Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Bồ Công Anh

Tay em chạm nhẹ vào những sợi mi dài và dày nơi anh. Chúng nhẹ nhàng đáp lại em hơi chút đâm nhẹ vào nơi đầu ngón tay khiến em có chút nhột và một chút gì đấy đau thoáng qua.

Nhãn cầu anh lúc này giãn ra nhìn em. Đôi mắt sâu thẫm ấy như muốn nuốt lấy em hay nói đúng hơn là muốn ôm chặt lấy em muốn giữ em làm cho riêng mình.

Hong Jisoo cùng em đứng rất lâu dưới cái nắng đầu mùa nhẹ nhàng thoáng qua. Nắng rất nhẹ và cũng rất đẹp nhưng tại sao trong lòng anh lúc này đây không phải là sự lãng mạn mà anh thầm mong ước mà lại là một sự đanh đánh trong lòng? Có lẽ chính anh cũng biết. Tình yêu này cũng chẳng có gì là thật, có lẽ đối với em anh như một tên hề nhưng biết làm sao đây?

Chính anh tự nguyện làm chú hề để em vui cơ mà.

Anh lúc này dùng bàn tay to lớn thô ráp nhưng có nhiều phần ấm áp nơi mình che lấy đôi mắt em.

"Lại che mắt em rồi..?" Tay em đang chạm vào mi anh theo quán tính thu lại nắm chặt lấy bàn tay to lớn này. Muốn tháo ra nhưng không dùng lực. Nửa muốn nửa không?

"Yên nào. Đừng quậy. Anh có thứ này cho em."

Trong bóng tối bao trùm em chẳng biết anh đang làm gì. Chỉ nghe tiếng sọt soạt nhẹ nhàng cọ sát vào từng khúc vải lụa chất liệu mà chiếc áo anh đang mặc. Em có chút tò mò. Liền hối thúc anh.

"Anh muốn tặng gì..? Có thể nói không?"

Anh nhẹ nhàng buông tay đang che đôi mắt em ra. Sau khi đôi mắt vừa được trả tự do em đã thấy trước mắt mình là một chiếc vòng rất đẹp.

Trên chiếc vòng có khắt một con số. Con số tám và xung quay được nhấn nhá thêm vài họa tiết nhỏ trong vừa sang trọng vừa tinh tế. Nhưng...con số tám này có nghĩa là gì cơ?

"Số tám?"

"Ùm."

"Tại sao lại là số tám."

Anh nhẹ nhàng dùng tay mình đeo chiếc vòng vào tay em. Vừa đeo anh vừa nhìn chiếc vòng và giải đáp thắc mắc cho em.

"Số tám là tháng sinh của em, là tháng mà anh thích nhất trong một năm. Và khi lật ngang số tám sẽ là kí hiệu vô cực. Mãi mãi..? Không dừng lại.."

Những cơn gió hòa cùng giọng anh cứ vậy phơi phới len qua từng kẽ tóc em. Ý anh là gì? Yêu mãi mãi không dừng lại?

"Thôi không nói nữa. Anh đưa em đi ăn gì đấy nhé? Em đã ăn gì chưa?"

"Em chưa.Em cũng không đói."

"Không đói cái đầu cô đấy. Đi ăn!"

Nói rồi anh cứ vậy thản nhiên nắm lấy tay em mà sải bước.

Biết không em ơi? Hong Jisoo đã làm được một thứ mà Xu Minghao kia không làm được rồi đấy. Anh ấy dám nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của em ở nơi đông người. Sẵn sàng nói cho cả thế giới biết em là người mà Hong Jisoo anh yêu thương như tính mạng. Việc đó chắc  cả đời này hay thôi ít hơn một tí là cả nửa đời người Xu Minghao còn chẳng làm được.

Đúng không?

Em và anh cùng nhau đi ăn đi lượn vài vòng khuôn viên ngôi trường xinh đẹp. Sau đó cả hai dừng xe lại ở trước hội trường. Nơi tối nay sẽ diễn ra Prom. Em và anh cùng nhau tiến vào bên trong. Lúc này chỉ mới được nửa ngày tầm 12 giờ mấy trưa. Bên trong hội trường không có một bóng người nào, em và anh cứ vậy ở bên trong ngồi nơi những chiếc ghế cùng nhau bật những bản nhạc nhẹ nhàng và lãng mạn cùng nhau nghĩ về sau này.

Nhưng buồn cười không?

Hong Jisoo thì nghĩ về một mai sẽ có được em bên đời.

