Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sau tốt nghiệp

Buổi sáng lễ tốt nghiệp Hogwarts năm ấy trời trong xanh không một gợn mây, như thể thiên nhiên đang tán dương sự kiện trọng đại này. Những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua kính màu của Đại sảnh, tạo thành những vệt sáng lung linh trên bộ lễ phục tốt nghiệp màu đen của các học sinh. Tom Riddle đứng thẳng trong hàng ngũ Slytherin, bộ đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn, nhưng đôi mắt anh không ngừng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Rosy bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp, mái tóc nâu nhẹ nhàng bay trong làn gió mùa hè. Khi cô cúi đầu để Hiệu trưởng Dumbledore đeo chiếc vòng nguyệt quế tốt nghiệp, ánh mắt Tom dừng lại trên gương mặt cô với vẻ dịu dàng hiếm thấy. Một cảm xúc lạ trào dâng trong lòng anh - không phải khát khao quyền lực, mà là niềm tự hào được chứng kiến khoảnh khắc này của người mình yêu.

Lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội. Tom nhanh chóng rời khỏi hàng, băng qua dòng người đang chúc mừng nhau để tìm Rosy. Anh phát hiện cô đang đứng dưới gốc cây đại thụ gần hồ nước, nơi họ thường tâm sự suốt những năm tháng học trò.

"Xin lỗi vì để em đợi." -Tom nói, giọng trầm ấm hơn bao giờ hết. 

Từ sau lưng, anh bất ngờ lôi ra một bó hoa hồng đỏ thẫm lộng lẫy - không phải bằng phép thuật, mà là những bông hoa thật anh đã đích thân đến làng Hogsmeade để chọn. "Cho em."

Rosy đón lấy bó hoa, mắt cô sáng lên vì xúc động. Những cánh hoa mềm mại như nhung, tỏa hương thơm ngọt ngào trong nắng. "Chúng đẹp quá! Anh không cần phải..."

Tom không để cô nói hết câu. Anh nghiêng người, tay nâng nhẹ cằm Rosy lên và đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, vô cùng dịu dàng. Xung quanh họ, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hơi thở hòa vào nhau và nhịp tim đồng điệu. Khi đôi môi rời nhau, Tom nhìn thẳng vào mắt Rosy, giọng nói căng đầy cảm xúc: "Cảm ơn em vì tất cả. Vì đã không từ bỏ anh, vì đã cho anh thấy thế nào là yêu thương." 

Anh khẽ chạm vào chiếc vòng nguyệt quế trên đầu cô. "Anh hứa sẽ không bao giờ quay lại con đường cũ. Không phải hận thù, chỉ có em và anh thôi."

Rosy siết chặt bó hoa trong tay, nước mắt hạnh phúc lăn trên má. Cô nhớ lại chàng trai lạnh lùng ngày nào, kẻ từng khiến cả trường sợ hãi với tham vọng bá chủ. Giờ đây, trước mặt cô là một Tom Riddle hoàn toàn khác - vẫn mạnh mẽ, vẫn quyết đoán, nhưng trái tim đã biết rung động. Cha và ông nội anh vẫn sống, những linh hồn vô tội không bị xé nát để làm vật hy sinh. Tất cả đều nhờ vào sự lựa chọn của chính Tom.

"Em không thay đổi anh." -Rosy thì thầm, tay nắm chặt tay Tom.- "Em chỉ cho anh thấy con người thật của mình mà thôi."

Họ đứng đó rất lâu dưới gốc cây cổ thụ, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi. Xa xa, tiếng cười đùa của các học sinh khác vang lên rộn rã, nhưng với Tom và Rosy, thế giới giờ đây chỉ thu nhỏ lại trong vòng tay nhau. Bỗng một làn gió mát thổi qua, mang theo cánh hoa tử đinh hương từ khu vườn cấm. Tom nhặt lên một cánh hoa, khẽ đặt vào lòng bàn tay Rosy. 

"Anh đã xin được một vị trí tại Bộ Pháp thuật." -Anh nói bất ngờ.- "Chuyên nghiệp về phòng chống nghệ thuật hắc ám. Để đảm bảo không ai phải trải qua tuổi thơ như anh."

Rosy ngước nhìn anh, đôi mắt sáng ngời. "Và em sẽ mở một tiệm hoa ở Hogsmeade." -Cô nói, giọng đầy háo hức.- "Những bông hoa biết hát, biết kể chuyện, dành cho những đứa trẻ phù thủy."

