Chương 25: Kết thúc
Mùa đông năm ấy đến sớm và dữ dội hơn mọi năm. Những cơn gió buốt từ phương Bắc tràn về mang theo hơi thở tử thần, len lỏi qua từng khe cửa nhà gỗ nhỏ của họ dù Tom đã dùng bao phép thuật để cách nhiệt. Rosy ngồi co ro bên lò sưởi, hai tay ôm chiếc tách trà hoa cúc - loại trà cô thường uống mỗi khi bồn chồn. Hơi nóng bốc lên từ tách trà làm mờ đi khuôn mặt cô trong khoảnh khắc, nhưng không đủ để xóa nhòa nỗi lo lắng đang dâng lên từng ngày. Đôi mắt của Rosy không rời khỏi bóng lưng Tom đang đứng bên cửa sổ. Anh đứng đó suốt cả tiếng đồng hồ, bất động như một bức tượng, đôi mắt xám đục màu nhìn chằm chằm ra khu vườn phủ đầy sương muối. Những cây hồng đen - vốn luôn kiên cường trước giá rét - giờ đây cũng trơ trụi, khẳng khiu như những bộ xương đen giơ lên trời trong tuyệt vọng.
"Anh ổn chứ?" -Rosy khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy lo âu.
Tom quay lại chậm rãi, như thể mỗi cử động đều phải tốn rất nhiều sức lực. Nụ cười anh nở ra trên khuôn mặt xanh xao, nhưng không chạm tới đôi mắt - những cửa sổ tâm hồn giờ đã thay đổi.
"Ổn mà." -Giọng Tom khô khốc, như thể nhiều ngày không dùng đến.- "Chỉ là... anh có cảm giác kỳ lạ gần đây."
Rosy nuốt nước bọt, ngón tay siết chặt tách trà. Mấy tuần nay, cô đếm được từng thay đổi nhỏ nhất ở Tom. Có đêm cô thức giấc vì tiếng thì thầm bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa mà cô không hiểu, phát ra từ miệng anh trong giấc ngủ. Những lần đi ngang qua phòng làm việc, cô thấy anh vẽ đi vẽ lại cùng một ký hiệu huyền bí lên giấy - một vòng tròn với tam giác bên trong và đường thẳng chia đôi. Nhưng ký ức ám ảnh nhất là đêm trước, khi cô bắt gặp Tom đứng giữa vườn lúc nửa đêm, tay nắm chặt một bông hồng đen đã héo úa. Gai nhọn đâm xuyên qua lòng bàn tay anh, máu đen chảy dọc theo cánh hoa, nhưng khuôn mặt Tom vẫn đờ đẫn như không cảm nhận được đau đớn.
"Anh đã uống thuốc an thần chưa?" -Rosy cố giữ bình tĩnh, đặt tách trà xuống bàn.
Tom không trả lời. Anh bước về phía cô, và lần đầu tiên Rosy nhìn rõ đôi mắt anh dưới ánh lửa bập bùng. Đôi mắt xám vốn dịu dàng giờ có những vệt đỏ như máu lan ra từ đồng tử, tạo thành hình xoáy kỳ dị.
"Em nên đi ngủ sớm." -Giọng Tom trầm khàn, âm thanh như phát ra từ đáy ngực.- "Anh cần ra ngoài một chút."
Rosy đứng bật dậy, bàn tay run run nắm lấy cánh tay anh. "Đêm nay trời quá lạnh. Với lại..." Cô ngừng lại, không dám nói ra suy nghĩ thật sự: em sợ anh sẽ không trở về.
Tom nhìn xuống bàn tay cô đang nắm chặt tay áo mình, biểu cảm dần thay đổi. Trong khoảnh khắc, Rosy tưởng như thấy ánh sáng quen thuộc trở lại trong đôi mắt anh.
"Anh xin lỗi vì khiến em lo lắng." -Tom nâng tay vuốt má cô, nhưng ngón tay anh lạnh ngắt.- "Chỉ là công việc ở Bộ khiến anh căng thẳng thôi. Anh cần đi dạo để... giải tỏa đầu óc."
Rosy muốn tin lời anh. Cô thực sự muốn. Nhưng khi Tom cúi xuống hôn lên trán cô, cô ngửi thấy mùi hương lạ - mùi của đất mục, của những thứ đã chết từ lâu. Cánh cửa đóng lại sau lưng Tom, để Rosy đứng một mình giữa căn phòng đột nhiên trở nên quá rộng. Bên ngoài, bóng đêm mùa đông nuốt chửng hình bóng Tom, chỉ để lại tiếng bước chân vang lên trong sương giá rồi dần tan biến. Rosy quay lại nhìn lò sưởi, nơi ngọn lửa đang cháy lập lòe. Trong ánh lửa bập bùng, cô nhìn thấy chiếc ví da của Tom để quên trên bàn. Một góc tờ giấy thò ra, trên đó là dòng chữ viết vội:
"Linh hồn phân tán không bao giờ biến mất. Chúng chỉ chờ thời điểm để quay về."
Và bên dưới, bằng nét chữ run rẩy của chính Tom:
"Xin hãy giúp tôi."
Tách trà hoa cúc rơi vỡ tan trên sàn nhà, tiếng vỡ chói tai như lời cảnh báo cuối cùng mà số phận dành cho cô.
