Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Anh Có Gì Buồn À?

Tôi cũng chẳng biết hai kẻ trong cuộc liệu có thật sự buồn hay không? Dù gì đoạn tình suốt mấy năm qua đâu cứ nói buông là buông được. Thật lòng mà nói tôi biết em rất buồn, đoạn tình cảm em dành cho Xu Minghao nhiều đến vậy, chân thành đến vậy. Vậy mà nhìn xem suốt mấy năm qua liệu hắn ta đã có bao giờ nhẹ nhàng nói với em hay đáp lại tình cảm của em không? Bỗng hôm qua lại tìm đến cùng cơn mưa bày tỏ nói lời yêu em, liệu rằng em sẽ xem đó là thật lòng hay em sẽ xem đấy chỉ là một câu nói đùa? Thật lòng mà nói đến tôi là kẻ ngoài cuộc cũng cảm thấy một chút sự trêu đùa chứ chẳng thật lòng.

Sau ngày kinh khủng hôm qua. Mắt em hôm nay đã như thể không mở lên nổi. Vậy mà còn trớ trêu thay hôm nay lại là ngày trường tổ chức Prom.

Em mở đôi mắt sưng bụp của mình ra, mắt em bây giờ vẫn còn đau, vì những cái dụi mắt gạt đi nước mắt của đêm qua.

"Đầu giữa. Chết tiệt. Cái mắt cậu như vậy sao tối nay đi Prom được đây?"

Còn chưa kịp dậy, chiếc màn tội nghiệp của giường em đã nhanh tay bị cô bạn cùng phòng cũng là bạn thân nhất của em hất phăng qua một bên, để lộ rõ mồn một đôi mắt là hậu của cơn mưa trên mí mắt em đêm qua.

"Cái gì? Tối nay có Prom gì cơ?" Em ngồi dậy cùng thân người uể oải. Em mệt nhoài đưa tay dụi dụi đôi mắt tấy đỏ.

"Thì Prom bên Liên Chi Hội. Nghe nói cũng lớn, tớ chưa biết sẽ rủ ai đi cùng. Nhưng còn cậu, thì khỏi cần tìm nữa đi. Đi cùng đàn anh Hong là được rồi."

"Đi cùng đàn anh Hong?" Em chỉ tay vào chính mình mà hoài nghi.

"Thì chứ còn có thể ai đi với đàn anh Hong Jisoo nữa? Cậu là bạn gái anh ấy, anh ấy không đi cùng cậu anh ấy đi với ai?"

Nghe đến đây, mặt em sượng trân, em gãi gãi chiếc đầu của mình, sau đó cười nhẹ trong ngượng ngùng rồi hít lấy một hơi sâu làm bàn đạp cho câu nói sắp tuông ra.

"Mina này. Thật sự tớ và anh Hong Jisoo không hẳn là yêu. Đêm tiệc đón các anh chị ra trường, anh ấy có làm những hành động rất là tử tế với tớ, nên tớ thấy mình cần phải trả ơn cho anh ấy. Sau đó anh ấy mới nói, 'Vậy thôi, chi bằng em làm bạn gái anh trong một tháng đi, vậy là trả hết ơn huệ.' Tớ lúc đầu cũng chẳng chịu, nhưng sau đó anh ấy giảm xuống còn 2 tuần nên..là vậy đấy.."

Cô bạn họ Kim nghe đến đây, mặt mày câu lại, mặt đỏ bừng vì tức giận. Ai mà không thấy anh Hong Jisoo tốt với em như thế nào cơ chứ? Vậy mà buồn cười nhỉ? Em nhẹ nhàng coi đó như một trò đùa và lời hứa nhẹ tênh. 

Kim Mina hít lấy một hơi thật sâu, nén ngay màng phổi, má phùng lên phúng phính cố gắng nén đi cơn giận như núi lửa sắp phun trào ấy xuống.

"Kim Anne. Tin tao đi. Cả đời này ngoài đàn anh Hong sẽ chẳng có ai yêu mày đến vậy đâu. Con điên khốn nạn."

Vừa dứt lời Kim Mina đã ôm cục tức ấy mà rời đi, vừa đi vừa hậm hực chẳng quên dằn mâm sắn chén, tay chân quơ tứ phía, tay hết đập bàn, thì chân lại đạp ghế, ra ngoài cũng không quên tặng cho em chiếc cửa bị đóng mạnh.

