Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thử thách

Buổi tối ở phòng sinh hoạt chung Slytherin mang một không khí khác biệt khi Rosy Shacklebolt hiện diện. Những chiếc đèn chùm bằng bạc treo trên trần nhà chiếu ánh sáng xanh lục nhạt xuống căn phòng đá ẩm ướt, làm nổi bật hình ảnh cô gái Gryffindor đang ngồi bên cạnh Tom Riddle trên chiếc ghế dài bọc da. Mùi trà pha với lá bạc hà tỏa ra từ tách trà bạc trước mặt họ, xen lẫn với mùi gỗ đàn hương từ lò sưởi. Rosy nhấp một ngụm trà, để hương vị đắng chát lan tỏa trên đầu lưỡi. 

"Trà của các anh luôn đặc biệt." -Cô nói, nụ cười làm bừng sáng cả góc phòng tối nhất.- "Khác hẳn với thứ nước lã nhạt nhẽo bọn em uống ở Gryffindor."

Tom khẽ nâng tách trà lên, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Rosy. 

"Mọi thứ ở Slytherin đều đặc biệt!" -Anh đáp, giọng trầm ấm.- "Nhưng không gì quý giá bằng việc em ở đây."

Những học sinh Slytherin khác trong phòng cố tình làm lơ đi cảnh tượng này, nhưng Abraxas Malfoy từ góc phòng vẫn không ngừng quan sát đôi tình nhân. Đôi mắt xám lạnh lùng của hắn nheo lại khi thấy Tom đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Rosy - một cử chỉ dịu dàng hiếm thấy ở chàng trai vốn nổi tiếng lạnh lùng. Khi đồng hồ điểm 9 giờ, Tom đứng dậy. 

"Anh tiễn em về!" -Anh nói, giọng không cho phép từ chối.

Hành lang Hogwarts về đêm lạnh và tối, chỉ được thắp sáng bởi những ngọn đuốc ma thuật cháy âm ỷ. Tom đi sát bên Rosy, cánh tay luôn trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy cô nếu cần. Khi họ đến chân cầu thang lớn, Tom đột nhiên dừng lại.

"Ngày mai đừng đi một mình." -Giọng anh trầm xuống, mang theo một sự nghiêm trọng khiến Rosy phải chú ý.- "Abraxas đang có ý đồ gì đó."

Rosy ngước mắt nhìn anh, đôi mắt nâu lấp lánh dưới ánh đèn. 

"Anh lo lắng quá rồi!" -Cô đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.- "Em không phải là cô gái yếu đuối. Em có thể tự bảo vệ mình mà."

Tom nghiêm mặt, những đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc lạnh. 

"Em không hiểu hắn ta như anh." -Anh nói, từng chữ được nhấn mạnh.- "Abraxas không phải là kẻ sẽ từ bỏ dễ dàng. Hắn thấy anh là mối đe dọa cho vị trí của dòng họ Malfoy."

Rosy mỉm cười, bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực Tom, cảm nhận nhịp tim ổn định dưới lớp áo. 

"Nhưng em hiểu anh." -Cô nói nhẹ nhàng.- "Và em biết anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Bóng tối trong hành lang như dày đặc hơn, tiếng gió rít qua các khe cửa sổ như một bản nhạc buồn. Bất ngờ, Tom kéo Rosy vào lòng, một cái ôm chặt đến nghẹt thở, như thể sợ cô sẽ biến mất ngay lập tức.

"Đừng bao giờ khiến anh phải hối hận vì đã tin tưởng em!" -Anh thì thầm bên tai cô, giọng khàn đặc đầy cảm xúc.

Rosy áp mặt vào ngực Tom, nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh đập dồn dập. Cô biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một cơn bão cảm xúc mà chỉ mình cô được phép chứng kiến.

"Em hứa!" -Cô thì thầm đáp lại, giọng nhỏ nhưng kiên định.