Họ cùng bật cười, tay nắm chặt tay nhau hướng về phía cổng trường. Con đường phía trước còn dài, còn nhiều thử thách, nhưng giờ đây họ có thể đối mặt với tất cả - cùng nhau. Khi bóng dáng hai người khuất sau cánh cổng lớn, một bóng đen từ xa nhìn theo, đôi mắt vàng nheo lại. Nhưng lần này, Tom đã quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác nhưng không còn sợ hãi. Anh khẽ siết tay Rosy, và bóng đen kia dần tan biến trong ánh nắng. Hogwarts vẫn sừng sững ở phía sau họ - ngôi nhà đã chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu nhất: một trái tim băng giá đã tan chảy vì tình yêu. Và đó có lẽ là phép thuật vĩ đại nhất từng được thực hiện dưới mái trường phù thủy này.

Những năm tháng sau khi rời Hogwarts, Tom và Rosy bước vào cuộc sống mới với trái tim tràn đầy hy vọng. Họ thuê một ngôi nhà nhỏ bằng đá ở rìa làng Godric's Hollow, nơi có khu vườn đủ rộng để Rosy thỏa sức trồng những loài hoa kỳ lạ nhất, và một phòng nghiên cứu yên tĩnh dành cho Tom.

Buổi sáng đầu tiên trong ngôi nhà mới, Rosy thức dậy trước khi mặt trời lên. Cô bước ra vườn, chân trần chạm lên cỏ ướt đẫm sương, hai tay cầm theo túi hạt giống mà giáo sư Sprout đã tặng trước khi ra trường. Những bông hoa biết hát, loài cây tỏa ánh sáng trong bóng đêm, và đặc biệt là giống hồng đen mà cô vẫn luôn nâng niu - tất cả sẽ được trồng ở đây. Tom tỉnh giấc và thấy vắng bóng Rosy bên cạnh. Anh bước ra cửa sổ, nhìn xuống khu vườn, nơi cô đang cúi xuống từng luống đất, mái tóc nâu bồng bềnh trong gió sớm. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Anh xuống nhà, pha hai tách trà, rồi ra vườn đứng sau lưng cô, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô.

"Anh nghĩ em đã hứa sẽ ngủ thêm một chút?" -Tom nhẹ nhàng trách móc, nhưng giọng nói đầy dịu dàng.

Rosy quay lại, mỉm cười: "Em không thể chờ được nữa. Nhìn này!" 

Cô chỉ vào những mầm xanh đầu tiên đã nhú lên từ đất. "Chúng sẽ là những bông hoa đầu tiên của chúng ta."

Tom đặt tách trà xuống, quỳ bên cô, tay anh chạm vào những mầm non. "Chúng giống như em." -Anh nói.- "Cứng rắn, nhưng đẹp đẽ."

Tom bắt đầu công việc tại Bộ Pháp thuật với tư cách là chuyên gia Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Khác với hình ảnh một quan chức khắc nghiệt, anh nhanh chóng gây bất ngờ cho đồng nghiệp bằng cách đề xuất những biện pháp phòng ngừa thay vì trừng phạt. Anh thành lập một chương trình giáo dục cho những phù thủy trẻ có nguy cơ sa vào con đường tối, giúp họ tìm lại niềm tin vào bản thân - điều mà chính anh đã từng cần đến. Nhưng bóng đen của Grindelwald vẫn còn đó. Một buổi tối, khi Tom đang làm việc muộn tại văn phòng, một bức thư được gửi đến bằng cách thức bí ẩn - không qua chim ưng, không qua Floo Powder, mà xuất hiện ngay trên bàn làm việc của anh. Nội dung chỉ gồm một dòng chữ:

"Ngươi không thể chạy mãi được, Riddle."

Tom nhíu mày, nhưng không hoảng sợ. Anh biết mình không còn đơn độc. Anh gấp bức thư lại, cất vào ngăn kéo, rồi về nhà - nơi Rosy đang chờ anh với bữa tối ấm áp.

Trong khi đó, cửa hàng hoa "Rosy's Enchanted Blooms" của Rosy tại Hogsmeade nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của dân làng. Không chỉ bán hoa, cô còn tạo ra những bó hoa biết hát những giai điệu vui tươi, những chậu cây tỏa ánh sáng dịu vào ban đêm, và đặc biệt là những đóa hồng đen - loài hoa chỉ nở khi được chăm sóc bằng tình yêu chân thành.

