Chương 13: Cơ hội
Trước khi trận chiến nổ ra, một tiếng hót vang lên từ trên cao – thanh tao, trong trẻo, như một khúc ca vượt qua màn đêm tăm tối. Một con phượng hoàng lửa sà xuống như một tia chớp ánh kim, đôi cánh rực lửa xé toang bầu không khí ngột ngạt. Ánh sáng vàng cam từ bộ lông của nó tỏa ra như mặt trời thu nhỏ, khiến lũ Tử Thần Thực Tử bất ngờ lùi lại, bàn tay che mặt tránh thứ ánh sáng thuần khiết mà bóng tối trong họ không thể chịu đựng nổi.
Walburga Black trợn mắt, giọng the thé đầy phẫn nộ: "Fawkes?!"
Cô ta giật mình nhìn quanh, linh cảm dày lên trong lồng ngực. Và rồi, từ trong bóng tối, một bóng người bước ra. Áo choàng dài phất phơ trong gió, chòm râu bạc lấp lánh dưới ánh lửa phượng hoàng. Albus Dumbledore đứng đó, khuôn mặt nghiêm nghị như tượng đá, nhưng đôi mắt xanh thẳm lại ấm áp lạ thường – như thể ông đã thấu hiểu tất cả từ rất lâu rồi.
"Đã đủ rồi!" -Ông nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, từng chữ như những lời phán quyết không thể chối cãi.- "Đêm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Các trò nên quay về giường."
Walburga gầm lên, đũa phép giơ cao, mắt đỏ ngầu vì hận thù: "Ông không thể ngăn cản chúng tôi! Grindelwald sẽ—"
Nhưng Dumbledore chỉ nhẹ nhàng vung đũa phép. Một làn sương bạc mỏng manh như tơ trời bỗng tuôn ra từ đầu đũa, quấn lấy nhóm Tử Thần Thực Tử. Không một tiếng động, không một lời giã biệt – trong chớp mắt, tất cả đã biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng. Ông quay sang Tom và Rosy, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy vết thương của Rosy. Fawkes khẽ đậu xuống vai Dumbledore, đôi mắt chim sáng lên một thứ ánh sáng kỳ diệu.
"Hai trò cần được chữa lành vết thương." -Ông nói, giọng trầm ấm.
Tom đứng đó, người căng cứng, mắt không rời Dumbledore. Lần đầu tiên trong đời, anh không biết phải giấu điều gì – bởi vị giáo sư này dường như đã nhìn thấu tất cả. Không phải bằng Legilimency, mà bằng một thứ gì đó sâu sắc hơn: sự thấu cảm. Rosy nắm chặt tay Tom, hơi thở yếu ớt nhưng giọng nói kiên định: "Chúng ta sẽ ổn."
Tom nhìn cô, rồi nhìn lại Dumbledore. Một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng – không phải sự phản kháng, không phải nỗi sợ, mà là một thứ gì đó gần như... nhẹ nhõm. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng ba người in dài trên mặt đất. Fawkes cất tiếng hót một lần nữa, âm thanh như xua tan đi tàn dư của bóng tối. Và trong khoảnh khắc ấy, một tia sáng mới đã lóe lên – không phải từ những lời nguyền ác độc, không phải từ khát vọng quyền lực điên cuồng, mà từ một thứ mà Tom Riddle chưa bao giờ nghĩ mình có thể có: hy vọng. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi... Một cơ hội để bắt đầu lại.