Khi Rosy khuất dạng sau cánh cửa Gryffindor, Tom vẫn đứng đó như một bức tượng, khuôn mặt dần trở nên tối tăm. Ánh mắt anh như hai viên băng đá lạnh lẽo, xuyên thấu bóng đêm. Anh biết Abraxas đang theo dõi mình, biết hắn ta đang lên kế hoạch gì đó. Nhưng lần này, Tom sẽ không để bất cứ ai đe dọa đến thứ thuộc về mình. Bóng tối trong hành lang như hóa lỏng, quấn quanh Tom khi anh quay lưng đi. Tiếng bước chân của anh vang lên lạnh lùng, nhịp nhàng như một lời tuyên bố chiến tranh.

"Abraxas à..." -Tom thì thầm với bóng đêm, nụ cười lạnh như băng nở trên môi.- "Ngươi đang chơi với lửa đấy."

Và lửa, thì luôn thiêu rụi mọi thứ. Nhưng trước khi bước vào cuộc chiến, Tom còn một việc phải làm. Anh rút từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó là danh sách những người trung thành với Abraxas. Từng cái tên sẽ phải trả giá. Trong khi đó, từ một góc khuất của hành lang, Abraxas Malfoy cũng đang lên kế hoạch của riêng mình. 

"Rồi cậu sẽ hiểu, Riddle." -Hắn thì thầm với bóng tối- "Không ai có thể có cả quyền lực và tình yêu."

Cuộc đối đầu giữa hai thế lực Slytherin đã bắt đầu, và Rosy Shacklebolt - cô gái Gryffindor ngây thơ - đang trở thành trung tâm của cơn bão mà cô không hề hay biết.

Sáng hôm ấy, Hogwarts chìm trong làn sương mù dày đặc như một tấm màn bạc khổng lồ phủ lên những tòa tháp cổ kính. Rosy Shacklebolt bước xuống cầu thang xoắn ốc của tháp Gryffindor, hơi thở tạo thành làn khói trắng trong không khí lạnh buốt. Cô vừa hít một hơi sâu mùi gỗ ẩm và đá cổ, không ngờ rằng ngày hôm nay sẽ trở thành một trong những ngày đáng nhớ nhất năm học. 

Bước chân vào hành lang chính, đột nhiên - RẦM! Một chậu nước bẩn đổ sập xuống ngay trước mặt, nước bắn tung tóe làm ướt đẫm đôi giày da mới của cô. Những giọt nước đen ngòm lấm tấm lên tà áo choàng đỏ thắm.

"Xin lỗi nhé, Gryffindor!" -Giọng nói the thé chế nhạo vang xuống từ ban công tầng trên. 

Rosy ngước lên, thấy hai học sinh Slytherin năm thứ sáu đang cười khoái trá, tay vẫn cầm chiếc xô thiếc đã trống rỗng. Đó là Carrow và Nott - hai tay sai trung thành của Abraxas. Máu dồn lên mặt Rosy, nhưng trước khi cô kịp rút đũa phép, một bóng người từ phía sau đã lao tới.

"Đủ rồi đấy!" -Ella từ Ravenclaw hét lên, mái tóc đen xõa tung như một con sóng giận dữ. Tay cô giơ cao cây đũa phép bằng gỗ sồi.- "Reducto!"

Một tia sáng đỏ phóng ra, chiếc xô nước vỡ tan tành thành trăm mảnh vụn, nước bẩn bắn ngược lại làm ướt sũng cả hai tên Slytherin. Carrow kêu lên thất thanh khi những mảnh thiếc sắc nhọn suýt trúng vào mặt hắn. Từ các ngả hành lang, học sinh từ mọi nhà bắt đầu đổ xô tới. Một nhóm Hufflepuff năm sáu do Junny dẫn đầu nhanh chóng vây quanh Rosy như một bức tường thành sống.