Tiếng cửa đóng nghe vang cả trời, em nghe thấy âm thanh của sự tức giận ấy cũng nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, cố trốn đi cái sự tức giận đến ghê sợ ấy.

Không phải em không biết. Em biết chứ, biết rằng việc đàn anh Hong Jisoo thích em nó rõ mồn một thế nào. Em biết anh ấy thích em có lẽ rất nhiều. Em biết tấm chân tình ấy là thật lòng, và cũng biết có lẽ Xu Minghao và em sẽ chẳng đến với nhau nữa.

Đoạn tình ấy sẽ chẳng đi đâu về đâu.

Em hoàn lại hồn, sau đó đi đến nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. Sau khi hoàn tất đoạn nhất của ngày, em nhẹ nhàng tiến về phía cửa mở nó và bắt đầu một ngày mới với đôi mắt còn động lại dấu ấn đêm qua.

Bước ra đến cửa em đã được cái nắng ban mai làm cho nhẹ lòng. Em dùng tay nhẹ nhàng đưa lên len lỏi qua từng khung nắng nhỏ, nhẹ nhàng hưởng thụ cái ấm áp mà nó đem lại. Nói làm sao nhỉ có vẻ bây giờ em đang được sự dịu dàng của nắng sớm này xoa dịu. 

Bàn tay em chạm vào tia nắng không rát, không nóng chỉ có dịu dàng ấm hửng. Em cũng muốn cho đôi mắt sưng táy này cảm nhận điều ấy. Em nhẹ nhàng để tay mình ra khỏi khung  nắng. 

Em muốn đón lấy ánh nắng ấy. Nhưng khi tay vừa đi nắng chỉ vừa khẻ qua thì trước mắt em là khung cảnh tối đen. Em cảm nhận được một bàn tay đang dùng tay ấm che đi đôi mắt sưng táy tránh có tiếp xúc với cái nắng này. 

"Anne. Em muốn ăn đòn à?" 

"Đàn anh Hong Jisoo?" Đôi mắt còn chưa được thả nhưng lòng em đã nhẹ hơn biết nhiêu vì đã biết người đang đem đôi mắt em giấu đi khỏi cái nắng chính là kẻ thương em. Hong Jisoo. 

Anh dùng bàn tay khẽ chỉnh đầu em lại không để nó hướng về ánh mặt trời, sau đó mới nhẹ nhàng để tay rời đôi mắt em. 

"Nếu lần sau còn muốn hại mắt mình thế này thì anh cho ăn đòn đấy nhé." 

Em sau khi được thả rong đôi mắt, em nhẹ nhàng mở nó ra nhìn người phía trước mắt. Hôm nay có phải anh có gì đấy buồn hơn rồi không? Không còn sự tự tin và vui vẻ trong đôi mắt anh nữa rồi. 

"Hôm nay em xấu lắm anh đừng nhìn em như thế." Em chợt nhớ ra rằng mắt mình bây giờ chẳng khác nào một chiếc bánh mì mới nướng rất sưng và buồn cười. 

"Làm gì có? Đâu để anh xem." 

Anh nói rồi liền nhanh tay xoay em qua hướng mình, nhìn em rất lâu. Môi cũng có chút cong lên nhưng sau đó liền mím chặt môi cố giấu đi nụ cười. Cũng là do sợ công chúa đây sẽ hóa thành con nhím mà xù lông lên lúc đấy anh sẽ lại chẳng thể ôm công chúa rồi. 

"Đâu có xấu. Trông rất...rất dễ thương." Vừa nói anh vừa áp hai má em lại, làm cho bầu má phúng phí của em tròn lên trông thì thật là  đáng yêu. 

Em bỗng hồn nhiên nhìn anh. Nhìn sâu vào đôi mắt anh. Nó sâu thẩm vô đấy nó như thể chứa cả vạn câu chuyện mà anh đang cố giấu đi. Em nhìn nó cũng có chút gì đấy tò mò. 

Em nhẹ nhàng đặt tay lên đôi mắt anh, chạm vào hàng mi cong cong ấy xoa xoa chúng giữ cho đôi mắt anh ấm. 

Em hỏi. 

"Anh có gì buồn à?" 

=>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com