Chương 21: Cầu hôn
Màn đêm mùa đông buông xuống phủ lên những con phố London một lớp sương mờ ảo như tấm voan mỏng. Những ngọn đèn đường tỏa ánh sáng vàng cam xuyên qua làn sương, tạo thành những cột sáng mờ ảo. Rosy bước đi bên cạnh Tom, hơi thở của cô phả ra thành làn khói trắng trong không khí lạnh giá. Bàn tay nhỏ bé của cô nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh - một sự ấm áp kỳ lạ mà cô chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ ai khác. Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cô như có nhịp đập riêng, đồng điệu với nhịp tim đang rộn ràng trong lồng ngực, như thể nó đang sống, đang thở cùng với trái tim cô.
"Chúng ta sắp đến rồi." -Tom nói, giọng trầm ấm vang lên trong đêm yên tĩnh, phá tan sự tĩnh lặng của con phố vắng. Giọng nói ấy giờ đã khác xưa - không còn cái lạnh lùng, tính toán mà đầy ắp sự dịu dàng, như mật ngọt thấm vào từng lời nói.
Họ dừng lại trước một ngôi nhà gỗ nhỏ nép mình dưới tán cây sồi già, thân cây sần sùi in hằn dấu vết của thời gian. Khác hẳn với dinh thự nguy nga của gia đình Williams với những cột đá cẩm thạch và khu vườn rộng lớn, ngôi nhà này mang một vẻ đẹp giản dị mà ấm cúng đến lạ kỳ. Những chậu hoa thạch thảo tím nở rộ hai bên lối đi, tỏa hương thơm ngát hòa quyện với mùi gỗ thông thoang thoảng. Mỗi bước chân của họ trên con đường rải sỏi đều phát ra âm thanh lạo xạo nhẹ nhàng, như bản nhạc chào đón họ trở về nhà. Tom mở cánh cửa gỗ sồi được chạm khắc tinh xảo những họa tiết hoa hồng đen, ánh đèn vàng dịu từ bên trong tỏa ra đón lấy họ, xua tan cái lạnh của màn đêm. Rosy ngỡ ngàng đứng trên ngưỡng cửa, đôi mắt xanh mở to ngắm nhìn không gian bên trong, không giấu nổi sự ngạc nhiên và xúc động. Căn phòng khách nhỏ xinh hiện ra trước mắt cô với bộ bàn ghế gỗ óng ánh dưới ánh đèn, những đường vân gỗ tự nhiên tạo thành hoa văn độc đáo. Lò sưởi đá ở góc phòng đang cháy lập lòe, những thanh củi kêu lách tách trong tiết trời ẩm ướt. Trên tường gỗ ấm áp treo những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp - có lẽ do chính tay Tom vẽ - những bức họa về hồ nước trong vắt, về rừng cây xanh mướt, và đặc biệt là một bức chân dung Rosy thời trẻ đang cười tươi dưới nắng. Một giá sách gỗ đầy ắp những cuốn sách cũ kỹ với gáy sách đã ngả màu thời gian, bên cạnh là chiếc ghế bành êm ái bọc vải nhung xanh với tấm chăn len đan dang dở còn vắt trên thành ghế, như thể ai đó vừa mới đứng lên.
"Anh... anh tự làm tất cả những thứ này sao?" -Rosy hỏi, giọng nghẹn lại vì xúc động khi nhận ra từng chi tiết nhỏ trong căn phòng đều thấm đẫm tình yêu và sự chăm chút.
Cô bước vào, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ nhẵn bóng, cảm nhận sự mịn màng dưới đầu ngón tay. Tom mỉm cười, đôi mắt xám sáng lên niềm tự hào và một chút ngại ngùng hiếm thấy.
"Phải, suốt ba tháng qua. Anh muốn có một nơi thật đặc biệt để đón em." -Anh cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay cô- "Mỗi ngày khi xây dựng ngôi nhà này, anh đều nghĩ về em."
Anh dẫn cô đi thăm quan từng góc nhỏ của tổ ấm mới. Nhà bếp nhỏ với bộ ấm chén gốm xinh xắn in hình hoa hồng, chiếc bếp lò bằng gang đã được đun nóng sẵn. Phòng làm việc nhỏ gọn gàng với chiếc bàn gỗ nơi Tom thường nghiên cứu phép thuật, trên mặt bàn còn vương vài trang giấy viết dở cùng lọ mực đang mở nắp. Và cuối cùng là phòng ngủ - không quá lớn nhưng ấm cúng vô cùng với chiếc giường gỗ bốn cột được phủ tấm chăn màu xanh dương mềm mại, bên cạnh là cửa sổ kính màu nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau. Rosy bước tới bên cửa sổ, nơi một chậu hoa hồng đen nhỏ đang đơm nụ đặt trên bệ cửa sổ. Cô chạm nhẹ vào cánh hoa mỏng manh như nhung, cảm giác như có luồng ma thuật ấm áp chạy dọc theo ngón tay, lan tỏa khắp cơ thể. Những đường gân trên cánh hoa phát ra ánh sáng tím nhạt khi tiếp xúc với làn da cô.
