Chương 15: Hạnh phúc
Không khí Giáng sinh năm đó tại Hogwarts đặc biệt hơn mọi năm. Những bông tuyết ma thuật nhảy múa trên các ô cửa kính, mỗi bông đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh như những viên kim cương nhỏ. Các bức tường đá lạnh giá của lâu đài giờ được phủ bằng những tấm thảm dệt hình cây thông và tuần lộc, sống động đến mức chúng dường như đang chuyển động. Mùi bánh gừng và kẹo bạc hà mới nướng lan tỏa khắp các hành lang, khiến bất kỳ ai đi qua đều cảm thấy ấm áp trong lòng.
Trong góc phòng sinh hoạt chung Slytherin, nơi những ngọn nến nổi lơ lửng chiếu sáng căn phòng bằng ánh sáng vàng dịu, Tom đã chuẩn bị một khung cảnh hoàn hảo. Một cây thông nhỏ được trang trí bằng những quả cầu màu xanh bạc - màu sắc yêu thích của Rosy - và những dải ruy băng mỏng manh như sương. Dưới gốc cây, một món quà nhỏ được gói cẩn thận trong giấy bạc lấp lánh. Khi Rosy bước vào, cô không kìm được tiếng thở dài ngạc nhiên. Tom đứng đó, trong bộ áo len màu xanh đậm - một điều hiếm thấy vì anh thường chỉ mặc đồng phục. Ánh lửa từ lò sưởi chiếu lên gương mặt anh, làm mềm đi những đường nét sắc sảo vốn có.
"Anh đã làm tất cả những điều này?" Rosy hỏi, giọng đầy xúc động.
Tom chỉ mỉm cười, bước đến trước mặt cô và quỳ xuống một gối. Bàn tay anh ấm áp nắm lấy tay cô, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay cô.
"Em có muốn trở thành bạn nhảy chính thức của anh trong đêm vũ hội không?" -Giọng anh trầm ấm, đôi mắt đen sâu thẳm giờ chứa đầy thứ tình cảm mà chỉ Rosy mới có thể nhìn thấy.
Rosy cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cô gật đầu, giọng nghẹn lại vì hạnh phúc: "Anh thậm chí còn không cần phải hỏi."
Đêm vũ hội Giáng sinh là một kỳ tích của phép thuật. Great Hall được biến thành một cung điện băng giá lộng lẫy, những bức tường pha lê trong suốt đến mức có thể nhìn thấy những bông tuyết đang rơi bên ngoài. Sàn nhà được phủ bằng một lớp băng ma thuật, phản chiếu ánh đèn như mặt hồ đóng băng dưới ánh trăng, nhưng lại không hề trơn trượt.
Khi Rosy bước vào trong bộ váy dạ hội xanh thủy tinh, cả căn phòng như nín thở. Tà váy lấp lánh như nước hồ Black dưới ánh trăng, mỗi bước đi của cô khiến những hạt pha lê trên váy tỏa sáng như những ngôi sao nhỏ. Tóc cô được búi cao, để lộ chiếc cổ thanh thoát và sợi dây chuyền bạc hình con rắn - món quà Giáng sinh Tom tặng cô, được chế tác từ chính chiếc răng nanh của con Basilisk anh đã giết. Tom đứng chờ ở cửa trong bộ vest đen sang trọng, áo khoác ngoài viền bạc. Khi thấy Rosy, đôi mắt anh sáng lên như lần đầu tiên nhìn thấy phép thuật.
"Em đẹp đến mức vô thực." -Anh thì thầm, tay nâng cằm cô lên trong một cử chỉ đầy trân trọng.
Họ trở thành tâm điểm của vũ hội. Mỗi bước nhảy đều uyển chuyển như một câu chuyện cổ tích, hai cơ thể hòa làm một theo điệu valse. Rosy có thể cảm nhận được từng cử động của Tom qua bàn tay ấm áp đặt sau lưng mình, hơi thở anh phả nhẹ lên má khi họ xoay vòng. Xung quanh, những cặp đôi khác dường như mờ nhòa, chỉ còn lại hai người trong thế giới riêng của họ. Khi bản nhạc chuyển sang giai điệu chậm rãi, Tom khẽ nắm tay Rosy dẫn cô ra ban công. Bên ngoài, những tràng pháo hoa rực rỡ bắn lên từ hồ nước, ánh sáng đủ màu chiếu lên khuôn mặt hai người. Trong khoảnh khắc đó, khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Tom chạm nhẹ môi vào môi Rosy - nụ hôn đầu tiên ngọt ngào như tuyết tan, khiến hai trái tim cùng đập một nhịp. Trong khi Tom và Rosy đắm chìm trong thế giới riêng, một sự kiện bất ngờ khác đang diễn ra trong Great Hall.
