Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hôn nhân

Tháng ngày trôi qua trong ngôi nhà nhỏ của họ như dòng suối mùa xuân - dịu dàng, trong trẻo và tràn đầy sức sống. Mỗi sáng thức dậy, Rosy luôn thấy hương trà Earl Grey thoang thoảng từ nhà bếp, nơi Tom đứng chuẩn bị bữa sáng với chiếc tạp dề xanh biển buộc ngang lưng. Những ngày cuối tuần, họ cùng nhau chăm sóc khu vườn nhỏ, nơi những đóa hồng đen đã bén rễ và bắt đầu đơm nụ. Chẳng mấy chốc đã đến lúc lễ cưới diễn ra.

Ngày trọng đại của họ được tổ chức vào một buổi chiều cuối xuân, khi những cây anh đào trong vườn nhà Williams đang độ nở rộ. Không gian lễ cưới được dựng lên giữa khu vườn, những tấm rèm voan trắng bay nhẹ trong gió như cánh bướm, điểm xuyết bằng hàng ngàn bông hoa thạch thảo tím - loài hoa tượng trưng cho sự thủy chung trong thế giới phù thủy. Rosy bước xuống lối đi trải đầy cánh hoa trong bộ váy cưới năm xưa ở tiệm Madam Malkin, tay cầm bó hoa cẩm chướng trắng pha lẫn hồng đen. Bên kia lối đi, Tom đứng chờ trong bộ vest đen sang trọng, đôi mắt xám ngời sáng khi nhìn thấy cô. Ông Bon Williams dẫn cô đi với vẻ mặt đầy tự hào, trong khi bà Frusian khẽ lau nước mắt ở hàng ghế đầu.

Khi hai bàn tay họ chạm vào nhau trước vị chủ hôn từ Bộ Pháp thuật, một luồng ánh sáng vàng bạc bất ngờ tỏa ra từ chiếc nhẫn cưới của họ, quấn quýt lấy đôi uyên ương như lời chúc phúc của chính số phận.

"Tôi tuyên bố hai người đã thành vợ chồng!" -Vị chủ hôn vang giọng.

Cả khu vườn bùng nổ trong tiếng vỗ tay và những cánh hoa giấy ma thuật bay lượn khắp trời. James Potter ôm chặt lấy Tom như một người anh em, trong khi Lily thì thầm vào tai Rosy: "Cậu xứng đáng có được hạnh phúc này."

Những tháng đầu tiên của cuộc sống hôn nhân trôi qua trong những điều giản dị mà ngọt ngào. Buổi sáng, họ thường cùng nhau ăn trên hiên nhà, ngắm những chú chim sẻ tranh nhau những hạt kê Tom rắc ra. Rosy học được cách pha loại trà mà Tom yêu thích, còn Tom thì bất ngờ trở thành một thợ làm bánh nghiệp dư sau nhiều lần thất bại với món bánh táo của Rosy. Mỗi tối thứ Sáu, họ lại tổ chức "buổi tối phép thuật" - khi cả hai cùng thử nghiệm những câu thần chú mới hoặc đơn giản là làm những món đồ gia dụng bằng phép thuật. Chiếc đồng hồ chim cổ mà Tom phục chế đã trở thành vật yêu thích của Rosy, mỗi giờ lại cất tiếng hót như chim họa mi.

Một ngày cuối tháng Tư, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi trên mái nhà gỗ nhỏ của họ, Tom nhận được tin nhắn khẩn từ Bộ Pháp thuật. Một nhóm Tử thần Thực tử còn sót lại đang hoạt động ở vùng núi phía Bắc, và với tư cách là chuyên gia về Ám thuật, anh được yêu cầu tham gia chiến dịch.

"Anh chỉ đi ba ngày thôi." -Tom hứa, tay vuốt ve gương mặt lo lắng của Rosy. Anh mặc chiếc áo choàng du lịch dày, chuẩn bị túi đựng đũa phép.- "Nhớ uống thuốc đúng giờ nhé, trời này dễ cảm lắm."

Rosy gật đầu, cố nén cơn ho đang ngứa cổ. "Em sẽ ổn. Anh phải cẩn thận."

Cánh cửa đóng lại, bóng Tom khuất sau làn mưa bụi. Rosy đứng đó rất lâu, lòng bàn tay còn lưu lại hơi ấm của anh.

Đêm đó, cơn sốt ập đến một cách bất ngờ. Nhiệt độ cơ thể Rosy tăng vọt, những giọt mồ hôi lạnh thấm đẫm chiếc váy ngủ. Cô chìm vào cơn mê man với những hình ảnh chập chờn, đứt gãy. Trong cơn mộng dữ, Rosy thấy mình đứng giữa sân trường Hogwarts đổ nát. Bầu trời đỏ như máu, không khí ngập mùi khói và tiếng kêu thương. Trước mặt cô là bóng hình gầy guộc với khuôn mặt rắn của Voldemort, cây đũa phép giơ cao về phía Harry Potter.

"Không... Không phải anh..." -Rosy thều thào trong cơn sốt, tay giật mình nắm chặt tấm chăn.