Hogwarts đón họ trở về trong một buổi sương mù dày đặc, những tòa tháp cổ kính ẩn hiện như những bóng ma trầm mặc. Cổng trường khẽ rung lên khi Tom và Rosy bước qua, như thể lâu đài đang thở dài nhẹ nhõm. Vết thương trên vai Rosy đã được Dumbledore băng bó bằng phép thuật cổ xưa, nhưng mỗi bước chân cô đi vẫn còn chậm rãi, đôi mắt mệt mỏi nhưng kiên cường. Tom đi bên cạnh, tay không rời khỏi cánh tay cô, ánh mắt luôn quét ngang quét dọc như một con sói đề phòng hiểm nguy. Đại sảnh đường vắng lặng khác thường, chỉ có tiếng lách cách của bữa sáng đang tự sắp xếp trên bàn tiệc. Bỗng một bóng đen lao tới - Abraxas Malfoy, mái tóc bạch kim rối bù, khuôn mặt thường ngày kiêu ngạo giờ đầy vẻ giằng xé.
"Tom... Rosy..." -Hắn nuốt khan, giọng khàn đặc.- "Tôi... tôi phải xin lỗi hai người. Vụ ở Rừng Cấm... Walburga đã lợi dụng tôi."
Tom khẽ nheo mắt, ngón tay siết chặt quanh cán đũa phép trong túi áo. Rosy đặt tay lên cánh tay anh, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến Tom dừng lại.
"Cậu không cần phải nói dối đâu, Abraxas." -Cô nhẹ nhàng đáp, nhưng đôi mắt xám đục như sương mù ấy lại sáng lên một tia cảnh giác.- "Chúng tôi biết cậu bị ép buộc."
Abraxas gật đầu, nhưng trong lòng hắn, một cơn bão tố đang gào thét. Hình ảnh cha hắn - ông chủ dòng họ Malfoy - quỳ dưới chân Grindelwald trong đêm đen vẫn ám ảnh.
"Phải đưa cô ta đi!" -Hắn tự nhủ.- "Rosy là điểm yếu duy nhất của Riddle. Nếu cô ấy biến mất, hắn sẽ trở lại - mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn, đúng như những gì Grindlewald."
Bữa sáng trôi qua trong im lặng căng thẳng. Từ góc phòng giáo sư, Dumbledore quan sát tất cả, đôi mắt xuyên thấu mọi âm mưu. Nhưng ông không hành động. Walburga Black vẫn ngồi đó, giữa bàn Slytherin, nụ cười độc địa như rắn chuẩn bị tấn công. Những học sinh khác tránh xa cô ta, nhưng không ai dám tố cáo. Bởi họ biết, gia tộc Black có những thế lực đáng sợ ngay cả trong thế giới phù thủy.
Trong lớp Độc dược, giáo sư Slughorn vui vẻ giảng bài, hoàn toàn không hay biết cơn bão đang ẩn sau những nụ cười gượng gạo của học trò. Rosy ngồi cạnh Tom, ngòi bút ghi chép nhưng tâm trí đâu đó xa xôi. Cô biết Abraxas đang nói dối. Cô cảm nhận được sự giả tạo trong từng cử chỉ của hắn. Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn cả là Tom - anh đang thay đổi. Không còn là kẻ lạnh lùng vô cảm, nhưng cũng không hoàn toàn là con người cô từng quen biết. Có điều gì đó mới mẻ trong đôi mắt anh mỗi khi nhìn cô - một thứ tình cảm nguyên sơ, chưa được đặt tên, nhưng đủ khiến Rosy run rẩy. Giờ học kết thúc, Abraxas nhanh chóng biến mất. Walburga thì thào điều gì đó với nhóm bạn, rồi cười khẩy khi thấy Tom nắm tay Rosy dẫn cô ra khỏi lớp. Nhưng cô ta không tấn công. Không đe dọa. Bởi Hogwarts là nơi Dumbledore cai quản, và dưới mái trường này, mọi hắc ám đều bị kiềm chế.
Chiều hôm đó, trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Abraxas lén đặt một lá thư lên giường Rosy. Nội dung ngắn gọn: "Gặp tôi ở Rừng Cấm, nửa đêm. Chuyện quan trọng về Tom."
Rosy đọc xong, trái tim đập loạn nhịp. Cô biết đây có thể là cái bẫy. Nhưng nếu liên quan đến Tom... cô không thể không đi.
