Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Hong Jisoo [2]

Tôi ước, mình là anh chàng tên Minghao, để được em đặt trong tim được em nhớ hoài chẳng quên. Nhưng đời thực thì lại quá tàn nhẫn. Tôi không thể là cậu ta, tôi cũng không được em đặt nơi tim.

Suốt ba năm cấp ba, tôi ngày nào cũng đến nhà em chơi, đóng cọc nơi nhà em. Hôm thì đến học bài, hôm thì đến thăm cô chú. Tôi tìm đủ mọi lý do để được đến nhà của Kim Jongin.

Chỉ để gặp em. Cô bé của tôi.

Kim Anne.

Tôi luôn xuất hiện trước mắt em, cố tạo nên những ấn tượng tốt nhất có thể, cố khắt tên mình vào tâm trí em. Dù tôi biết trong tim em tôi không có chỗ đứng. Gặp nhau mỗi ngày, nhưng lần nào gặp em đều sẽ hỏi. "Anh tên gì vậy ạ? em lại quên rồi." Mỗi lần em hỏi câu hỏi ấy tôi liền biết.

Hóa ra tôi đến được xem là thích em cũng chẳng xem như vậy.

Tôi nhớ những ngày ấy. Dù là em luôn miệng hỏi tôi để nhớ tôi là ai, tôi dù có chút buồn vẫn luôn cảm thấy mình thật may mắn. May mắn vì cô bé của tôi vẫn chịu mở lòng để trò chuyện cùng tôi, cười đùa với tôi.

Năm tôi vào Đại Học. Tôi và em dần mất liên lạc. Tôi bận bịu với việc học. Em cũng bận bịu với những công việc riêng của em. Tôi và em dần xa cách từ ấy. Em dần quên mất anh chàng tên Joshua là tôi, anh chàng ngày ngày đến gặp  em, ngày ngày tặng em những món đồ em thích. Em thật sự đã quên Joshua tôi rồi.

Năm em vào lớp mười, khi ấy tôi đã là sinh viên năm hai.

Cuộc gọi đến từ Kim Jongin hôm ấy đã làm tôi rơi vào nỗi buồn u tối.

"Joshua. Kim Anne nó có người mình thích rồi."

Tôi nhấc máy lên, sau câu nói ấy, tôi chẳng còn để tâm xem đầu dây bên kia đang nói gì. Tôi chẳng còn nghe gì nữa.

Vậy là cô bé của tôi đã có người trong tim rồi sao? Vậy là đã có người giành chỗ nơi tim em của tôi rồi sao. Cô bé của tôi ơi. Em vô tình quá.

Năm em lớp mười một. Tôi lần đầu tiên về thăm em sau ba năm không gặp mặt. Hôm ấy mưa rất to. Tôi về nhà em thì biết em vẫn chưa về nhà còn đang ở trường. Tôi liền vội vã ba chân bốn cẳng chạy đến đón em. Hôm ấy là một ngày mưa buồn, em bé của tôi để tôi đợi hơn ba mươi phút, tôi mất kiên nhẫn liền bước vào trong kiếm em.

Cô bé của tôi, cùng đôi chân đang rỉ máu vì vấp ngã đang ngồi dưới một tán cây mà khóc. Em khóc vì đau hay khóc vì ai?

Tôi tiến đến phía em. Lôi trong túi áo mình ra dụng cụ băng bó, tôi luôn là vậy, tôi luôn mang theo mình các đồ dùng trị thương. Vì từ những ngày đầu gặp, em đã là một cô bé rất hậu đậu, đi đâu đụng đấy, chạy đâu ngã đấy. Vì vậy trong túi áo tôi luôn có sẵn bộ dụng cụ trị thương.

Tôi khụy chân mình xuống, băng bó đôi chân đang rỉ máu của em, trong suốt quá trình tôi chẳng để em nhìn thấy khuôn mặt tôi, tôi sợ chứ. Sợ rằng em sẽ nhìn ra tên Joshua này. Tôi vào hôm ấy đã nghĩ rằng mình sẽ quên em thôi. Nhưng chẳng được.

Năm em tốt nghiệp lớp mười hai. Lần thứ hai tôi về thăm em. Hôm ấy, cũng là hôm tôi được xem mặt anh chàng may mắn được em trao tặng trái tim. Thứ mà tôi có mơ cũng chẳng có được.

Một chàng trai Đại Học năm nhất. Về trường cũ để thăm trường. Cậu ta rất điển trai, mái tóc đen tuyền, đôi mắt sâu thẳm, tôi ước rằng mình là cậu ta để được em trao tặng trái tim, hay ít nhất là có một chỗ đứng nơi tâm trí em. Hôm ấy tôi chứng kiến cảnh tượng người con gái mình thích, nói thích người khác.

Lần thứ mấy em tỏ tình cậu ta rồi? 

Tôi hôm ấy đã thật sự muốn chụp với em một bức ảnh, nhưng sau khi nôm thấy cảnh tượng ấy. Tôi đã liền biết. Mình không có cơ hội đâu.

Cậu bạn Kim Jongin hôm ấy, cũng chẳng biết nên nói gì với tôi. Vì sao đây? Vì tôi là đứa bạn thân của cậu ta nhưng cậu ta chẳng thể năng em gái nhỏ của mình ngu ngốc đâm đầu vào tên kia được. Em thật sự thích anh chàng kia cơ mà.

Sau hôm ấy. Tôi không còn về thăm em lần nào nữa. Tôi đã nói với lòng.

Quên em ấy đi.

Nhưng vẫn đáp án cũ. Tôi không làm được.

Sau khi học hết năm ba tôi đã xin được học bổng du học. Tôi đã đi du học ở Mỹ. Tôi trong suốt thời gian ở Mỹ vẫn luôn giữ hình ảnh em trong điện thoại, trên bàn học. Hơn thế tôi luôn để dành một chỗ đặt biệt nơi tim cho em. Giá như đối với tôi em cũng như vậy.

Suốt một năm trời nơi xứ lạ, tôi vẫn luôn hỏi về em qua Jongin. Cậu ta rất ngán ngẫm cái cảnh tôi tối ngày gọi về Đại Hàn để hỏi em dạo này ra sao? Học hành thế nào? Có nhớ đến tôi không?

Những câu hỏi tôi để nói tim chỉ dám nhờ cậu bạn Jongin trả lời chứ chẳng dám mạnh dạn hỏi em.

Sau một năm du học nơi đất Mỹ xa hoa, tôi đã không chịu nỗi, nỗi nhớ nhung người con gái duy nhất nơi tim tôi đã nuốt chửng lấy lý trí tôi.

Tôi về nước.

Tôi tìm em.

Cái hôm tôi đứng ở cổng cũng không phải vô tình, tôi cố tình tôi muốn đứng đấy để đợi em. Kim Anne của tôi.

Buồn cười cho sự đâm đầu vào tương tư của tôi. Em còn chẳng nhớ tôi là ai?

Thôi đành vậy, lần này tôi xin mạng phép ở bên em với bản thể

Hong Jisoo.


=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com