Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Anh Biết

Em đứng đấy cùng anh. Cùng với  cái nắng ấm gió nhẹ thổi từng len lỏi qua từng kẻ tóc em. Hai bàn tay vẫn còn đan vào nhau, anh lúc này gửi ngàn lời yêu và nỗi niềm vào đôi mắt trao đến em, nhưng có lẽ em còn chẳng biết. Trong đôi mắt sâu thẳm nơi em vẫn mãi mãi chỉ có một bóng hình. 

Không phải là Jisoo không biết. Anh biết. Anh biết hết tất thảy, anh đã ngộ ra từng rất lâu rồi. Anh đã ngộ ra rằng nơi tim em sẽ mãi mãi không có hình bóng anh. Nhưng làm sao đây? Chính bản thân anh không quên được KIm Anne chính bản thân anh mới là kẻ ngu ngốc đâm đầu vào yêu như điên dù đã biết trước kết quả sẽ mãi mãi không thay đổi. 

Anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm nơi em, anh không cảm nhận được một chút gì dao động trong đôi mắt ấy. Anh cúi nhẹ đầu xuống cố gắng giấu đi vẻ buồn u tư trên gương mặt, nụ cười tự giễu cũng được trưng lên bộ mặt ấy. 

Anh hít lấy một hơi thật sâu, rồi lại nhìn thẳng vào mắt em. 

"Anne. Cho anh xin lỗi nhé." 

"Xin lỗi vì điều gì ạ?" 

"Xin lỗi vì đã làm em khó xử. Anh biết em không có tình cảm với anh nhưng anh vẫn cố tình cách để em phải làm bạn gái của anh. Anh xin lỗi vì điều đó nhưng...Thật sự đấy Anne, ngoài việc phải ép em vờ làm bạn gái của anh thì anh không còn cách nào khác để được cảm giác ở gần hay hơn thế là được cảm nhận một chút tình cảm từ em." 

Em lúc này khá hoảng thật sự em cũng chẳng ngờ anh sẽ thốt ra những lời thế này. 

"Đàn anh Hong.." 

"Anh biết, anh biết em bây giờ rất khó xử. Vậy thôi. Em không cần nói gì đâu, chỉ cần em đứng đây thôi, đứng ở đây đối diện và cho anh cảm nhận được em. Chỉ như vậy là đủ rồi. Anh biết dù có cố thế nào đi nữa em vẫn mãi mãi sẽ không thuộc về anh. Vậy thôi thà là từ bỏ từ bây giờ còn hơn ôm em làm của riêng mình để rồi sau này em sẽ không tìm được định mệnh của đời mình." 

Anh nói rồi buông tay em ra. Miệng thì nở một nụ cười gượng gạo cố vờ như mình đã ổn rồi. Đúng thật sự chỉ là vờ như đã ổn thôi. Chứ sâu bên trong anh làm sao mà từ bỏ em được cơ chứ? Nếu từ bỏ được thì anh đã không phải từ đất Mỹ xa hoa về đất Đại Hàn này tìm em, anh đã không phải cực khổ tìm đủ mọi cách để được ở bên em. 

Nếu từ bỏ được. 

Thì đâu có Hong Jisoo đây? 

Sẽ chỉ có một Joshua nằm sâu nơi tìm thức đã bị lãng quên của em thôi.

Trong chuyện tình cảm chúng ta không thể ép đối phương yêu chúng ta như cách chúng ta yêu họ được. Tình yêu...không có sự ép buộc, nếu đã yêu thì cả hai sẽ cùng nhau cố gắng cùng nhau đi giông bão, còn tình yêu mà chỉ xuất phát từ một phía chỉ có một cố gắng thì cho dù có cố gắng đến chết. 

Thì cũng sẽ bằng không. 

Không phải là Hong Jisoo không biết. Anh ấy biết biết rõ hơn ai hết. Dù cho anh có cố gắng đến thế nào, dù cho có dành tình cảm cho em nhiều đến thế nào thì đối với em cũng chẳng là gì. Anh không trách em vô cảm, anh chỉ trách bản thân mình chẳng phải là người mà em đặt trong tim. 

Hong Jisoo là vậy. Anh không bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Anh chỉ luôn luôn trước hết nghĩ cho cô công chúa bé nhỏ Kim Anne của mình. 

Thật lòng mà nói. Tôi cảm thấy thương cho Hong Jisoo và cả Kim Anne. 

Cả hai đều là hai kẻ ngốc đi đâm đầu yêu đơn phương một kẻ không yêu mình. Biết rõ kết quả sẽ chẳng đi về đâu nhưng lại cố chấp ngu ngốc không buông bỏ. 

Hay nói đúng hơn. Là họ không tài nào buông bỏ được. 

Dù gì cũng là tình yêu cũng là chân quý của cuộc đời họ mà. 

Anh nắm lấy tay em. Nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay bé bỏng ấy, rồi mỉm cười và thành tiếng. 

"Anh đã cố gắng hết sức có thể rồi, nên mong em dù có từ chối thì cũng hãy trân trọng tấm lòng thành của người anh già này một chút. Dù gì sức anh cũng chỉ đến đây thôi, anh xin lỗi vì không thể cố thêm một chút nữa. Anh xin lỗi vì đã không thể làm em thích anh. Anh xin lỗi nếu sự buồn bã này làm ảnh hưởng đến em. Anh xin lỗi.." 

Những giọt nước mắt nơi anh cứ vậy mà rơi xuống mặc cho trên môi vẫn là nụ cười thương tâm ấy. 

Đây là lần đầu em. Kim Anne thấy Hong Jisoo khóc. 

Anh biết mà. 

Biết em không yêu anh...

Dù chỉ là một chút 

=>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com