Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Ngoại Lệ

Em là một người không phải ai bắt em thay đổi thì em sẽ thay đổi. Nhưng! Trong đời em luôn có một ngoại lệ. Xu Minghao. Hắn ta chính là ngoại lệ của đời em.

Nắng chiều dần buông xuống. Cái ấm nhẹ nhàng len lỏi qua từng lọn tóc em. Làng da trắng nỏn của em cũng bị làm cho xao động.

Bây giờ đã là bốn giờ chiều. Em đang đứng dưới cổng khoa Y đợi đàn anh Hong.

Em thật sự chẳng muốn đi buổi tiệc này đâu, em là một người không thích nơi đông ngươi có thể nói em hơi hướng nội. Nhưng tại sao em luôn có mặt trong những bửa tiệc chật ních người? Vì đơn giản trong những buổi tiệc ấy có hắn- Xu Minghao!

"Anne!" -tiếng người từ xa vang đến.

Anh vừa chạy vừa hô hoán tên em. Nhìn bộ dạng ấy của anh em vô tình bật cười rạng rỡ.

Anh chạy đến. Ấy mắt đàn anh Hong nhìn em rất trìu mến, ánh mắt ấy như thể nhìn định mệnh của người mình vậy. Những giọt mồ hôi vẫn còn động lại trên gương mặt thanh tú của anh.

"Đi! Trễ mất!" -anh nắm lấy tay em.

Bàn tay ấm áp của Hong Jisoo chạm vào đôi tay em siết chặt. Em giật bắn mình, người như có dòng điện chạy qua. Đây là do ngại ngùng hay rung động?

Cả hai sải bước đến hậu trường.

Hôm nay em mặt một chiếc đầm dài màu trắng hồng nhẹ nhàng, xòe ở phần đuôi và ôm ở phần ngực. Chiếc váy hôm nay thật sự rất hợp với em, nó tôn lên được sự mảnh mai của đôi vai trắng nỏn nà của bạn học Kim. Em đã thật sự định mang một đôi giày thể thao với chiếc đầm này, nhưng do bạn cùng phòng Kim cứ lãi nhãi mãi khiến em buộc phải mang một đôi cao gót trắng mới.

Em thật sự chẳng thích đi cao gót mấy đâu. Nhưng trớ trêu lắm vì cái tên em thích lại rất thích những cô gái mang cao gót, vì thế mỗi lần em gặp hắn em đều mang những đôi cao gót mặc cho sở thích của em là sự thoải mái.

"Anne! Oái. Đàn anh Hong!"

Chưa thấy mặt đã nghe tiếng. Bạn học Kim chạy từ xa đến miệng vẫn chưa ngừng hoạt động.

Kim Mina nhìn em và đàn anh Hong với đôi mắt nghi hoặc.

"Hừm..hai người sao lại đi chung với nhau thế kia?"

"À-"

" Là anh mời em ấy đi dự tiệc chung với mình."

Hong Jisoo quay sang nhìn em, đôi tay anh đặt nhẹ lên vai em kéo về phía mình. Lạ lắm. Cái cảm giác này lạ lắm. Nó khiến em xao xuyến thoáng chốc.

Những cơn gió chiều thổi nhẹ nhàng từng cơn, len lỏi qua hai người. Em và anh gần đến mức em cảm nhận và nghe thấy được tiếng trái tim anh đang đập, thật sự đập rất nhanh.

"Xin lỗi vì chen ngang, nhưng mà hai người có thể nào vào trong rồi tính tứ tiếp được không? Sắp trễ rồi!" -Kim Mina chen ngang đầy ngại ngùng.

Tầm nhìn Jisoo thoát khỏi em, anh quay về phía câu hỏi được cất lên nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tười rồi gật đầu.

Cả ba bước vào hậu trường.

Hôm nay đúng là một buổi tiệc lớn, đèn được thấp sáng đầy lãng mạn, tiếng nhạc du dương được bật lên không lấn át mọi người nhưng vừa đủ để làm bầu không khí ấm lên.

