Chương 20: Tái ngộ
Rosy Williams tỉnh dậy trong một cơn choáng váng, ánh sáng chói lòa từ cửa sổ khiến cô nheo mắt. Cơ thể đau nhức như vừa trải qua một hành trình dài, và mùi thuốc thảo mộc nồng đậm phả vào mũi. Trước mặt cô là khuôn mặt lo lắng của ông Bon William, cha cô - người đàn ông với bộ râu bạc phơ và đôi mắt sâu thẳm chứa đầy nỗi mừng rỡ.
"Con gái... con đã tỉnh lại rồi!" -Ông siết chặt tay cô, giọng run run.
Bên cạnh, bà Frusian George - mẹ cô - đang cầm bát thuốc màu tím nhạt, thổi nhẹ cho nguội bớt.
"Uống đi con, thuốc này sẽ giúp con hồi phục nhanh hơn!" -Bà nói, giọng dịu dàng nhưng đầy quyết đoán.
Rosy ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng bệnh quen thuộc trong biệt thự gia đình, những bình thuốc lấp lánh, tấm thảm phù thủy cổ kính dưới chân giường - tất cả đều y nguyên như trước khi cô ngất đi. Nhưng trong ký ức cô, vẫn văng vẳng tiếng nói của Tom Riddle, mùi hương hoa hồng đen, và cảm giác bàn tay ấm áp của anh nắm lấy cô trong khoảnh khắc cuối cùng.
"Con... đã ngủ bao lâu rồi?" -Rosy khẽ hỏi, giọng khàn đục vì lâu ngày không sử dụng.
"Gần ba tháng." -Bà Frusian trả lời, đưa bát thuốc cho cô.- "Con bị mắc kẹt trong một cơn mộng du ma thuật, linh hồn suýt nữa đã lạc vào thế giới bên kia."
Rosy uống từng ngụm thuốc đắng nghét, nhưng tâm trí cô vẫn đang xoay cuồng. Liệu tất cả chỉ là một giấc mơ? Hay Tom thực sự đã gặp lại cô ở quá khứ?
Sau khi hồi phục, Rosy trở lại công việc tại Nhà Báo Tiên Tri, nhưng mọi thứ dường như khác biệt. Những cuốn sách lịch sử giờ đây không còn nhắc đến "Chúa tể Voldemort", mà thay vào đó là cái tên "Tom Riddle" - một nhà từ thiện nổi tiếng, người đã dành cả đời xây dựng những mái ấm cho trẻ mồ côi.
Một buổi chiều mưa nhẹ, Rosy đi ngang qua Quảng trường Phù thủy và nghe thấy tiếng reo hò của lũ trẻ. Chúng vây quanh một bức tượng đá cao lớn - khuôn mặt điển trai với nụ cười hiền hậu, đôi mắt sáng như chứa đầy hy vọng.
"Đó là ông Tom Riddle!" -Một đứa bé khoảng tám tuổi hét lên, giơ cao cuốn sách nhỏ.- "Ông ấy đã cứu hàng ngàn đứa trẻ như tụi mình! Ông ấy bảo rằng tình yêu thương có thể thay đổi cả số phận!"
Rosy đứng lặng người, trái tim đập thình thịch. Cô tiến lại gần, đọc dòng chữ khắc dưới chân tượng:
"Tom Marvolo Riddle (1926 - 1998) - Người mang đến ánh sáng cho những linh hồn lạc lối."
Và bên cạnh đó, một tấm biển nhỏ ghi: "Quỹ Từ thiện Rosy Williams - Vì một thế giới không còn trẻ em bị bỏ rơi."
Một tuần sau, Rosy nhận được lời mời đến thăm Trại trẻ mồ côi Wool. Ngôi nhà gỗ rộng lớn nằm giữa rừng cây xanh mướt, khác hẳn với nơi u ám trong ký ức cô.
"Đây là nơi ông Tom Riddle sống những năm cuối đời." -Một phù thủy lớn tuổi dẫn đường nói.- "Ông ấy trồng cả vườn hồng đen phía sau nhà. Kỳ lạ thay, chúng nở hoa quanh năm."
Rosy bước vào căn phòng làm việc của Tom - nơi vẫn được giữ nguyên như lúc ông còn sống. Trên bàn, một bức ảnh đen trắng khiến cô sững sờ: Tom trẻ tuổi đang ôm những đứa trẻ mồ côi, nụ cười của anh rất hiền từ như người cha nuôi vĩ đại
"Rosy Shacklebolt- người vợ chưa cưới của ngài Tom- là nguồn động lực để ngài ấy thành lập quỹ từ thiện này." -Người dẫn đường giải thích.- "Bà ấy tan biến một cách đột ngột, nhưng ông Tom luôn tin rằng một ngày bà ấy sẽ trở lại."
Trong khoảnh khắc ấy, làn gió lạnh thổi qua cửa sổ, mang theo hương thơm của hoa hồng đen. Rosy quay lại, và giữa làn sương mỏng, một bóng hình quen thuộc thoáng hiện - Tom với ánh mắt dịu dàng, như đang mỉm cười với cô.
