống từ chuyến bay khi nãy. Cảm giác được gặp người mình luôn mong chờ, người đã cách xa họ hằng ngàn cây số thật khó tả, chỉ biết lòng rạo rực biết bao nhiêu mà đưa mắt hướng nhìn nơi cửa ra.
Những hành khách từ chuyến bay đáp xuống cũng chẳng khác người thân của họ là bao, ai nấy đều vội vã kiểm tra hành lý rồi bước ra phòng chờ. Họ tái hợp sau một thời gian, có lẽ đã rất dài. Việc đầu tiên họ làm là dành những cái ôm thật ấm áp cho nhau, nó như một lời xin lỗi, song cũng như một lời động viên. Có người thậm chí đã khóc, giọt nước mặt của sự hạnh phúc lăn dài trên bầu má. Trời đã gần vào xuân, những cơn gió lành lạnh thổi ngang qua, làm cơ thể phải run lên vài lần, nhưng vì con tim đã cùng chung nhịp đập, nên cái lạnh đó đã giảm được không ít.
Dòng người tấp nập đã vơi đi, lúc này mới có một người con trai bước ra. Gương mặt cậu thực sự hoàn hảo. Cậu chỉ mới đôi mươi nhưng thân hình thì lại phát triển hơn những đứa bạn cùng lứa. Cậu cứ thế bước lên xe, mặc kệ sự bàn tán của những người xung quanh, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Về đến nhà, cậu trai kia bước vào, cả nhà vui mừng chào đón cậu trở về, cậu cũng chỉ cười cho lấy lệ rồi lại đi lên phòng. Hôm nay chắc hẳn cậu rất mệt. Vào phòng, cậu vệ sinh cá nhân, sau đó lại nằm ườn trên giường mà ngủ tới sáng. Thế lại một đêm không ngắn, cũng không dài đã trôi qua.
Sau một khoảng thời gian dài ở Mỹ, cậu quyết định về lại Hàn theo quyết định của gia đình, và cũng vì tương lai của cậu. Cậu không ngờ rằng quyết định trở về này đã làm thay đổi cuộc đời cậu. Nó sẽ bước sang một trang mới, đẹp đẽ hơn, tốt đẹp hơn. Sương Mai – ngôi trường cậu sắp theo học. Là một trong ngôi trường xuất sắc nhất Seoul, được đặt cách xây ngay trung tâm thành phố. Đương nhiên những người học trong đó đều không phải thuộc dạng tầm thường.
Cậu đến trường, theo sự hướng dẫn của thầy hiệu trưởng mà bước vào lớp của cô Choi.
"Xin chào, tôi là Jung Jaehyun."
"Được rồi, em lựa chỗ nào đó ngồi đi, chúng ta bắt đầu tiết học."
Jaehyun nghe cô giáo thông báo ngày mai hội trưởng hội học sinh sẽ tổ chức một cuộc thi giao lưu với những học sinh mới. Nó là dành cho cậu, vì thế cậu sẽ sẵn lòng đón nhận.
Mọi việc cứ thế diễn ra, hiện tại cậu đang ngồi trong phòng sinh hoạt, tiếng nói rôm rả của các bạn sinh viên vang vọng khắp phòng. Cánh cửa mở ra, sau đó có một người bước vào.
"Xin chào các em, anh tên Kim Doyoung, năm nay anh học lớp mười một, là hội trưởng hội học sinh. Nếu các em có gì không biết thì cứ nói, anh sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức mình" – Nói xong anh lại cười.
Jaehyun đờ người, trái tim cậu bị cướp mất rồi. Dịu dàng của cậu rất đắt, nhưng nếu đó là anh, thì miễn phí. Jaehyun quyết định sẽ theo đuổi anh.
Kế hoạch tán tỉnh Kim Doyoung bắt đầu từ đây. Bước đầu tiên, cậu sẽ làm quen và nhân cơ hội đó để xin kakaotalk của anh. Chỉ mới nghĩ tới việc sẽ được nhắn tin cùng anh, được anh chúc ngủ ngon mà cậu đã hào hứng không thôi. Nói thì dễ, làm thì khó, chẳng hiểu sao cậu dễ ngại ngùng hơn lúc trước rất nhiều, dù chỉ mới đứng trước mặt anh thôi mà cũng đã làm mặt cậu đỏ bừng. Đến giờ cậu đã nhập học được 3 tuần rồi mà vẫn chưa có được kakaotalk của Doyoung, không được, hôm nay nhất định cậu phải có. Jung Jaehyun cố lên.