"Anne, đàn anh Hong!"

Lee Dokyeom bước đến sát bên anh là Xu Minghao. Hắn ta hôm nay mặc một bộ vest trắng trông khá hợp với chiếc đầm em đang mặc trên mình. Hắn nhìn từ trên xuống dưới đôi mắt dừng lại ngay đôi giày cao gót em đang mang. Nhìn thấy em mang cao gót đôi hắn khẽ nâng lên.

Cũng chẳng phải mình cái tên ấy để ý mà còn có cả Hong Jisoo. Ngay từ lúc đi với em anh ấy đã để ý phần gót chân sưng tấy đỏ ửng của em.

"Anne. Hôm nay xinh nhé, mặc đầm lại còn mang giày cao gót nữa chứ!"

"À..-"

"Chẳng phải đâu đàn anh Lee. Chính bạn học của anh là tác giả của đôi cao gót này!"

Tiếng chí chóe của bọn hỏ khiến em rất khó xử.

"Anne qua đây với anh một chút."

Em và Jisoo bước đến một chiếc ghế đá gần đấy.

Jisoo để em ngồi xuống còn mình thì khụy một chân xuống tháo đôi cao gót em đang mang ra. Đôi tay ấm áp của anh nhẹ nhàng xoa bót phần gót đau nhói của em. Anh nhẹ nhàng ân cần một cách không cần thiết. Anh ôn nhu với em trong từng cử chỉ.

"Em không nhất thiết phải đi cao gót đâu. Em mặc cái gì, mang cái gì mà chả xinh?"

Anh chẳng rời mắt khỏi đôi chân của em. Anh thở hắt một cái rồi bảo em ngồi yên đấy sau đó liên bỏ đi mất.

Em ngồi đấy suy nghĩ về khoảng thời gian khi còn cấp ba. Cũng đã có một người chăm sóc em thế này.

Năm lớp 11. Hôm ấy là một ngày mưa rất to, em vì phải trực nhật nên ra về trễ, em hối hả chạy về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Em chạy nhanh như vậy chỉ vì mong hắn ta, cái tên chết dở ấy vẫn còn ở đấy, nơi cổng trường đợi em. Nhưng không! Hắn chẳng có ở đấy mà em còn được nhận lại một đôi chân què vì ngã xuống mặt đá sần sùi.

Hôm ấy cũng là một anh chàng cao ráo đã bảo em ngồi xuống và chửa vết thương cho em. Em cũng chẳng nhớ anh ta là ai nữa vì anh ấy mặc một chiếc áo chùm đầu rất kín. Nhưng em chỉ biết cách anh ta làm rất ôn nhu và ân cần.

"Chân em làm sao?" -tiếng người từ phía gần đấy cất lên, chẳng phải ai khác, chính là Xu Minghao.

Anh ta tiến lại gần em. Cuối đầu xuống nhìn em, rồi lại dừng ở đôi chân trần của em.

"Đàn anh Hong có vẻ hứng thú với em?"

"D- dạ..?"

"Anh ấy xoa chân, ôm, nắm tay em, nếu không thích vậy anh ta làm vậy làm gì?" -hắn chuyển ánh mắt lên nhìn em. Ánh mắt ấy sắt như dao.

"Dạ không phải đâu ạ...do chân em bị đau nên anh ấy mới làm vậy thôi ạ..!" -em nhanh chóng biện hộ với sự lúng túng chết dở.

"Chẳng ai ép em mang cao gót cả."

"Nhưng...do anh nói thích..-"

"Tôi cứ nói thích là em sẽ làm à? Em có biết chọn lọc thông tin không?"

"Em..em.."

Những lời nói ra càng ngày càng lớn giọng, sát thương ngày cũng càng lớn.

Hắn ta hôm nay bị gì vậy? Điên rồi sao?

Đúng thật. Em là một kẻ si tình ngu ngốc!

=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com