Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Hong Jisoo [1]

Tôi. Hong Jisoo. Hay trong mắt bé con Kim Anne suốt những năm cấp hai thì tôi là. Joshua.

Bạn thân của anh trai em. Kim Jongin.

Tôi và Kim Jongin là đôi bạn cùng tiến, trong thời học cấp ba. Bọn tôi lần đầu biết đến nhau là vào ngày thi tuyển sinh lên lớp mười. Ngày hôm ấy tôi và cậu ta cùng nhau thi một phòng. Tôi trong suốt những năm cấp hai đều là học sinh xuất sắc đứng đầu các bảng xếp hạng tại trường. Nên đối với tôi cái đề thi chuyển cấp cũng chẳng khó lắm. Ngược lại, cậu bạn khi ấy tôi chẳng biết bí danh này lại khổ sở với cái đề toán chuyển cấp. Cậu ta trong phòng thi có vài lần vỗ vào bả vai tôi, trao tôi ánh mắt."Này anh bạn, cứu tôi câu này." Tôi khi ấy cũng chẳng để tâm lắm, vẫn chỉ tiếp tục làm bài. Nhưng với sự kiên trì làm phiền của cậu ta tôi cũng phải dan tay cứu giúp.

Một câu, hai câu, và thế là hết phân nửa đề thi của cậu ta đều có sự góp mặt của tôi.

Tôi và cậu ta đáng nhẽ sẽ chỉ dừng ở đó. Không đến bước làm bạn thân đâu. Nhưng hôm thi ấy, tôi đã gặp em.

Kim Anne. Bé con của đời tôi.

Năm ấy bé con Anne chỉ mới là một cô bé học lớp bảy, em lúc nhỏ trong rất đáng yêu. Hôm ấy trời rất đẹp, nắng nhẹ nhàng cùng với gió tạo thành một thời tiết tuyệt vời, thích hợp cho một tình yêu chớm nở.

Em hôm ấy đứng đợi anh hai em -Kim Jongin, thi xong để cùng về với cậu ta. Đáng nhẽ em và tôi sẽ chẳng có mối nhân duyên nào ở đây cả. Nhưng vì hôm ấy, người anh hai quý giá của em đã quên mất việc em đợi cậu ta nên thi xong cậu ta đã bỏ về trước, cũng chẳng phải đi về. Cậu ta đi chơi.

Em hôm ấy đứng cả buổi, em đứng đợi từ lúc cổng trường đông nghịt người, đến lúc nơi cổng trường chỉ còn sự hiện diện của em và tôi.

Tôi hôm ấy không vội về, có lẽ vì lúc ấy được đừng gần em, nhìn ngắm em và được đứng chung với em với tư cách mà tôi tự cho. Bạn trai của em.

Năm ấy tôi thật lòng còn chẳng biết em là ai, chẳng biết em là em gái của bạn học Kim. Chỉ biết vào ngày thi hôm ấy lòng tôi đã có một đợt nắng ấm ghé thăm.

Hôm ấy đứng cùng em gần một tiếng. Tôi thấy lúc này chân em cũng đã mỏi. Tôi vừa buồn cười vừa thương. Đứng đợi anh trai gần một tiếng không thấy anh bước ra mà cũng chẳng bỏ về. Cứ vậy mà đứng đợi, chân thì mỏi, trời thì nóng vậy mà nhóc con của tôi cứ đợi mãi như vậy.

Tôi khụy một chân xuống, đầu gối chạm đất. Tôi lúc này đã đối diện gương mặt mình với em. Tôi nhìn em, lúc này nhìn rõ hơn được những đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt nhỏ nhắn nơi em. Đôi mắt nâu nhạt màu hạt dẻ, đôi môi bặm chặt, cùng với đôi má ngại ngùng đỏ mặt.

"Bạn nhỏ. Em đứng đây một giờ đồng hồ rồi. Rốt cuộc là em đợi ai vậy?"

"Em đợi anh của em. Anh ấy họ Kim tên Jongin ạ."