"Tiền..tiền bối.. e...em có chuyện muốn nói." – Dù cố hết sức nhưng Jaehyun dường như vẫn không kìm được run rẩy trong lời nói.
"Em nói đi, anh nghe." – Doyoung không để ý sự khác thường mà thoải mái trả lời Jaehyun.
"À...ừm...ờ...chuyện là..." – Cậu cứ ngập ngừng mãi mà chẳng thốt ra được lời nào hoàn chỉnh.
"Em nói đi không sao đâu...hay có chuyện gì khó nói hả?" – Doyoung thấy cậu không nói thì lại lên tiếng.
"Th...thì...em muốn ...xin... xin... kakao ...kakaotalk của anh" – mãi mới ra một câu hoàn chỉnh.
"Hả...? Gì cơ? Xin cái gì" – Doyoung không chắc chắn hỏi lại.
"Xin kakaotalk chứ xin cái gì, tiền bối này, người ta ngại mà." – Jaehyun hét lên.
Anh hơi bất ngờ về yêu cầu và cả thái độ của cậu. Mặt anh hơi đơ lại nhưng tiếp theo sau đó lại là một tràng cười lớn, hôm nay có lẽ là ngày kì lạ nhưng mà lại khá vui, để lại ấn tượng mạnh trong đời Doyoung, anh thề. Anh đã cố nhịn nhưng khi thấy gương mặt cùng đôi tai đỏ bừng của cậu thì anh càng mắc cười hơn. Nhưng cậu thì không vui nổi, mặt cậu như hóa đá, nó càng ngày càng đỏ rồi.
"Được rồi...được rồi, anh xin lỗi." – Phải ho vài cái nữa thì Doyoung mới có thể bình tỉnh lại được.
"Em muốn xin kakaotalk của anh hả? Sao không nói sớm, cái này có gì đâu. Đây nè, em kết bạn đi." – Nói rồi anh đưa điện thoại ra trước mặt Jaehyun.
Thời gian cứ vậy mà trôi, Jung Jaehyun lần đầu yêu đương chỉ biết học hỏi mọi thứ qua mạng nên khoảng thời gian đầu khiến Doyong có phần khó xử, anh không hiểu nổi hậu bối của mình vì gì mà cứ như thiếu nữ mới bắt đầu yêu, trong rõ bối rối cùng vụng về. Nhưng thay vì thấy kì lạ thì Doyoung lại có chút hứng thú, thôi nào, với khuôn mặt cùng vóc dáng kia, Jung Jaehyun chính là mẫu hình lý tưởng của anh rồi. Với cậu hậu bối này cũng rất đáng yêu, mỗi lần bị bắt gặp tai lại đỏ lên một tầng, vào những dịp lễ không dành cho người độc thân, thì Jaehyun lại lấy cớ vì sợ anh buồn chán khi ở cùng với sách toán và sách sinh nên lôi anh đi chơi. Vì vậy có lẽ kế hoạch của Jung Jaehyun học theo trên mạng cũng không vô dụng lắm.
Giáng sinh năm nay vẫn là rất đông vui, ai nấy đều mặc lên mình những bộ váy, những bộ suit lộng lẫy, rực rỡ nhất. Nhưng những điều đó chẳng có gì quan trọng so với kế hoạch cậu sắp thực hiện. Đúng vậy, tỏ tình Kim Doyoung là việc cậu định làm. Cũng đã một thời gian kể từ khi cậu gặp anh, cả hai có lẽ cũng đã xác định một phần nào tình cảm cho đối phương...nhưng chưa ai dám thổ lộ cả. Từ bạn bè trở thành người yêu là một điều rất đơn giản, chỉ cần một trong hai bước thêm bước nữa, mối quan hệ của cả hai lập tức sẽ thay đổi. Cậu không hứa sẽ bên anh cả đời, nhưng ngay bây giờ, tại thời điểm này Jung Jaehyun thật sự yêu Kim Doyoung, thật sự muốn gắn bó cùng anh đến khi cậu không còn có thể nữa.
Anh nhận được tin nhắn từ cậu, nói cậu muốn gặp anh ở sân bóng sau giờ học, anh cũng chẳng nghĩ nhiều mà lập tức đến chỗ hẹn. Tuyết rơi trắng xoá cả một vùng trời, nó lấp đầy mọi thứ nhưng nó quên lắp đầy trái tim của cậu và anh. Cả hai vẫn đứng đấy nhìn nhau, im lặng vẫn hoàn im lặng.