Abraxas Malfoy, người luôn tỏ ra kiêu ngạo và coi thường các học sinh nhà Hufflepuff, bỗng nhiên bị thu hút bởi một cô gái châu Á nhỏ nhắn - Mei Lin, với mái tóc đen dài óng mượt như lụa và nụ cười tỏa nắng có thể làm tan chảy cả trái tim lạnh giá nhất. Mei Lin đang trong tình thế khó xử khi chiếc váy hồng ngọc của cô bị vướng vào một trong những đồ trang trí bằng băng.
"Để tôi giúp cô!" -Abraxas bất ngờ xuất hiện, cúi xuống với vẻ lịch lãm chưa từng thấy, khiến không chỉ Mei Lin mà cả những người xung quanh đều ngạc nhiên.
Mei Lin đỏ mặt cảm ơn, rồi bất ngờ hơn nữa khi cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt chàng trai Slytherin: "Chàng trai Slytherin có muốn khiêu vũ không?"
Và thế là Abraxas - kẻ từng coi thường Hufflepuff - lại say sưa nhảy cùng cô gái nhà ấy suốt phần đêm còn lại, bỏ ngoài tai mọi ánh nhìn ngạc nhiên của bạn bè. Đôi mắt xám của anh không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà tràn đầy một thứ ánh sáng mới - ánh sáng của sự rung động đầu đời.
Đêm đó trôi qua như một giấc mơ đẹp, để lại trong lòng mỗi người những kỷ niệm khó phai. Đối với Tom và Rosy, đó là đêm họ chính thức trao nhau trái tim. Còn với Abraxas, đó là đêm anh nhận ra rằng trái tim mình không hề bằng đá như anh từng nghĩ. Và có lẽ, phép thuật mạnh mẽ nhất tại Hogwarts không nằm trong những cây đũa phép, mà nằm ở chính những trái tim biết yêu thương.
Ngày lễ Tình nhân năm đó đến với Hogwarts trong một buổi sáng đầy sương mù, nhưng không khí trong lâu đài lại ấm áp lạ thường. Những đóa hoa hồng ma thuật bay lượn trên không trung, tỏa ra hương thơm ngọt ngào và rải những cánh hoa lấp lánh như tuyết hồng xuống các hành lang. Các bàn ăn trong Đại sảnh được trang trí bằng những trái tim sôcôa tự viết tên người nhận, còn những con Cupid nhỏ xíu bằng đá cẩm thạch sống động chạy quanh, bắn những mũi tên tình yêu bằng ánh sáng vàng. Tom đã dành cả tuần trong Xưởng Phù phép, miệt mài với dự án bí mật của mình. Cuốn sách anh tạo ra không phải là một cuốn sách thông thường - bìa da nâu sậm được đóng khung bằng bạc, trên đó khắc hình hai con rắn quấn vào nhau tạo thành trái tim. Mỗi khi Rosy mở sách ra, những ký ức đẹp nhất của họ sẽ hiện lên sống động như thật: lần đầu gặp nhau ở Phòng Tưởng niệm, đêm Giáng sinh dưới cây tầm gửi, lần cùng nhau ngắm sao bên hồ... Tất cả đều được lưu giữ bằng những đoạn phép thuật tinh xảo, có thể cảm nhận được cả hương thơm, âm thanh và nhiệt độ của từng khoảnh khắc.
Trong khi đó, Rosy cũng có món quà đặc biệt dành cho Tom. Với sự giúp đỡ của giáo sư Sprout, cô đã ươm được một đóa hồng đen - loài hoa cực kỳ hiếm, chỉ nở khi được chăm sóc bằng tình yêu chân thành. Cánh hoa mềm mại như nhung, phản chiếu ánh sáng với sắc tím huyền bí, và tỏa ra hương thơm nồng nàn nhưng dịu nhẹ. Rosy đặt nó trong một chiếc hộp pha lê nhỏ và giấu trong Phòng Tưởng niệm - nơi đánh dấu lần đầu tiên họ thực sự trò chuyện với nhau.
