06. Tranh Chấp
Nếu em nghĩ sự lựa chọn của em không đúng. Vậy em có lựa chọn lại hay không?
"Cậu Minghao. Cậu không nên nói khó nghe như vậy với đàn em Kim chứ!"
Tiếng Jisoo cất lên. Anh tiến đến vùng trò chuyện của em và hắn. Anh đứng trước mặt em, tay cản trước người em tỏ ý bỏ vệ.
"Đàn anh Hong. Anh sợ tôi sẽ làm gì cô gái bé bỏng của anh sao?" -hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, đảo một vào rồi nhếch mép cười.
"A- à...thật sự thì anh Minghao không làm gì em cả đàn anh ạ."
"Cậu ấy không làm gì em thì tốt rồi."
Anh quay lại nhìn em. Cúi người xuống xoa đầu em một cách nhẹ nhàng. Mọi hành động cử chỉ của anh đều được Xu Minghao thu vào tầm mắt. Hai bàn tay hắn nắm chặt lại. Nhìn em và Jisoo đang ân cần.
Đàn anh Hong quay người lại nhìn hắn ta, biết được có vẻ hắn đang khá không được vui nên chỉ nói với em rằng "Để bọn anh nói chuyện riêng một chút nhé." Sau đó liền kéo hắn ra một góc riêng bắt đầu cuộc trò chuyện của hai người đàn ông.
"Cậu có vẻ không được vui?"
"Anh thích Kim Anne?"
Mặc cho câu hỏi của Jisoo là gì hắn chỉ tập trung vào thứ mình đang thắc mắc. Hắn nhìn anh với ánh mắt không mấy thân thiện.
Đúng là hắn không thích em. Nhưng có vẻ hắn lại thích cảm giác có ai đó theo đuổi mình chăng? Hay là hắn đã bắt đầu rung động với em? Dù sao em cũng đã theo đuổi hắn được bốn năm rồi còn gì. Mặc cho ngày nắng hay mưa, đêm hay ngày em đều sẽ tìm hắn, có thể là cố tình tạo sự vô tình để được gặp hắn, hoặc cũng có khi lại là vô tình thật.
"Đúng. Tôi thích em ấy." -anh nhìn hắn, cười một cái nhẹ rồi đáp lại.
"Cả cái trường này. Ai mà không biết Kim Anne thích tôi?" -trong lời nói là sự hiếu thắng đến lạ.
"Đúng vậy. Và...cả trường này ai mà không biết cậu đã từ chối em ấy biết bao nhiêu lần."
"Vậy thì sao? Tôi nói cho anh biết. Kim Anne sẽ chẳng từ bỏ tôi đâu. Cô ấy yêu tôi!"
"Vậy thì sao? Nhưng cậu có yêu em ấy?"
Lời nói cất ra từ môi Hong Jisoo khiến hắn khựng lại vài giây để suy nghĩ.
Rốt cuộc hắn có yêu em -Kim Anne hay không?
Suốt ba năm cấp ba ngày nào em cũng sẽ cố tình đợi hắn để đưa tận tay hắn những loại nước giải khát mát lạnh. Hắn luôn nhận nó nhưng lại là không bao giờ chấp nhận yêu em.
Năm hắn lên mười hai. Cả trường đã rần rần lên vì cặp đôi được đồn là yêu nhau. Kim Anne và cậu nhóc lớp mười Lee Chan. Suốt khoảng thời gian tin đồn được nổ ra hắn tránh mặt em ở tất cả mọi mặt trận, gặp em hắn luôn trưng lên bộ mặt khó coi nhất, và khoảng thời gian ấy hắn luôn nói những lời khó nghe với em.
Hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy. Hắn chỉ biết một sự khó chịu kì lạ luôn bao chùm tâm trí hắn khi phải nghe những tin đồn rằng "Kim Anne khối mười một đã có bạn trai." Cái cảm giác ấy và cảm giác bây giờ, khi nhìn thấy Hong Jisoo ân cần chăm sóc em rất giống nhau.
Vậy liệu đó có phải là yêu?
"Anne cũng là con người. Em ấy cũng chỉ có giới hạn." -chẳng nghe được lời đáp lại từ hắn, Hong Jisoo chỉ đành nói lên quan điểm của bản thân.
"Đàn anh Hong. Tôi không cần biết anh nghĩ về tôi thế nào. Nhưng anh nghe cho rõ đây. Kim Anne sẽ không bao giờ từ bỏ tôi đâu! Dù cho tôi có từ chối cô ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa!"
"Xu Minghao. Tôi khuyên cậu một câu. Trân trọng khoảng thời gian khi em ấy còn thích cậu đi. Vì sau khoảng thời gian này. Em ấy sẽ là cô gái của tôi."
Anh cười một cái tự tin. Cúi chào một cái rồi rời đi. Để lại hắn với sự bức bối khó chịu.
Về phía em. Em vẫn ngồi đó trên chiếc ghế đá mà ngoan ngoãn đợi Hong Jisoo quay lại.
Nghe thấy tiếng bước chân của anh em mừng rỡ đứng dậy.
"Ngồi xuống. Em đang mang chân trần đấy!"
Anh tiến lại chỗ em đánh yêu em một cái. Rồi kéo em ngồi xuống. Lấy ra từ trong chiếc hộp ban nãy anh mang lại một đôi dép trắng sữa. Anh ân cần nhẹ nhàng mang vào bàn chân nhỏ nhắn của em.
"Anh sợ em mang giày sẽ đau." -anh ngước lên nhìn em nói một cách ôn nhu.
"Em...cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì. Em nợ anh rồi đấy. Sau này anh sẽ đòi nợ đấy!"
"Ơ?"
"Thôi đi nào."
Chẳng biết do tiện tay hay cố tình. Đàn anh Hong nắm lấy đôi tay em. Kéo vào bên trong hậu trường đi tìm Mina và Dokyeom.
Bước vào bên trong tiếng nhạc nhẹ nhàng liền truyền đến tai cả hai. Bên trong mọi người đang cùng nhau khiêu vũ. Khung cảnh bây giờ rất nhẹ nhàng, rất lãng mạn.
"Hừm hừm. Tôi có thể mời tiểu thư nhảy cùng được chứ?" -Hong Jisoo ho ho vài cái. Sau đó quay sang nhìn em, đôi bàn tay chìa ra tỏ ý mời em khiêu vũ cùng mình.
Em cười bất lực. Gật đầu sau đó đặt bàn tay mình lên tay anh.
Cả hai bắt đầu khiêu vũ như những người xung quanh.
Mọi việc đang xảy ra đều được Xu Minghao khoa Y thu lại vào tâm mắt. Trên gương mặt hắn là sự bức bối rõ ràng.
Có vẻ cuộc tranh chấp này đã được khởi xướng.
=>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com