"Look into my eyes
You will see
What you mean to me
Search your heart
Search your soul
And when you find me there
You'll search no more
Don't tell me it's not worth tryin' for
You can't tell me it's not worth dyin' for
You know it's true
Everything I do
I do it for you
Look into your heart
You will find
Take me as I am
Take my life
I would give it all
I would sacrifice
Don't tell me it's not worth fightin' for
I can't help it, there's nothin' I want more
You know it's true
Everything I do
I do it for you
..." (*)
Giọng hát của Jaehyun cất lên, nó rất hay, tông giọng trầm cất lên giữa khoảng không lại thêm phần đẹp đẽ, một giọng hát ấm áp dần xua tan cái lạnh mùa đông. Jaehyun hát bài hát mình thích nhất, cậu hi vọng anh cũng thích nó. Cậu không dùng những lời tỏ tình thông thường vì nó không phù hợp, cậu không muốn làm theo khuôn khổ, Jaehyun muốn màn tỏ tình của mình phải đặc biệt nhất, cậu muốn nó khắc sâu vào tâm trí anh, muốn anh luôn nhớ về cậu. Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, Jung Jaehyun cũng mặc kệ, chỉ cần gần anh được giây phút nào, giây phút đó tự khắc sẽ trở nên trân quý.
Cậu đã sẵn sàng để nhận cái lắc đầu từ anh, hay thậm chí sẽ chẳng thể tiếp tục làm bạn với anh, cậu luôn sợ điều đó. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng bi kịch như thế. Kim Doyong ôm chầm lấy cậu, bao bọc cậu trong bờ vai rộng cùng vòng tay Jaehyun hằng mong muốn mỗi đêm. Tuyết đã rơi, Kim Doyoung cuối cùng cũng đã nói yêu Jung Jaehyun rồi. Khi ấy cả hai đều mang trái tim cháy bỏng, một lòng hướng về nhau. Chẳng ai cảm thấy lạnh lẽo cả, vì bây giờ họ đã có nhau, đã có thể tự sưởi ấm cho nhau. Ở nơi trung tâm của sân bóng kia, có hai con người cao lớn vai kề vai, mặt đối mặt, tay đan tay thay cho lời hứa hẹn sẽ mãi đi cùng nhau. Năm nay Kim Doyoung sẽ không cần quà nữa, vì anh đã có Jung Jaehyun rồi.
Sau đó tin tức cậu và anh hẹn hò lan đi rất nhanh, các thiếu nữ thích cậu đành từ bỏ, các mỹ nam thích anh cũng đành lui. Hai người họ quá đỗi xứng đôi, nếu còn cố chấp theo đuổi, thì chỉ chuốc thêm phiền muộn cho mình.
Thời gian cứ thế qua đi. Jaehyun và Doyoung đã dọn về sống cùng nhau, ai nấy đều có công việc riêng nhưng sự quan tâm, lo lắng cho nhau vẫn y như ngày đầu.
"Anh ơi em về rồi nè." – Jaehyun từ ngoài cửa gọi vào.
"Ơi, anh đây, nay đi làm có mệt không?"
"Mệt, nhưng về gặp anh thì hết rồi. Bobo em một cái đi." – Jaehyun lại nhỏng nhẽo rồi.
Doyoung cười cười rồi hôn lên má cậu một cái, sau đó lại đi vào trong. Bên trong có một bàn ăn thịnh soan với nhiều món ăn trông rất hấp dẫn. Jaehyun đang cố nhớ lại hôm nay là ngày gì mà anh lại nấu nhiều như vậy. À hôm nay là giáng sinh, và cũng là kỷ niệm sáu năm ngày cậu và anh quen nhau tính từ cái hôm định mệnh ấy, thời gian trôi nhanh thật. Theo thường lệ, sau khi ăn xong cậu và anh sẽ cùng nhau xem phim. Nhưng năm nay cậu muốn phá lệ, cậu muốn ra ngoài dạo chơi cùng anh.
"Anh, ra ngoài đi dạo với em không?"
"Hmm...đi, anh cũng muốn ra ngoài cho khuây khoả, dù gì hôm nay cũng là giáng sinh mà, hẳn là nhộn nhịp lắm."
