Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bản năng

Gió rít qua những tán cây cổ thụ như tiếng gào thét của linh hồn bị mắc kẹt, những cành khô vặn vẹo như những ngón tay quỷ dữ đang cố chộp lấy ba bóng người giữa tâm bão. Rosy cảm nhận rõ từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực - không phải vì sợ hãi cái chết, mà vì nỗi đau cắt da khi thấy Abraxas Malfoy, người bạn cùng bàn từ năm nhất, giờ đứng trước mặt cô với cây đũa phép giương cao. Bàn tay anh ta run nhẹ, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng, thứ ánh nhìn mà Rosy chưa từng thấy ở người bạn luôn kiêu ngạo nhưng trung thành ấy.

"Rosy, đừng bắt tôi phải dùng vũ lực!" -Giọng Abraxas khàn đặc, như thể cổ họng đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.- "Grindelwald đã hứa. Ông ấy chỉ muốn nói chuyện với cô."

"Lời dối trá thấp hèn!" -Tom cười gằn, cây đũa phép trong tay bắn ra những tia lửa đỏ rực như máu.- "Ngươi thực sự nghĩ ta ngây thơ đến mức tin vào lời đường mật của lũ rắn độc đó sao?"

Từ trong bóng tối, Antonin Dolohov bước ra với nụ cười khiến máu đông thành đá. 

"Riddle, cậu luôn là kẻ thông minh nhất. Nhưng đêm nay..." -Hắn vung tay, năm Tử Thần Thực tử tương lai bước ra từ bóng đêm, vòng vây khép chặt- "...cậu không có lựa chọn nào khác."

Rosy thở gấp, mắt mở to khi nhận ra âm mưu thực sự. Chúng không chỉ muốn bắt cô - chúng đang cố khơi dậy bản năng tàn bạo trong Tom, muốn biến anh thành con quỷ mà chúng tôn thờ. Cô nắm chặt cánh tay Tom, giọng khẩn thiết: "Tom! Đừng để chúng khiến anh trở thành thứ anh ghét nhất!"

Nhưng mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát.

"Crucio!" -Dolohov gào lên, tia chớp xanh lục lao thẳng về phía Rosy.

Tom với tay ra chặn đòn, nhưng một Tử Thần Thực tử khác đã lợi dụng khoảnh khắc sơ hở. 

"Diffindo!" Lưỡi dao vô hình xé toạc không khí.

"Á!" -Rosy kêu lên đau đớn, máu từ vết thương trên vai ứa ra, nhuộm đỏ tấm áo choàng Gryffindor. Mùi sắt tanh nồng nặc trong không khí.

"ROSYYYY!!!"

Tiếng gầm của Tom vang vọng khắp khu rừng, đôi mắt đen thăm thẳm bỗng đỏ ngầu như máu. Mọi lý trí, mọi tính toán tan biến - chỉ còn lại bản năng nguyên thủy. 

"Avada Kedavra!" Tia chớp xanh tử thần phóng ra.

Rosy không do dự lao tới, đẩy Tom sang một bên. Lời nguyền chết chóc xé toạc không gian, đốn ngã một cây sồi già phía sau, thân cây khổng lồ đổ sập với tiếng rền vang như sấm.

"DỪNG LẠI!" -Cô hét lên, hai tay ôm chặt khuôn mặt Tom, buộc anh phải nhìn vào mắt mình.- "Anh không phải là kẻ giết người! Đây chính xác là điều chúng muốn - biến anh thành tên sát nhân máu lạnh!"

Tom run rẩy dữ dội, hơi thở gấp gáp như người chết đuối vừa được cứu sống. Anh nhìn xuống vết máu trên vai Rosy, rồi nhìn sâu vào đôi mắt cô - đôi mắt vẫn kiên định tin tưởng anh, dù tất cả. 

"Tom!" -Rosy thì thầm, giọng đẫm nước mắt- "Em biết sâu thẳm trong anh vẫn còn lương tri. Đừng để chúng lấy mất điều đó."