Đêm xuống, bóng tối bao trùm lâu đài. Rosy lén ra khỏi giường. Tom ở nhà chung của Slytherin như cảm nhận được điều gì đó. Anh biết Abraxas đang chờ cô ở đâu. Nhưng lần này, Tom không ngăn cản. Bởi anh cần biết âm mưu thực sự của Malfoy. Và hơn hết - anh cần một cái cớ để trừng phạt.
Dưới tán rừng cấm âm u, Abraxas đứng chờ với một vật kỳ lạ trong tay - chiếc trâm bạc chạm hình rắn, món đồ gia bảo của dòng họ Malfoy.
"Cậu phải rời đi!" -Hắn nói, giọng khẩn thiết.- "Grindelwald sẽ giết cậu để buộc Tom quay về. Cái này sẽ đưa cậu đến một nơi an toàn."
Rosy lùi lại, đũa phép giơ cao. "Tại sao cậu làm vậy? Cậu sợ Tom, hay sợ chính gia tộc mình?"
Abraxas mặt đỏ bừng, giọng đầy phẫn uất: "Cậu không hiểu! Nếu Tom từ bỏ con đường hắc ám, tất cả chúng ta đều chết! Walburga chỉ là con tốt thí. Grindelwald đang chờ—"
Một tiếng động khô khốc vang lên. Abraxas ngã quỵ, sau lưng là bóng dáng Tom Riddle, đôi mắt đỏ ngầu trong ánh trăng.
"Ta đã nghe đủ!" -Tom nói, giọng lạnh hơn băng giá.- "Ngươi định bắt cô ấy đi? Ngươi dám?"
Abraxas giãy giụa, nhưng không thể cử động dưới lời nguyền Petrificus Totalus. Rosy vội chạy tới, kéo tay Tom: "Dừng lại! Hắn chỉ là công cụ!"
Bỗng tiếng cười the thé vang lên. Walburga bước ra từ bóng tối, tay cầm đũa phép chỉ thẳng vào Rosy: "Đúng vậy, đồ bỏ đi. Nhưng trò chơi đã kết thúc rồi."
Một tia chớp xanh lè lao tới - nhưng trước khi chạm mục tiêu, nó bị chặn lại bởi một bức tường ánh sáng bạc. Dumbledore đứng đó, khuôn mặt lần đầu tiên giận dữ. Fawkes đậu trên vai ông, tiếng hót vang lên như chuông cảnh tỉnh.
"Đây là lần cuối cùng, Walburga!" -Ông nói, giọng nặng như đá.- "Nhà ngươi sẽ không còn cơ hội thứ ba."
Cô ta gầm lên, nhưng đột nhiên một bóng đen lớn từ trên trời sà xuống - một con ác quỷ bay của gia tộc Black. Nó quắp lấy Walburga và biến mất vào màn đêm. Dumbledore quay sang ba học sinh còn lại, ánh mắt buồn bã nhưng kiên định: "Hogwarts là nơi của cơ hội thứ hai. Nhưng các trò phải nhớ - không có cơ hội nào là vô hạn."
Abraxas khóc như một đứa trẻ. Tom siết chặt tay Rosy, lần đầu tiên cảm nhận sự yếu đuối của chính mình. Và Rosy thì hiểu ra một điều: Trận chiến thực sự không phải ở Rừng Cấm, mà đang diễn ra trong trái tim mỗi người. Và cô - cô sẽ chiến đấu đến cùng để giữ lấy tia sáng hy vọng vừa chớm nở trong Tom Riddle.
Đêm ấy trôi qua, nhưng bóng tối vẫn còn đó, luôn rình rập, chờ đợi. Và ở một nơi xa xôi, Grindelwald cười khẽ khi nhận được tin nhắn từ con quạ đưa thư. Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ: "Riddle đã có điểm yếu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com