Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Mơ Mộng

Họ nói em si tình, họ nói em ngốc nghếch. Mặc kệ cho họ có nói gì. Em vẫn luôn mang trái tim mơ mộng để yêu hắn.

"Bạn học Minghao à. Không biết cảm ơn người ta một câu sao? Khoa luật và khoa Y cách nhau cũng một quãng đường không ngắn đấy." -Dokyeom nhìn em và hắn đắc ý cười đùa, anh tiến lại gần em. Khoác lấy vai em và cất lời mỉa mai hắn.

"Bỏ tay ra đi. Cậu không nhìn ra người ta khó chịu sao?" -hắn nhìn vẻ ân cần, ôn nhu của đàn anh Lee đối với Kim Anne chân mày hắn khẽ chau lại khó chịu.

Hôm nay nắng nhẹ nhàng ấm áp, có lẽ cũng vì nắng đẹp ấy đã tác động đến tâm lí hắn chăng?

"Cảm ơn em."

Lời vừa dứt hắn đã vội vàng nhanh chân đi mất. Để lại em và Lee Dokyeom trước cổng khoa Y.

"Cái tên này? Hôm nay làm sao vậy? Thôi để anh đưa em về khoa Luật."

Em chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

Nắng hôm nay ấm quá ấm hơn những ngày trước một cách lạ thường. Trên suốt quãng đường đến khoa luật em vẫn luôn giữ vững nụ cười trên môi. Nụ cười hôm nay tươi hơn, vui hơn, và sáng hơn mọi ngày.

Đây chẳng phải lần đầu hắn nhận lòng thành của em nhưng hôm nay hắn có vẻ gì đấy khó chịu khi em ở gần và thân thiết với Lee Dokyeom. Điều này chẳng phải biểu hiện tốt sao? Hắn ta chẳng phải đang ghen sao?

Em vẫn luôn mơ về một ngày em và hắn ta trở thành một cặp hoàn hảo, một cặp xứng đôi vừa lứa. Kim Mina vẫn luôn gọi em bằng cái biệt danh kì lạ "cái đầu giữa". Kim Mina là một kẻ nghiện phim, đặc biệt cô nghiện các phim về thế giới phép thuật. Bí danh "cái đầu giữa" là biệt danh duy nhất cô dùng để gọi Kim Anne em. Cô vẫn hay nói với em về loài rắn ba đầu Runespoor trong bộ phim "Những Sinh Vật Huyền Bí" mà gần đây cô xem. Cô nói về con rắn ba đầu ấy rằng. "Cái đầu trái lên kế hoạch, cái đầu giữa mơ mộng, cái đầu phải đánh giá". Bạn học Kim gọi em là "cái đầu giữa" cũng chính là đang nói em mơ mộng, hảo huyền.

Thật sự những gì mà Kim Mina nói hoàn toàn đúng. Em là một kẻ mơ mộng. Chỉ cần cái tên chết tiệt Xu Minghao có một hành vi khác lạ nào theo hướng tích cực với em. Em sẽ liền nghĩ hắn ta đã rung động. Đôi lúc sự mơ mộng ấy là tốt, nó sẽ khiến em vui vẻ tích cực hơn. Nhưng đôi lúc sự mơ mộng ấy cũng rất tệ hại, nó sẽ đưa tâm trạng em xuống mức tệ nhất có thể.

"Anne. Tới nơi rồi em vào đi. Anh về trước nhé tạm biệt." -nụ cười anh nở rộ trên môi, kèm theo là cái vẩy tay tạm biệt quen thuộc.

Mina luôn nói với em rằng. Đàn anh Lee khoa Y chắc chắn có thứ tình cảm gì đó đặc biệt với em, thử nghĩ mà xem những hành động cử chỉ luôn quan tâm em từng li từng tí. Đầu năm nhất khi em mới vào ngôi trường rộng lớn này em chẳng biết đường nào để đi về kí túc xá, chính Lee Dokyeom đã chạy xe từ kí túc khu B xa cũng không ít ra dẫn em đi thăm quan trường. Cũng chính Dokyeom là người đã hộ tống em về đến tận kí túc xá mới an tâm về lại kí túc xá nam. Dù là như vậy nhưng em nào có tin, em cũng chẳng thèm bận tâm đến ai khác ngoài cái tên đáng chết Xu Minghao kia.

"Đầu giữa. Cậu đi đâu lung tung giờ này mới về?" -em đang thừ người mơ mộng, thì bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai em. Mina nhìn em đầy thắc mắc cất lời.

"Mình đi đưa nước cho đàn anh Xu."

"Thôi thôi về phòng mà mơ mộng cậu đứng đây mãi, sẽ thành con vịt nướng giòn mất!" -Mina chỉ thở dài nhìn lên trời nắng ấm ấy rồi kéo em thẳng về phòng. 

Phòng hôm nay vắng lặng lạ kì. Căn phòng số 199 này thường ngày sẽ có bốn người. Kim Anne em, Kim Mina, Hwa Yeji, và Young Eun góp mặt, nhưng hôm nay chỉ còn lại hai người. Là em và bạn học Kim

"À đúng rồi Anne. Chiều nay hình như khoa ta cùng các khoa khác sẽ mở tiệc chào đón các anh chị ra trường về thăm trường đấy. Cậu có định đi không?" -đôi tay bận rộn với chiếc máy tính nhưng đôi môi vẫn cất lời nhắc nhỡ.

"Tiệc hả? Vậy tớ sẽ đi. Mà tiệc mấy giờ vậy bạn học Kim?"

"Bốn giờ chiều."

"Cái gì? Bốn giờ chiều? Bây giờ đã là hai giờ ba mươi sao bây giờ cậu mới nhắc tớ? Tớ còn chưa chuẩn bị đồ đạc giày dép gì cả!" -em hoảng hốt cất lời bực dọc.

"Ai khiến cậu đi lung tung suốt một tiếng rưỡi đồng hồ cơ chứ. Tớ cũng muốn nhắc nhưng không gặp cậu đấy thôi."

"Cậu cũng biết khoa ta và khoa Y rất xa mà. Tớ đi bộ nữa cũng mất hết ba mươi phút. Đợi đàn anh Minghao ra tiết cũng hết thêm ba mươi phút. Tính luôn đường về làm chi?"

"Thì tớ mới hỏi là ai bắt ép cậu đưa nước cho hắn?" -bạn học Kim đóng mạnh chiếc máy tính, nhìn em bực bội.

"Thì..tại tớ tự bắt tớ được chưa..?"

"Tớ không nói cậu nữa. Cãi nhau vậy cũng mất hết hai phút rồi. Cậu không chuẩn bị đồ đi. Còn ra ngoài hậu trường đón các đàn anh đàn chị nữa đấy." 

Chẳng ai ép em thích hắn ta cả. Chính là em tự khiến em phải thích hắn ta.

=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com