Chương 1:
Giữa đường phố đông đúc, náo nhiệt, dòng người qua lại không ngớt, bởi lễ hội thưởng hoa 10 năm một lần nay đã đến.
Nhưng ít ai biết rằng, từ trên tầng cao của một trà lâu, vẫn luôn có một ánh mắt dõi xuống, không rời khỏi cảnh tượng bên dưới. Chủ nhân của ánh mắt ấy, một thiếu nữ ngồi bên cửa sổ, tay nâng tách trà, khóe môi khẽ cong, không giấu được nét háo hức, mong chờ.
" Cẩn thận coi chừng ngã"
Tiếng nói lạnh lùng vang lên, kéo nàng trở về thực tại. Nàng quay đầu lại, giọng pha chút không vui:
" Ta đâu có đâu phải trẻ con nữa a"
Đáp lại nàng, chỉ là một tiếng "ừ" nhàn nhạt, không nặng không nhẹ, khiến nàng không khỏi bực bội. Nàng liếc nhìn người vừa lên tiếng, lòng muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Nàng hậm hực nuốt cục tức này mà quay đi, lòng thầm trách mình không dám cãi lại.
Đang lúc không vui, đột nhiên tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía hành lang.
Không để cả hai kịp suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, một thiếu niên tầm khoảng hai mươi tuổi xuất hiện, khuôn mặt anh tuấn nhưng ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp không ra hơi nhìn cách nào cũng không giống phong thái của một thiếu niên.
Đợi một lúc lâu sau, thanh niên đó mới điều chỉnh được nhịp thở ổn định mà đứng thẳng dậy, có phong thái hơn lúc đầu nhiều a.
"Tham kiến sư tôn, Phó sư cô! Hai người... sao còn ở đây? Hôm nay là ngày tuyển đệ tử nhập môn, nếu chưởng môn biết hai người rời tông môn thì e rằng..."
Chưa kịp để thiếu niên kia nói hết câu thì người được gọi là Phó sư cô kia đã cắt ngang lời hắn với khuôn mặt hiện lên vẻ nhàn nhã, thả nhiên như không còn có chút bất cần.
" Chưởng môn sư huynh sẽ không làm gì đâu An Triệt,ngươi không cần phải cuống cuồng lên như vậy đâu"
Thanh niên này nhìn vậy thôi chứ hắn là một trong những đệ tử ưu tú của tông môn tên An Triệt , là đệ tử của Không Thiên Phong, hắn thường được mấy đệ tử trong tông gọi là ngũ sư huynh. Tuy không phải là tốt nhất nhưng xét theo tuổi hắn thì đã là rất tốt.
Nhìn vị sư cô vừa thốt ra câu nói này khuôn mặt của hắn liền hiện rõ vẻ lo lắng mà không biết nên làm gì cho đúng. Sư cô đã nói như vậy rồi thì sao hắn dám nói gì được nữa a.
Hết cách hắn đành liếc mắt nhìn qua nam nhân đang ngồi chỗ bàn trà mà cầu khẩn y giúp hắn nếu không hắn sẽ bị khiển trách mất, hắn không thể bị mất mặt như vậy được.
Cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, y ngước đầu lên thì thấy đệ tử đang nhìn mình với ánh mắt cầu cứu, y nhìn cảnh tượng quen thuộc này mà không biết nói gì. Cảm thấy thương xót cho đệ tử vì gặp phải người bướng bỉnh như tiểu muội của mình y đành phải giải vây giúp hắn.
" A Ly đừng làm khó An Triệt nữa. Chơi vậy cũng được rồi, về thôi"
Người sư tôn mà An Triệt đã gọi tên là Mặc Cảnh Hàn tự Ảnh Thần tuổi vừa qua 80 dù vậy người ngoài nhìn vào chắc ai cũng nhầm tưởng hắn mới 20-25 tuổi quá a, vì vốn người tu tiên tuổi thọ sẽ nhiều hơn người bình thường nhiều.
Hắn còn là kiểu người vô cảm, lạnh nhạt với người khác thành ra không ít à không là đa số đệ tử trong tông đều không dám lại gần chứ đừng nói là nói chuyện với hắn, nếu mà để nói người dám nói chuyện với hắn thì chắc chỉ có chưởng môn và phong chủ các tông cùng với một số đệ tử ưu tú thôi a.
Nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng thân thiết hay thoải mái nói chuyện với hắn được, hiện tại người thoải mái à có thể nói là có chút ngông cuồng khi nói chuyện với hắn thì cả tông môn cũng chỉ có duy nhất một người là muội muội hắn Phó Cẩm Ly.
Hắn nhìn bề ngoài vậy chứ hắn là một người cực kì chiều muội muội hắn dù lâu lâu có ỷ thế là ca ca mà bắt nạt muội muội hắn nhưng thương vẫn là thương thôi, có người ca nào mà không thương không lo cho muội muội của mình đâu chứ vả lại muội muội hắn thân thể bẩm sinh đã không tốt dễ bệnh thành thử ra dù Cẩm Ly có làm gì hắn cũng âm thầm đồng ý. Còn về mỗi người một họ thì hắn theo họ cha, muội hắn theo họ mẹ nên mới khác biệt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com