"Anh trồng nó từ hạt giống cuối cùng trong vườn cũ của chúng ta." -Tom nói, đứng sau lưng cô, hai tay vòng qua eo cô một cách tự nhiên. Giọng anh trầm ấm vang bên tai khiến tim cô đập nhanh hơn.- "Nó đã ngủ yên suốt trăm năm trong chiếc hộp bạc của em, chờ ngày này để nở."
Hơi thở ấm áp của anh phả vào gáy cô. "Như tình yêu của anh dành cho em, Rosy. Luôn ở đó, chỉ chờ thời điểm thích hợp để tỏa sáng."
Bữa tối hôm đó đơn giản nhưng ngon lành lạ thường. Tom tự tay nấu món súp bí đỏ mà Rosy từng yêu thích, cùng ổ bánh mì nóng hổi. Họ ngồi bên bàn ăn nhỏ, kể cho nhau nghe về những năm tháng xa cách.
"Em có biết không..." -Tom cười, mắt ánh lên vẻ hóm hỉnh- "...hồi mới tái sinh, anh đã suýt làm nổ tung cả phòng thí nghiệm của cụ Dumbledore khi cố gắng pha trà."
Rosy bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên trong căn phòng ấm áp. "Vậy mà anh dám nhận mình đã trở thành phù thủy giỏi hơn?"
Ánh lửa trong lò sưởi bập bùng, in bóng hai người lên tường như một bức tranh sống động. Họ nói về những kỷ niệm cũ, về quỹ từ thiện, về những đứa trẻ ở trại trẻ Wool mà Tom vẫn thường đến thăm.
Khi bữa tối kết thúc, Tom dẫn Rosy ra hiên nhỏ phía sau. Ở đó, một chiếc xích đu gỗ được buộc vào cành cây sồi già, xung quanh là hàng trăm ngọn nến nhỏ lung linh trong đêm.
"Anh làm cái này cho em." -Tom nói, giọng trở nên nghiêm túc.
Rosy ngồi xuống xích đu, Tom quỳ một chân trước mặt cô. Ánh nến làm đôi mắt xám của anh sáng lên một cách kỳ lạ. Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đen.
"Rosy William" -Tom bắt đầu, giọng run nhẹ.- "Suốt một kiếp sống, anh đã lãng phí quá nhiều thời gian vì công việc. Nhưng giây phút hối hận nhất đời anh, là khi không kịp tổ chức một buổi cầu hôn lãng mạng cho em."
Chiếc hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được bao quanh bởi những viên đá quý đen nhỏ, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng.
"Giờ đây, khi được ban cho cơ hội thứ hai, anh không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa." -Tom nhìn sâu vào mắt cô.- "Em sẽ làm vợ anh chứ?"
Rosy cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cô nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy tình yêu và hy vọng của Tom. Tất cả những năm tháng chờ đợi, những đêm dài khóc thầm, những câu hỏi không lời đáp - tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc này. Nước mắt cô trào ra, lăn dài trên gò má.
"Có." -Rosy thốt lên, giọng nghẹn lại.- "Em đồng ý!"
Tom trượt chiếc nhẫn vào ngón tay cô, rồi đứng lên ôm chặt lấy cô. Rosy cảm nhận được trái tim anh đập thình thịch, nhanh và mạnh như trống trận.
"Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc." -Tom thì thầm bên tai cô.- "Lần này, anh sẽ không bao giờ để em rời xa."
Đột nhiên, những đóa hồng đen trong vườn đồng loạt nở rộ, tỏa ra thứ ánh sáng tím kỳ ảo. Những ngọn nến bỗng cháy sáng hơn, tạo thành vòng tròn ánh sáng bao quanh họ. Rosy ngước nhìn Tom, thấy trong mắt anh phản chiếu cả ngàn vì sao. Cô biết, phép màu thực sự không nằm ở việc Tom được tái sinh, mà nằm ở chỗ sau tất cả, tình yêu của họ vẫn đủ mạnh để vượt qua mọi rào cản của thời gian và số phận. Và khi Tom cúi xuống hôn cô, Rosy biết rằng hành trình cũ của họ đã kết thúc. Một cuộc sống mới mở ra, không còn bóng tối, không còn hối tiếc, mà chỉ có tình yêu và những đóa hồng đen nở rộ giữa mùa đông lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com