Còn em?

Em thì lại đang nghĩ về con người ấy. Người mà em vẫn chưa thể từ bỏ. Xu Minghao.

Bản nhạc yêu thích của em cũng là của anh được vang lên sau vài bài hát nhạt nhẽo.

Dandelions.

Em ngồi đấy lắng nghe tiếng lòng anh được gửi qua bài hát. Nắng vẫn còn đấy. Em đưa đôi mắt nhìn sang Hong Jisoo. Anh lúc này cúi mặt xuống một chút, đôi mắt cũng nhìn xuống phía dưới, hàng mi rủ xuống trông anh đặc nét buồn và xót xa. Cái nắng như thể đang cố giấu đi nỗi buồn nơi anh. Nó len qua từng khe tóc và những rãnh mi. Anh bây giờ ngồi ngược với nắng trông vừa xao xuyến nao lòng mà vừa đẹp đến điên đảo.

Bỗng hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của anh bỗng tách ra, chúng tìm đến em nắm lấy bàn tay em, đồng thời lúc này anh cũng đứng dậy quay người về phía em.

"Nhảy cùng anh nhé?"

Em cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý đứng dậy và cùng với anh cùng với bản nhạc lãng mạn ấy mà thực hiện ước mơ đó giờ của em.

Em từng mơ được cùng mới người em yêu khiêu vũ bản nhạc này ngay đoạn em thích nhất. Bây giờ có phải em đã đạt được ước mơ rồi không? Có lẽ đối với em thì vẫn chưa.

Người em yêu

Đâu phải là Hong Jisoo?

Tay anh và tay em đan vào nhau. Tay còn lại nơi anh anh đặt vào eo em. Như cái ngày chào mừng cựu sinh viên về trường vậy. Anh vẫn nhẹ nhàng, vẫn luôn là sử dụng đôi mắt ôn nhu và chan chứa tình yêu ấy nhìn em.

Hòa cùng với tiếng nhạc êm đềm và cái nhạc đầu mùa. Em và anh lúc này chẳng khác nào một đôi tình nhân cả. Họ. À không. Chỉ có anh nhìn em với ánh mắt của kẻ điên tình thôi. Còn em ánh mắt ấy thì chắc đang giấu đi để lại cho Minghao?

Những lời cất lời thay anh nói lời yêu với em.

And I've heard of a love that comes once in a lifetime
(Và anh đã từng  nghe về thứ tình yêu chỉ có một lần trong đời.)

And I'm pretty sure that you are that love of mine
(Và anh khá chắc rằng em chính là tình yêu  của anh.)

'Cause I'm in a field of dandelions Wishing on every one that you'll be mine, mine
(Vì anh đang đứng giữa cánh đồng Bồ Công Anh và ước nguyện em sẽ là của anh.)

And I see forever in your eyes I feel okay when I see you smile, smile
(Và anh thấy được sự vĩnh hằng trong đôi mắt em, cảm thấy thật yêu bình khi được nhìn thấy nụ cười của em.)

Wishing on dandelions all of the time Praying to God that one day you'll be mine
(Anh luôn gửi những điều ước vào đóa Bồ Công Anh. Cầu nguyện với Chúa để một ngày nào đó em sẽ là của anh.)

Wishing on dandelions all of the time, all of the time
(Cứ ước nguyện mãi cùng những đóa Bồ Công Anh.)

Sau câu hát ấy tim em bỗng ngưng động 1 giây. Em đang ngẫm lại lời bài hát cũng là đang ngẫm lại tiếng lòng anh. Em dừng lại không còn bước những bước nhảy nhẹ nhàng cũng kéo theo anh cũng phải dừng lại. Anh đứng đấy cùng với em. Hai bàn tay vẫn đang nắm chặt.

Anh đưa bàn tay em lên thơm và chúng. Nắm thật chặt và nhắm mắt lại. Có lẽ anh lại bắt đầu gửi những điều ước của mình đi nữa rồi.

Sau một khoảng lâu anh mở đôi mắt ra xoa xoa vào đôi bàn tay mềm mại này. "Ngày mai. Đến Nhà Thờ với anh nhé?"

"Nhà Thờ?"

"Ùm."

"Để làm gì?"

"Sân Nhà Thờ có một vườn hoa Bồ Công Anh. Ngày nào anh cũng đến đấy để cầu nguyện.

Anh cầu nguyện mọi sự tốt đẹp nhất sẽ đến với em."

=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com