"Anh biết em sẽ về mà!" -Giọng nói ấy vang lên như tiếng thì thầm của gió.
Rosy đưa tay ra, nhưng bóng hình đã tan biến. Cô nhìn xuống bàn tay mình - nơi một cánh hoa hồng đen vừa đậu xuống, rồi dần tan thành ánh sáng.
Những ngày sau khi ghé thăm cô nhi viện, Rosy vẫn tiếp tục công việc với vẻ ngoài bình thản. Nhưng mỗi khi đêm xuống, cô lại thầm đếm từng ngày trôi qua, hy vọng một phép màu nào đó sẽ đưa Tom trở lại bên cô. Chiếc nhẫn bạc trên tay cô lúc nào cũng ấm áp lạ thường, như thể linh hồn anh vẫn đang ở đâu đó rất gần.
Một buổi chiều muộn, bầu trời London chuyển màu xám xịt, không khí ẩm ướt báo hiệu cơn mưa sắp đổ. Rosy bước nhanh qua con hẻm vắng dẫn về nhà, tay siết chặt chiếc áo choàng. Đột nhiên, ba bóng đen từ ngõ tối bước ra, chặn lối cô.
"William phải không? Nghe nói cô có món đồ quý giá lắm." -Tên phù thủy đầu đảng cười nhạt, cây đũa phép trong tay hắn lấp lánh ánh sáng xanh lè.
Rosy lùi lại, tay phải lén tìm chiếc đũa phép trong túi áo. "Các người nhầm rồi, tôi không có gì cả."
"Chiếc nhẫn bạc kia, đưa nó cho chúng tôi!" -Tên thứ hai gầm lên, giơ đũa phép về phía cô.
Một tia chớp đỏ phóng ra. Rosy kịp né tránh, nhưng đám côn đồ đã bao vây cô. Cô vung đũa phép lên, niệm chú "Protego!", nhưng tấm khiên ma thuật quá yếu trước sức mạnh của ba đối thủ. Một cú đánh trúng vai khiến cô ngã quỵ xuống đất.
"Đồ khốn!" -Rosy nghiến răng, nhưng đôi mắt cô đã ngấn lệ. Chiếc nhẫn trên tay nóng rực như thiêu đốt.
Đúng lúc đó, một luồng sáng trắng xóa ập tới từ cuối hẻm. Cả bọn côn đồ bị hất văng như những con rối. Rosy ngước mắt nhìn lên – một bóng người cao lớn tiến về phía cô, mái tóc đen quen thuộc, đôi mắt xám như bão tố...Tom. Anh vung tay, một đợt sóng ma thuật mạnh mẽ đẩy lùi bọn chúng.
"Biến đi, nếu không muốn gặp Dementor tối nay!" -Giọng anh trầm ấm nhưng đầy uy lực.
Bọn côn đồ hoảng sợ bỏ chạy. Tom quay lại, đôi mắt dịu dàng khác hẳn với ánh nhìn lạnh lùng năm xưa. Anh quỳ xuống bên Rosy, tay run run chạm vào vết thương trên vai cô.
"Em có sao không?"
Rosy không thể tin vào mắt mình. "Anh... anh là thật sao?" -Giọng cô nghẹn lại.
Tom mỉm cười, nụ cười mà cô từng nhớ đến đau lòng. "Là anh, Rosy. Anh đã trở lại."
Hóa ra, sau khi Tom qua đời, linh hồn anh không hoàn toàn tan biến. Cụ Dumbledore – người luôn tin vào sự tốt đẹp trong Tom – đã lưu giữ một mảnh linh hồn anh trong chiếc nhẫn bạc. Trải qua hàng trăm năm nghiên cứu, các pháp sư Hội Phượng Hoàng đã tái tạo thân xác cho anh, để linh hồn ấy có cơ hội tìm kiếm tình yêu một lần nữa.
"Nhưng tại sao bây giờ anh mới xuất hiện?" -Rosy hỏi, tay nắm chặt lấy áo anh như sợ anh sẽ biến mất.
Tom nhìn sâu vào mắt cô. "Vì anh cần đợi em. Em chính là mảnh ghép cuối cùng để linh hồn anh trở về hoàn chỉnh."
Mưa bắt đầu rơi, nhưng Rosy chẳng cảm thấy lạnh. Trái tim cô như bừng sáng khi Tom ôm cô vào lòng.
"Anh xin lỗi vì tất cả, Rosy. Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian."
Cô lắc đầu, nước mắt hòa cùng mưa. "Không quan trọng nữa. Chúng ta đã tìm lại được nhau rồi."
Trên tay Tom, chiếc nhẫn bạc giống hệt của Rosy tỏa sáng. Hai chiếc nhẫn cùng rung lên, hòa làm một luồng ánh sáng ấm áp bao trùm lấy họ. Đâu đó trong thành phố, những đóa hồng đen bỗng nở rộ giữa mưa. Có lẽ, phép màu thực sự tồn tại – dành cho những trái tim biết chờ đợi và yêu thương. Và lần này, Tom Riddle sẽ không bao giờ để Rosy William rời xa anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com