Khi Tom tìm thấy món quà, anh đứng lặng hồi lâu trước đóa hoa kỳ diệu ấy. Đôi mắt thường lạnh lùng của anh giờ ẩn chứa cả một biển cảm xúc. Anh không nói gì, chỉ ôm chặt Rosy vào lòng - một cái ôm siết chặt đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp tim anh đập nhanh hơn bình thường. Trong khoảnh khắc im lặng đó, không cần lời nói, cả hai đều hiểu rằng trái tim họ đã thuộc về nhau từ lâu.
Nhưng ngay giữa bữa tiệc Valentine ngọt ngào, một con chim ưng bóng tối xuyên qua cửa sổ Đại sảnh, thả xuống trước mặt Tom một bức thư không ký tên. Nét chữ gãy gọn, đanh lại như được viết trong vội vã:"Grindelwald biết về cô gái của ngươi. Hắn đã cử người đến. Cẩn thận."
Rosy nhận ngay thấy sự thay đổi trong ánh mắt Tom - từ dịu dàng chuyển sang cảnh giác trong nháy mắt.
"Có chuyện gì vậy?" -Cô hỏi, tay nắm lấy cánh tay anh.
Tom nhanh chóng gấp bức thư lại.
"Không có gì quan trọng!" -Anh nói, giọng bình thản nhưng đôi mắt vẫn quét quanh Đại sảnh.- "Chỉ là thư từ công việc thôi."
Dù Tom cố gắng tỏ ra bình thường, Rosy biết có điều gì đó không ổn. Cô nhận thấy cách anh siết chặt đũa phép trong túi, hay cách đôi mắt anh thỉnh thoảng lại dừng lại ở các góc phòng như đang tìm kiếm mối đe dọa tiềm ẩn.
Đêm đó, khi Rosy đã chìm vào giấc ngủ say trên chiếc giường trong căn nhà ngoài khuôn viên trường, Tom lén trở dậy. Anh đi qua những hành lang tối om, tiếng bước chân nhẹ như bóng ma, thẳng tiến đến Phòng Yêu cầu. Cánh cửa xuất hiện trước mặt anh, và bên trong là một không gian hoàn toàn khác - một phòng thí nghiệm phép thuật với đầy đủ dụng cụ tinh xảo. Tom bắt đầu làm việc, tay thoăn thoắt pha chế những loại thuốc độc và thuốc giải, tạo ra những bùa hộ mệnh bằng bạc nguyên chất, và ghi chép lại tất cả các phép thuật phòng thủ mạnh nhất mà anh từng biết. Mỗi món đồ đều được anh truyền vào đó một phần sức mạnh của mình, tạo thành một chiếc hộp bí mật chứa đầy vũ khí chống lại bóng tối. Nhưng lần này, không giống như trước đây khi anh chỉ muốn bảo vệ chính mình, mọi thứ Tom làm đều hướng đến một mục đích duy nhất: bảo vệ Rosy. Anh không còn là con sói đơn độc tìm cách trốn chạy khỏi thế giới nữa. Giờ đây, anh sẵn sàng đối mặt với cả hắc ám nếu cần, chỉ để giữ an toàn cho người mình yêu.
Khi bình minh lên, Tom trở về phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường Rosy đang say ngủ. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi khẽ hôn lên trán cô. Trong ánh sáng ban mai yếu ớt lọt qua khe cửa, Tom nhận ra trái tim mình đã thay đổi hoàn toàn. Nơi từng là băng giá giờ là một dòng sông ấm áp, chảy mãi về phía cô gái đã dạy anh biết yêu thương. Và dù bóng tối có đang rình rập ngoài kia, Tom biết một điều chắc chắn: anh sẽ không để bất cứ ai hay thứ gì đe dọa đến hạnh phúc của họ. Không phải Grindelwald, không phải Tử Thần Thực Tử, không phải cả số phận đã được định đoạt trước kia. Bởi vì lần đầu tiên trong đời, Tom Marvolo Riddle đã tìm thấy thứ đáng để chiến đấu - và anh sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com