Một ngày nọ, một cô bé nhút nhát bước vào cửa hàng, mắt đỏ hoe vừa khóc. 

"Mẹ cháu bị ốm." -Cô bé nói.- "Cháu muốn tặng bà một bông hoa làm bà vui."

Rosy mỉm cười, cúi xuống ngang tầm mắt cô bé. "Cháu thích hoa gì nào?"

"Cháu muốn một bông hoa có thể làm mẹ cười!"

Rosy gật đầu, đi ra phía sau cửa hàng và trở lại với một bông hồng vàng nhỏ - loài hoa tỏa ra ánh sáng ấm áp và phát ra tiếng cười trẻ thơ mỗi khi ai đó chạm vào. Cô bé mắt sáng rực, cầm bông hoa như báu vật. 

"Cảm ơn cô! Nhưng...cháu không có nhiều tiền..."

"Không sao." -Rosy xoa đầu cô bé.- "Đây là món quà của cô dành cho cháu."

Khi cô bé rời đi, Tom - vừa bước vào cửa hàng sau giờ làm - nhìn vợ mình với ánh mắt đầy tự hào. 

"Em khiến anh nhớ đến lần đầu tiên anh thấy em ở Hogwarts." -Anh nói.- "Cũng dịu dàng và ấm áp như vậy."

Nhưng hòa bình không kéo dài mãi. Một đêm, khi cả hai đang ngồi bên lò sưởi, bức tường phòng khách đột nhiên rung chuyển. Những bức tranh rơi xuống, ly nước trên bàn đổ ập. Tom đứng phắt dậy, tay giơ đũa phép.

"Chúng đến rồi." -Anh thì thầm.

Rosy không hề run sợ. Cô cũng rút đũa phép, đứng sát bên Tom. "Chúng ta cùng nhau."

Cửa sổ vỡ tan, ba Tử Thần Thực Tử mặc áo choàng đen xông vào. 

"Grindelwald gửi lời chào." -Một tên the thé.

Nhưng chúng không ngờ rằng Tom và Rosy đã chuẩn bị sẵn sàng. Với sự ăn ý hoàn hảo, cả hai chiến đấu như một - Tom phản đòn những lời nguyền chết chóc, Rosy dùng những bùa chú phòng thủ mạnh mẽ. Cuối cùng, những kẻ tấn công bị đánh bại, bó buộc bằng dây trói ma thuật. Khi trận chiến kết thúc, Tom nhìn Rosy, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Em ổn chứ?"

Rosy gật đầu, tay nắm chặt tay anh. "Chúng ta sẽ không bao giờ để chúng chia rẽ."

Những năm tháng tiếp theo trôi qua trong bình yên. Cửa hàng hoa của Rosy ngày càng phát triển, trở thành nơi lui tới của những ai cần chút ấm áp. Tom tiếp tục công việc tại Bộ Pháp thuật, thậm chí được đề cử vào vị trí cao hơn, nhưng anh từ chối - anh thích được làm việc trực tiếp, giúp đỡ những người cần đến mình.

Vào một buổi chiều mùa hè, khi hai người ngồi trên ghế đá trong vườn, Rosy tựa đầu vào vai Tom. "Anh có bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này không?"

Tom nhìn xuống cô, mỉm cười. "Không. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận."

Rosy khẽ cười, tay chỉ vào những bông hoa đang nở rộ trong vườn. "Chúng giống như chúng ta. Cứ thế mà lớn lên, dù có khó khăn thế nào."

Tom ôm cô vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô. "Và chúng sẽ còn đẹp hơn nữa."

Mặt trời dần khuất sau rặng cây, ánh hoàng hôn nhuộm hồng khu vườn. Hai con người ấy - một kẻ từng được cho là sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám, một cô gái dám tin vào sự thay đổi - giờ đã tìm thấy hạnh phúc thực sự. Không phải bằng quyền lực, không phải bằng phép thuật, mà bằng tình yêu và sự kiên nhẫn. Và cuộc sống của họ, như những bông hoa trong vườn, cứ thế mà nở rộ - đẹp đẽ, bền bỉ, và tràn đầy sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com