Ngày hôm đó, bầu trời đêm như vỡ toang dưới sức nặng của cơn giông dữ dội. Những tia chớp xé ngang màn đêm, ánh sáng lóe lên trong chốc lát phơi bày cảnh tượng kinh hoàng. Rosy chạy trần chân trên nền đất lạnh buốt, những hạt mưa như kim châm xuyên qua lớp vải mỏng của chiếc váy ngủ. Tiếng gầm gừ từ vườn sau không còn giống con người - đó là âm thanh của quỷ dữ, của những thứ nên bị nhốt kín dưới địa ngục. Khi Rosy xô ngã hàng rào hoa hồng đen, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cô như ngừng đập. Tom quằn quại giữa vũng nước mưa, thân thể biến dạng trong cơn vật vã. Những mảng da trên cánh tay anh bong ra từng mảng, lộ ra lớp vảy rắn đen nhánh phản chiếu ánh trăng. Đôi mắt - đôi mắt xám dịu dàng ngày nào - giờ đỏ ngầu như máu, đồng tử thu nhỏ thành khe hẹp của loài rắn độc.
"Tom!" -Tiếng kêu của Rosy lạc đi trong tiếng sấm.
Cô lao tới, bàn tay nhỏ bé chạm vào vai anh. Một luồng năng lượng đen tối bùng lên như sóng thần, ném cô ngã dúi xuống bùn đất. Khi Rosy ngẩng đầu lên, Tom đã quay mặt về phía cô - và đó là thứ kinh dị nhất cô từng thấy. Nửa khuôn mặt trái vẫn là Tom Riddle của cô, nhưng nửa phải đã biến dạng thành gương mặt quỷ dữ - da trắng bệch, mũi teo lại thành hai khe hẹp, đôi môi mỏng tái nhợt. Hai bản thể cùng tồn tại trên một thân xác, giằng xé nhau từng tấc da thịt.
"Rời... đi..." -Giọng nói của Tom vỡ vụn thành hai âm sắc - một trầm ấm, một the thé như tiếng rít. Bàn tay có móng vuốt đen bấu vào đầu, xé những vệt máu dọc khuôn mặt.- "Anh không... thể... kiểm soát..."
Rosy bò đến bên anh, nước mắt hòa với mưa. "Em sẽ không bỏ anh!" -Cô hét lên, hai tay ôm chặt lấy thân hình đang co giật.- "Chúng ta đã vượt qua tất cả rồi mà!"
Làn da Tom nóng như than hồng, thiêu đốt lòng bàn tay cô. Nhưng Rosy không buông. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thấy đôi mắt xám hiện trở lại, ngập tràn nỗi đau không lời nào tả xiết.
"Xin lỗi em." -Tom thều thào, giọng nói nguyên vẹn lần cuối. Bàn tay run rẩy nâng lên, ngón tay vấy máu vuốt ve gương mặt cô.- "Anh yêu..."
Câu nói dở dang. Bàn tay ấm áp bỗng siết chặt cổ Rosy. Cô không kịp kêu lên, chỉ cảm nhận luồng phép thuật hắc ám xâm nhập cơ thể như nghìn mũi dao đâm. Trong giây phút cuối cùng, khi tầm nhìn mờ dần, Rosy vẫn dồn hết sức mấp máy đôi môi:
"Không phải... lỗi của anh..."
Tiếng thét của Tom vang lên kinh hoàng hơn cả sấm trời. Anh giật mình buông tay, nhìn thân hình Rosy gục xuống vũng nước lẫn máu. Những vảy đen trên da anh bong ra từng mảng, lộ lại làn da người bình thường.
"Không... KHÔNG!" -Tom ôm xác Rosy vào lòng, nước mắt hòa với mưa rơi lên gương mặt đã tái nhợt của cô.- "Em không được đi... em không được bỏ anh lại..."
Nhưng cơ thể trong vòng tay anh ngày càng lạnh. Tom gào lên trong tuyệt vọng, hét vào bóng đêm như kẻ mất trí. Những cây hồng đen xung quanh bỗng héo rũ đồng loạt, cánh hoa đen rụng xuống như tang lễ của tự nhiên. Khi bình minh ló dạng, người ta tìm thấy Tom ngồi ôm xác Rosy trong vũng máu đã khô. Đôi mắt anh trống rỗng, tóc đen bạc trắng chỉ sau một đêm. Trên cổ tay anh, vết máu từ lưỡi dao vẫn còn chảy thành dòng nhỏ - nhưng kỳ lạ thay, vết thương không lành.
"Ta đã giết tình yêu của đời mình." -Tom thì thầm với bản thân, giọng nói như từ cõi chết vọng về.
Ba ngày sau, người ta tìm thấy Tom trong vườn hồng đen, ôm xác Rosy đã bọc trong tấm vải trắng tinh. Anh ngồi đó, không ăn không ngủ, chỉ thỉnh thoảng thì thầm điều gì đó với người vợ đã khuất. Khi trời sáng ngày thứ tư, họ phát hiện hai ngôi mộ nhỏ nằm cạnh nhau dưới gốc cây sồi già. Tom nằm đó, tay nắm chặt tay Rosy, khuôn mặt thanh thản như đang ngủ. Trên bia mộ đơn sơ khắc dòng chữ:
"Tom Marvolo Riddle & Rosy William
Đã tìm thấy nhau ở thế giới bên kia"
Điều kỳ lạ là từ đó về sau, cứ mỗi độ đông tới, những đóa hồng đen lại nở rộ quanh hai ngôi mộ, dù không ai chăm sóc. Người ta đồn rằng đôi khi vào đêm trăng, có thể thấy hai bóng hình mờ ảo nắm tay nhau dạo bước trong vườn, tiếng cười nhẹ vang lên trong gió. Có lẽ, tình yêu của họ cuối cùng đã vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết, của ánh sáng và bóng tối. Và những đóa hồng đen kia chính là lời thề vĩnh cửu - dù kiếp này hay kiếp khác, họ vẫn sẽ tìm về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com