Abraxas đứng như trời trồng, cây đũa phép trong tay giờ nặng trịch. Hắn thấy rõ khoảnh khắc Tom Riddle - kẻ chưa bao giờ do dự - đang giằng xé nội tâm dữ dội. Đây là điều hắn chưa từng chứng kiến. Dolohov nhận ra nguy cơ, gào lên điên cuồng: "Giết con nhỏ đó ngay! Riddle phải thuộc về chúng ta!"

Nhưng trước khi lời nguyền kịp phóng ra, một tiếng hú kinh hoàng vang lên từ rừng sâu. Những con sói khổng lồ với bộ lông đen bóng và mắt vàng lóe sáng xông vào, hàm răng sắc nhọn cắn xé lũ Tử Thần Thực tử. Trên đồi cao, Walburga Black đứng đó với chiếc kèn bạc trong tay, nụ cười điên loạn nhuốm đầy hả hê. 

"Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi, các ngươi tưởng mình là ai?" -Giọng cô ta vang lên the thé như tiếng mèo hoang trong đêm.

Rosy nắm chặt tay Tom, kéo anh về phía con đường mòn dẫn đến Hang Hú. "Chúng ta phải đi ngay! Chúng ta không thể đánh bại tất cả bọn họ!"

Tom nhìn cô, rồi nhìn đám Tử Thần Thực tử đang hỗn loạn chống lại bầy sói. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy một thứ gì đó kỳ lạ - sự giằng xé giữa khát vọng quyền lực và lời nói của Rosy đang kéo hắn về hai phía đối lập. Nhưng khi Rosy siết chặt tay hắn, Tom biết mình đã chọn. Hai người biến mất vào màn đêm, để lại sau lưng tiếng gào thét điên loạn của Walburga và hình ảnh Abraxas đứng đó, khuôn mặt lộ rõ sự giằng xé khôn cùng.

Trong lâu đài Hogwarts xa xa, cửa sổ hiệu trưởng vẫn sáng đèn. Giáo sư Dumbledore đứng đó, ánh mắt xanh thẳm đầy u buồn khi chứng kiến tất cả qua chiếc kính hình chiếu. Ngón tay gầy guộc của ông siết chặt viên kẹo chanh, như thể nắm lấy một hi vọng mong manh.

"Phải chăng ta đã sai lầm?" -Giọng ông trầm xuống, hòa vào tiếng gió đêm.- "Hay đây chính là con đường duy nhất?"

Bên ngoài cửa sổ, một con phượng hoàng vàng rực lên trong đêm, tiếng hót như lời cảnh báo về cơn bão sắp ập đến.

Đêm càng về khuya, Khu Rừng Cấm càng trở nên âm u như chính những bí mật nó che giấu. Rosy và Tom chạy qua những tán cây rậm rạp, tiếng bước chân vội vã hòa vào tiếng gió rít qua kẽ lá. Vết máu trên vai Rosy vẫn rỉ ra, mỗi nhịp chạy lại khiến cô đau nhói, nhưng cô không dám dừng lại. Phía sau, tiếng hú của bầy sói và tiếng gào thét của lũ Tử Thần Thực tử vẫn còn vang vọng, như một lời nhắc nhở rằng nguy hiểm chưa qua. Tom chạy phía trước, tay vẫn nắm chặt đũa phép, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt thì đen kịt, đầy xung đột. Anh vừa suýt nữa giết người. Không phải vì tính toán, mà vì bản năng. Điều đó khiến anh cảm thấy... kỳ lạ.

"Chúng ta cần tìm nơi trú ẩn." -Rosy thở hổn hển, kéo Tom vào một bụi cây rậm.- "Họ sẽ không ngừng truy đuổi."

Tom nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói lại có chút gì đó khác thường: "Tại sao em lại ngăn anh?"

Rosy ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự kiên định. "Vì em biết anh không muốn trở thành kẻ giết người. Em đã thấy con người thật của anh, Tom. Anh không phải là quỷ dữ như họ muốn anh tin."

Tom im lặng. Lần đầu tiên, có ai đó dám nói với anh điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com