Đột nhiên Jaehyun nãy ra một ý tưởng, nhưng ý tưởng này phải có anh làm cùng, nếu không sẽ chẳng thể nào hoàn thành được. Cậu muốn đến toà chánh án, đúng vậy, chính là toà chánh án. Jaehyun chính là muốn cùng Doyoung đăng ký kết hôn. Cậu đã từng không chắc sẽ bên cạnh anh bao lâu, nhưng bây giờ cậu chắc rồi. Cả đời, cậu muốn bên anh cả đời. Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà kéo tay anh đến toà chánh án mặc kệ anh vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra.
Đến toà chánh án, cậu bước thẳng vào phòng tư vấn hôn nhân, xin một tờ đơn đăng ký kết hôn rồi điền vào đấy. Doyoung vẫn chưa khỏi bất ngờ, anh hỏi cậu định làm gì, Jaehyun liền nói cậu muốn kết hôn cùng anh. Doyoung nghe thế liền bĩu môi nói, đã cầu hôn đâu mà đòi kết hôn, không chịu. Jaehyun cũng không vừa, nghe xong cậu liền lục trong túi áo lấy ra hộp nhung đỏ, mở hộp và đeo vào ngón áp út của anh. Sau đó lại quay ra tiếp tục viết tiếp tờ đơn còn dang dở, cuối cùng cậu đẩy tờ đơn cho anh, bảo anh ký vào đó. Lúc này Jaehyun mới nhận ra bản thân có chút không đúng phép tắc, kết hôn là một việc trọng đại và rườm rà, nhưng hắn có vẻ làm sơ sài quá rồi, người chịu thiệt là anh của cậu nhưng biết sao được. Cậu hứa sẽ dùng cả thanh xuân để bù đắp cho anh.
Jung Jaehyun sống một cuộc đời tựa như một tờ giấy trắng. Lúc chưa gặp được người thích hợp thì sẽ trắng tinh chẳng chút vấy bẩn, nhưng khi gặp người mà cả đời sẽ đem tâm trao người ấy thì như một bức tranh đầy màu sắc vậy. Trước khi bước vào tòa chánh án, anh và cậu chẳng là gì, nhưng bây giờ khi bước ra khỏi đây, anh và cậu là thân ái của nhau, là gia đình nhỏ thuộc về nhau. Cậu muốn khoảnh khắc thiêng liêng này được một người công nhận nữa, đó chính là chúa, cậu tin chúa sẽ phù hộ cho cuộc hôn nhân này thật viên mãn. Thế là cậu và anh nắm tay anh đến nhà thờ.
Bước vào cổng nhà thờ hoa lệ, nơi có Thiên Chúa ngự trên cao, có Đức Mẹ dịu hiền cùng Thánh Giuse hằng ngự trị. Jaehyun dẫn Doyong đến quỳ xuống trước Thiên Chúa, cậu thành tâm làm dấu và cầu nguyện cho tương lai về sau, Doyoung tuy không hiểu lắm, nhưng anh vẫn biết nơi đây rất linh thiên. Chấp tay lại giống với Jaehyun, anh ngước mặt lên nhìn Thiên Chúa trên cây thánh giá, cùng với tất cả tâm tình thầm mong Ngài nghe được tiếng lòng của mình và Jaehyun. Ái tình nhân gian rất phức tạp, chúng cũng có thể có vô vàn cám dỗ nhưng nếu thật lòng đối đãi thì nó sẽ trở thành điều đẹp đẽ nhất trong đời người. Nhưng tình yêu vốn là tội lỗi, một tội lỗi khiến Ngài thất vọng, nhưng Ngài chưa bao giờ rời bỏ con người cả, Ngài yêu lấy và tha thứ cho mọi lỗi sai của ta, Ngài bao dung cho con người, cho tình yêu của họ.
Một tình yêu được Ngài bảo vệ, hẳn rất đẹp và trân quý.
Ngày Thiên Chúa sinh ra, ngày Ngài xuống ban phức lành cho trần thế, ngày đông lạnh giá nhưng đầy niềm hạnh phúc. Ngày mà những trái tim tìm đến nhau, một đêm giáng sinh Jaehyun có Doyoung, một mùa đông Doyoung dành cho cậu cả tâm tình của mình.
Hoàn
————————————————————————
(*): Trích từ lời bài hát Everything I Do (I Do It For You) của Bryan Adams
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com