10. Đau Lòng
Trong mắt em suốt bốn năm qua chỉ luôn có hình bóng của hắn nên chẳng ngó ngàng xung quanh. Chẳng biết vẫn có một người cũng đã chờ em bốn năm.
Sau khi hắn rời đi. Lòng em bây giờ như chết lặng. Em đã buông bỏ được rồi, nhưng sao nơi trái tim này của em nó đau quá.
Nước mắt em bắt đầu đổ xuống không ngừng, em cứ lấy tay lau đi thì lệ lại đổ xuống. Mắt em đỏ ửng sưng tấy vì em dụi đi dụi lại rất nhiều lần.
Những giọt nước mắt này không phải lần đầu em đổ vì hắn. Nhưng lần này có lẽ là những giọt nước mắt đau đớn nhất.
Nói rằng em buông bỏ được rồi. Nhưng trong thâm tâm em đâu dễ dàng đến vậy. Lòng em đau như cắt, hai hàng nước mắt thì cứ chảy đầm đìa, mắt em đỏ ửng. Ngực đau thắt, kéo theo đó cũng là cơn đau từ đầu vì thiếu nước.
Đầu óc em co thắt liên tục cần được tiếp nước nhưng em mặc kệ.
Đôi chân em khuỵu xuống sàn nhà lạnh toát. Em ôm lấy lòng ngực mình. Nước mắt cứ trào ra em bây giờ cũng chẳng thể phản khán thay vào đó em cũng bắt đầu theo dòng chảy. Tiếng em thúc thít bắt đầu vang lên, em đau đớn lắm chứ. Đâu phải nói buông bỏ mối tình bốn năm là có thể buông bỏ ngay? Em đã ôm cái mộng tưởng một ngày tươi đẹp suốt bốn năm vậy mà. Đến bây giờ em đã từ bỏ rồi.
Tiếng bước chân ngoài cửa khiến em chú ý nhưng em lại chẳng đủ sức lực đến phản ứng với tiếng bước chân ngày một gần.
Cánh cửa mở ra. Em đã nghĩ đó sẽ là cô bạn cùng phòng hoặc là cô bạn thân Kim Mina. Nhưng không phải.
Đó là người được Minghao cho là "bạn trai" của em.
Đàn anh Hong.
Anh bước vào phòng trên tay là một bó hoa và một chiếc bánh kem nhỏ xinh.
Anh nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh buông tay nắm cửa theo đó mọi thứ trên tay anh cũng rơi. Anh lao về phía em.
"Anne..em..em làm sao thế này?"
Anh đưa hai đôi tay ấm áp. Nhẹ nhàng chạm vào hai đôi má nóng ấm của em. Nhìn em rất lo lắng. Đôi mắt nóng hổi của em lúc này mới nhìn vào anh. Nhìn vào đôi mắt lo lắng của anh, nhìn vào chiếc bánh và bó hoa trên sàn. Em không biết suy nghĩ gì thêm nữa. Em cứ thế lại bắt đầu oà khóc như một đứa trẻ.
Anh cũng chẳng nói gì thêm nữa. Khi nhìn thấy bức ảnh em trân quý nhất đang nằm gọn trong thùng rác nhỏ gần đó.
Hai bàn tay anh đặt nhẹ đầu em tựa lên vai mình. Đôi tay buông phần đầu ra lại bận rộn ôm lấy thân thể nhỏ bé của em vỗ về. Đôi tay anh ấm lắm. Em nghĩ hơi ấm ấy phải chi là của người em thương thì có lẽ lúc này đây lòng em đã được cứu sống.
"Anne."
Anh nhẹ giọng. Tay vẫn vỗ đều đều vào tấm lưng ẩm vì nước mưa của em.
Trong giọng điệu ấy. Em thấy được rất nhiều tâm tư nơi anh nhưng em không biết tâm tư ấy rốt cuộc là gì? Anh không nói em cũng chẳng có đủ sức để đáp lời hay hỏi han. Cứ như vậy anh vẫn ôm lấy em chuyền hơi ấm nơi mình cho em. Nhịp vỗ về nơi lưng cũng chậm dần trong nhịp vỗ em thấy được anh bây giờ cũng chẳng vui.
Trong đầu em lúc này. Đang lục về kí ức xưa. Lục lại khoảng thời gian khi em theo đuổi Xu Minghao. Từ đầu đến cuối.
Em cứ nghĩ đến mình trước đây em lại muốn ôm lấy cô bé năm ấy quá. Cô bé mặc kệ nắng mưa mà đem nước đi cho chàng trai mình thầm thương.
Cô gái mặc kệ mọi lời đàm tiếu mà vẫn một lòng một dạ với chàng trai đầy tai tiếng. Cô gái năm nào mặc dù bị từ chối hết lần này đến lần khác vẫn ôm nỗi mộng mơ thích được thêm vài ba năm.
Trong những đoạn kí ức ấy em cũng nhớ rằng anh trai họ Kim của em từng nói.
"Ngục. Mày ngục quá, người thích mày mấy năm nay từ hồi cấp hai mày không thấy. Mày bây giờ chỉ biết đâm đầu vào thằng đó. Có ngày tao tẩn nó ra bã."
Em nhớ ngày còn nhỏ. Anh trai Kim Jongin của em từng giới thiệu với em một anh chàng tên nước ngoài. Tên gì mà lạ lạ.
Joshua?
Em chẳng nhớ nữa.
Mớ kí ức lại lẫn lộn với nhau. Lòng em lại đau điến lên. Nỗi đau này em chẳng biết mình phải vượt qua thế nào đây?
Em ôm lấy người con trai trước mắt gào khóc lên. Vừa khóc vừa lãi nhãi vài câu chữ dính trong miệng.
Đôi mắt đàn anh Hong lúc này nhìn về xa săm không cất tiếng chỉ như vậy nghe lời em nói vỗ về em.
Dù được nói là bạn trai của Kim Anne em
Nhưng có lẽ danh hiệu đó trong lòng em không phải của anh.
=>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com