"Vậy à? Anh còn ngỡ em đang đợi anh đi về em mới cam tâm đi về cơ chứ."

Tôi trêu em, tôi từ những ngày đầu đã là thích trêu em. Mỗi lần trêu em, đôi má phúng phính của em lại đỏ ửng lên báo hiệu cho sự ngại ngùng, môi em mỗi khi ngại ngùng sẽ bặm lại. Em sẽ cúi cúi gương mặt xinh đẹp của mình xuống để che đi sự xấu hổ.

"Anh bị hâm à? Ai mà đợi anh cơ chứ?"

Tôi cười nhẹ. Giải đáp cho em biết lúc này anh trai em đang ở đâu.

"Bạn học Kim Jongin vừa nãy anh thấy cậu ấy ra tiệm net rồi. Em không biết sao?"

"Cái gì? Sao anh không nói em biết?"

Em lúc này như con nhím, xù lông bực tức với tôi. Cũng phải thôi, em tốn công và thời gian đứng đây đợi anh trai. Chân mỏi, tay đau em bức rức cũng đúng thôi.

"Mẹ em sẽ lo..nếu em không về sớm.."

Em cúi gầm mặt, nhỏ giọng không biết là có ý cho tôi nghe hay không.

"Vậy anh đưa em về nhé?"

"Anh bị hâm à? Anh là người lạ. Em đi với anh cho em bị bắt cóc à?"

Tôi hậm hực, có ý tốt vậy mà lại bị xem như ý đồ bắt cóc, đưa mặt mình tiến sát về phía em. "Này bé con. Anh nãy giờ đứng đây cũng vì sợ em bị ai đó có ý đồ xấu làm hại đấy. Không nói câu cảm ơn, mà còn xem anh như kẻ bắt cóc." -Tôi nhìn ra chỗ khác tỏ ý dỗi hờn.

Em nhìn tôi. Lúc này trong em hoảng lắm. Vừa sợ tôi giận, vừa không biết tôi có nói thật hay không?

Tôi lại đứng với em hồi lâu, tản mạn với em về đủ thứ trên trời dưới đất. Đất một hồi lâu sau, không thấy âm thanh giọng nói của em cất lên nữa. Tôi mới ngờ ngợ ra em đã ngủ mất rồi. Đầu em hơi nghiêng dựa vào vai tôi. Tôi chỉ ước khoảnh khắc ấy như dừng lại.

Sau một lúc thì bố mẹ em và Kim Jongin cũng tới. Họ thấy tôi đứng cùng em thì cũng an tâm. Sau hôm ấy bố mẹ em đã xem tôi như người một nhà.

Sau khi chơi thân với Jongin tôi cũng đã thú tội với cậu ta rằng. "Tôi thích Kim Anne." Trong một khắc nào đấy cậu ta đã phát rồ lên muốn lao vào đấm nhau với tôi, nhưng dần rồi cậu ta cũng cảm thấy được sự thật lòng của tôi dành cho em. Cậu ấy từng nói với tôi rằng.

"Em gái tôi. Con nhóc đó có một cái thói mà nhà tôi không trị được. Ai mà nó thật sự yêu, thương hay thích nó mới nhớ hoài, nhớ mãi, còn người nó không để vào mắt dù có cho nó gặp ngàn lần thì cũng bằng không."

Tôi sau khi nghe cậu ta nói vậy. Thì cũng ngờ ngợ ra rằng có lẽ em chẳng có chút gì với tôi đâu. Vì sao? Vì suốt khoảng thời gian thường xuyên gặp em, sau khi gặp lại em đều hỏi tên tuổi tôi rồi dần mới nhớ ra tôi là ai sau vài giây lục tìm kí ức.

Nhưng dần lớn. Thói quen ấy của em dần mất đi.

Nhưng lúc thói quen ấy biến mất cũng là tôi ít hay tệ hơn vậy là không còn cơ hội gặp em nữa.

=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com