Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Heather

Em luôn ngân nga câu hát của Conan Gray.
"Wish i were Heather"  có vẻ câu hát đó đã nói lên tiếng lòng của em.

Em bước đi đến quầy bán hàng vẫn luôn mang theo nụ cười làm nên thương hiệu của em. Em đứng đấy hồi lâu suy nghĩ bản thân nên mua gì cho cái tên lạnh lùng ấy. Sau một hồi suy nghĩ em đã quyết sẽ mua một lon Coca cho hắn.

"Dạ cho cháu một lon Coca ạ."

Em là như vậy. Luôn là như vậy. Em đi đến đâu, làm gì luôn mang theo một nụ cười rất tươi, vui em cũng cười, thất vọng em cũng cười, lúc nào em cũng cười.

Lần đầu tiên em bị hắn từ chối là vào năm cấp ba khi ấy em học lớp 11. Hôm ấy nắng rất đẹp. Em cầm trên tay một hộp bánh quy. Em đứng đối diện với hắn. Mắt chạm mắt. Em thẹn thùng nói. "Em thích anh." Hắn chỉ đáp một câu lạnh như băng cùng với nét mặt không thay đổi. "Tôi biết." Sau câu nói ấy em chẳng biết nói gì thêm, bên trong em lẫn lộn. Vừa lo lắng, vừa vui mừng thoáng qua. Sau đó hắn đã nói một câu khiến em gần như rơi vào suy sụp. Hắn nói. "Tôi không thích em. Em biết mà tôi thích Hwa Dayeon." Sau đó thì liền quay người bỏ đi. Bỏ mặt em với mớ cảm xúc lẫn lộn.

Em là một con người rất yếu đuối. Nhưng lại cũng rất kiên trì. Em thích hắn mặc kệ cho hắn từ chối em vẫn thích hắn. Thích hắn hơn những gì hắn thấy ở em.

"Cháu cũng một lon Coca ạ."

Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai em. Đúng là "Oan gia ngỏ hẹp" em lại gặp ngay Hwa Dayeon crush của crush em.

Hwa Dayeon một cô gái có ngoại hình xinh đẹp và ưa nhìn. Nhưng lại bị bao chùm bởi những lời nói, từ ngữ tiêu cực từ bên ngoài. Họ nói Dayeon là một kẻ chỉ có mặt không có não, họ nói cô không có học thức cũng như tài năng, đậu được vào ngôi trường này chỉ nhờ có gia đình khá giả. Hwa Dayeon dù có là Heather-crush của crush. Nhưng Kim Anne em vẫn luôn tốt bụng với cô.

Năm 12 Hwa Dayeon đã vô số lần đi trễ, lần thì trễ năm phút, lần thì trễ mười lăm phút, lần dữ dội nhất Dayeon đã đi trễ tận một tiết học. Lần đấy Dayeon đi trễ, khi bị giáo viên hỏi cô chẳng biết đáp lại thế nào. Chính Kim Anne của chúng ta đã đứng lên nhận rằng. "Thưa thầy Dayeon có báo với em gia đình bạn ấy có việc nên vô trễ ạ." Sau lần ấy ai cũng nói rằng em quá ngốc nghếch vì đã cứu Heather một vố.

"Anne khoa luật? Cậu hôm nay không soạn giáo án nữa sao?" -giọng nói ngọt như đường cất lên, nghe muốn gắt cả lỗ tai.

"À..tớ làm xong rồi nên mới đi xuống căn tin mua ít đồ."

"Lại là cho Xu Minghao sao?" -đôi mắt Dayeon  đổi hướng xuống lon Coca mà Anne vừa nhận từ tay dì bán hàng. Cất tiếng nói khá mỉa mai.

"Đúng rồi tớ chuẩn bị đi đưa cho anh ấy."

"Vậy thì đưa đi nhé. Chúc..may mắn.!" -bàn tay đặt lên vai em đẩy nhẹ một cái rồi bỏ đi cùng nụ cười nhếch mép quen thuộc của cô ta.

Bóng lưng đã đi khuất tầm em cũng bắt đầu cất bước. Em bước ra ngoài cầm theo lon Coca trên tay hớn hỡ như thể hôm nay là sinh nhật em.

Nắng hôm nay đẹp quá, liệu hôm nay có nhẹ nhàng với em?

Em bước từng bước nhẹ nhàng. Đến khoa Y. Cầm lon Coca trên tay đứng đợi người quen thuộc.

"Anne? Em lại đến sao?"

Người bạn quen thuộc thân thiết của Xu Minghao, Lee Dokyeom cất tiếng.

Lee Dokyeom. Sinh viên năm hai đại học Seoul khoa Y. Em ngày nào cũng vậy sẽ luôn cầm một chai nước đến trước cổng khoa Y đứng đợi, không là loại này sẽ là loại khác. Em đến đây mỗi ngày, đều đặn đến mức đàn anh Lee cũng đã quen mặt, quen người.

Dokyeom luôn ủng hộ em theo đuổi bạn thân của mình. Trong mắt anh Anne em rất thân thiện và đáng mến. Cứ khi nào có dịp anh sẽ luôn tạo cơ hội cho em và hắn gặp nhau và trò chuyện.

"À vâng. Em đến đưa nước cho đàn anh Minghao." -đưa lon Coca ra trước mắt, em cười một cái tuyệt mĩ.

"Được rồi chắc là Minghao sắp tan rồi. Để anh ở đây đợi với em." -nhìn dáng vẻ nhỏ con và nụ cười ngây ngô của em Dokyeom chỉ đáp lại bằng một nụ cười ân cần và đôi mắt ôn nhu.

Gió thổi thoáng qua những lọn tóc dài suông mượt của em, khiến gương mặt em trở nên rõ nét sắt sảo, xinh đẹp. Hắn bước từng bước từ tốn ra khỏi cổng khoa Y, đeo trên mình là chiếc cặp đen quen thuộc. Hắn đưa mắt về phía em và Dokyeom cùng cặp mắt nheo lại khó chịu. Đây là do nắng? Hay do hắn cảm thấy "ghen"?

"Em đến đây làm gì?" -bước đến vùng trò chuyện của hai người hắn cất lời bực dọc.

"Còn làm gì? Em ấy đến chẳng lẽ để gặp tôi?"

"Em đưa nước cho anh.!" -em đưa bàn tay cầm lon nước ra trước mặt hắn đầy e thẹn. Cùng gương mặt màng đầy mong chờ.

Hắn nhìn em đôi mắt sắt lẹm, đôi tay đưa ra nhận món quà em trao. Đây cũng là lý do vì sao em không thể buông bỏ hắn. Suốt khoảng thời gian em thích hắn, hắn chưa bao giờ từ chối lòng thành của em, em tặng gì hắn nhận đấy, nhận tất cả không sót món nào. Em là một kẻ mộng mơ nên chỉ cần hắn nhận quà em đã nghĩ hắn cũng có ý với em.

Em là kẻ mơ mộng, hắn là kẻ thương người.

=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com