Giấc mơ chuyển cảnh. Giờ đây cô thấy Tom - Tom của hiện tại - đang đứng trước ngôi mộ của bà, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc. "Anh xin lỗi... anh xin lỗi..." -Tiếng nói của anh vang lên trong vô vọng.

Khi tỉnh dậy sau ba ngày vật vã, điều đầu tiên Rosy thấy là cảm giác ấm áp từ bàn tay lớn đang nắm chặt tay mình. Tom ngủ gục bên giường, mái tóc đen rối bù, chiếc áo khoác vẫn còn đầy bụi đường. Trên bàn cạnh giường, hàng chục lọ thuốc xếp ngay ngắn bên cạnh tờ giấy ghi chú chi chít của bác sĩ phù thủy. Một chiếc vali mở toang ở góc phòng, đồ đạc vứt bừa bãi như thể ai đó vội vã đến mức không kịp sắp xếp. Rosy khẽ cử động, cơn đau đầu khiến cô rên lên. Tom lập tức tỉnh giấc, đôi mắt xám đục ngầu vì thiếu ngộ mở to khi thấy cô đã tỉnh.

"Anh xin lỗi." -Anh thì thầm, giọng khàn đặc như người vừa khóc rất nhiều. Bàn tay anh run run đỡ lưng Rosy ngồi dậy, rót cho cô ly nước ấm pha mật ong.- "Anh nên ở bên em nhiều hơn."

Rosy lắc đầu, nước mắt lăn trên gò má hốc hác. "Không phải lỗi của anh. Em chỉ..." -Cô ngừng lại, nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng.- "Em sợ mất anh thôi. Những giấc mơ... chúng quá thật."

Tom ngồi xuống giường, kéo cô vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cơ thể đang run rẩy của Rosy. "Anh đã kết thúc công việc sớm." -Anh nói, tay vuốt tóc cô.- "Bọn họ không quan trọng bằng em."

Rosy áp mặt vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn. "Nhưng công trình nghiên cứu của anh..."

"Sẽ có thời gian khác." -Tom cắt lời, hôn lên đỉnh đầu cô.- "Anh hứa sẽ luôn trở về bên em, dù có chuyện gì xảy ra."

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa tháng Tư vẫn rơi không ngớt. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, hai trái tim đã tìm thấy nhau sau cơn bão. Tom nhẹ nhàng đặt Rosy nằm xuống, tay không rời tay cô.

"Ngủ đi em!" -Anh thì thầm, giọng ấm áp như lò sưởi mùa đông.- "Anh sẽ ở đây cả đêm."

Rosy nhắm mắt, lần này không còn những cơn ác mộng. Bởi cô biết, dù trong giấc mơ hay hiện thực, Tom của cô - người đàn ông đã từ bỏ mọi tham vọng vì tình yêu - sẽ luôn giữ lời hứa trở về. Và khi bình minh ló dạng sau màn mưa, những tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng, họ vẫn ở đó - tay trong tay, trái tim bên trái tim - như lời thề không cần nói thành lời.

Những ngày sau đó, họ càng trân quý từng khoảnh khắc bên nhau hơn. Tom dẫn Rosy đi thăm trại trẻ Wool mới được xây dựng, nơi những đứa trẻ gọi họ là "bố Tom" và "mẹ Rosy". Rosy thì bắt đầu dạy một lớp nhỏ về thảo dược học tại nhà, và Tom thường xuyên trở thành "trợ giảng" bất đắc dĩ mỗi khi cô cần người mẫu để minh họa tác dụng của các loại nấm. Buổi tối, họ thường ngồi bên lò sưởi, Rosy đọc sách còn Tom viết lại những nghiên cứu mới. Thỉnh thoảng, họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào như những cặp đôi mới yêu, bất chấp đã cưới nhau được hơn một năm.

Vào ngày kỷ niệm một năm ngày cưới, Tom tặng Rosy một cuốn album ảnh tự làm. Trang đầu tiên là tấm ảnh chụp họ trong ngày cưới, những trang sau là từng khoảnh khắc đời thường: Rosy ngủ gục trên sofa với cuốn sách trên ngực, Tom vụng về nhào bột làm bánh, cả hai cùng cười đùa dưới mưa khi quên mang dù...

"Đây mới là phép thuật đẹp nhất anh từng làm." -Rosy thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Tom mỉm cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cô. "Không, em mới là phép thuật tuyệt vời nhất đời anh."

Bên ngoài cửa sổ, những đóa hồng đen trong vườn bỗng nở rộ cùng lúc, tỏa ra thứ ánh sáng tím nhạt như lời chúc phúc của vũ trụ dành cho tình yêu của họ - một tình yêu đã vượt qua mọi định kiến, mọi thử thách để tìm thấy bến bờ hạnh phúc. Và trong ngôi nhà nhỏ ấy, giữa tiếng cười và những câu chuyện chưa kể, họ biết rằng mình đã tìm thấy thiên đường ngay trên mặt đất này - một thiên đường được xây bằng tình yêu, sự tha thứ và những khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com