"Cứ đi đi, Rosy." -Junny nói, giọng ấm áp nhưng kiên quyết, tay vẫn cầm chắc đũa phép.- "Bọn tớ sẽ đi cùng cậu hôm nay. Hufflepuff chúng tôi không bao giờ bỏ rơi bạn bè."

Suốt cả ngày hôm đó, những trò chọc phá liên tiếp xảy ra như một cơn ác mộng không hồi kết. Trong giờ Bùa chú, sách giáo khoa của Rosy biến mất không dấu vết. Giờ Thảo dược, bàn học của cô bị trét đầy mực đen nhánh. Khi cô đi ngang qua hành lang tầng ba, một lời nguyền giấu mặt suýt làm cô vấp ngã. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần như vậy, luôn có những người bạn từ các nhà khác kịp thời xuất hiện. Một nhóm Ravenclaw giúp cô tìm lại sách vở. Mấy cô bạn Hufflepuff dùng bùa hóa giải lời nguyền. Thậm chí cả những học sinh Gryffindor năm nhất cũng xông vào dọn dẹp bàn học giúp cô. Sự đoàn kết hiếm có giữa các nhà khiến những kẻ chủ mưu phải nghiến răng tức giận.

Giữa giờ nghỉ trưa, khi mặt trời ló rạng xua tan làn sương mù, Rosy ngồi trong sân trường với nhóm bạn đa nhà. Bầu không khí ấm áp của tình bạn khiến cô tạm quên đi những khó chịu ban sáng.

"Chúng nó chỉ là lũ hèn nhát thôi!" Ella nói, tay xoay xoay ly nước bí ngô. "Dám trêu chọc người khác nhưng lại trốn sau đám đông."

Junny gật đầu: "Abraxas Malfoy đứng sau tất cả. Nhưng hắn quá ranh mãnh để tự ra tay."

Đúng lúc đó, một bóng đen cao lớn xuất hiện, che khuất ánh mặt trời đang chiếu xuống nhóm họ.

"Rosy."

Giọng nói trầm đục khiến tất cả im bặt. Tom Riddle đứng đó, khuôn mặt tạc từ đá cẩm thạch lạnh lùng, nhưng đôi mắt nâu sẫm thì cháy bỏng ngọn lửa giận dữ. Bầu không khí xung quanh anh như đông cứng lại.

"Theo anh."

Không đợi trả lời, Tom nắm chặt tay Rosy kéo cô vào một góc khuất sau những bụi cây tử đinh hương đang nở hoa tím ngắt. Bàn tay anh siết chặt đến mức đau, nhưng Rosy biết đó không phải vì giận cô.

"Anh đã cảnh báo em rồi." -Giọng Tom run lên vì phẫn nộ nén chặt, từng chữ như bật ra từ kẽ răng.- "Giờ thì em hiểu chưa? Abraxas đang nhắm vào em! Hắn ta sẽ không dừng lại cho đến khi..."

Rosy cố gắng giữ bình tĩnh, đặt tay lên cánh tay đang căng cứng của Tom. "Nhưng em không sao. Các bạn đã giúp đỡ em. Em không đơn độc."

"Không!" -Tom cắt ngang, giọng đanh lại như thép.- "Đây không phải trò đùa của học sinh nữa. Abraxas đang thử thách anh. Và anh sẽ không để em thành con tốt trong cuộc chiến này."

Ánh mắt Tom lóe lên một tia sáng đỏ kỳ lạ trong chốc lát. Rosy chưa kịp nói thêm điều gì, anh đã buông tay cô ra, quay đi với dáng vẻ quyết đoán. Chiếc áo choàng đen phấp phới sau lưng như đôi cánh của một con dơi khổng lồ, hòa vào bóng tối của hành lang lâu đài. Rosy đứng đó, bàn tay vẫn còn hơi đau vì cái siết của Tom, nhưng trái tim lại đau hơn gấp bội. Cô biết cơn bão sắp ập tới. Và lần này, không phép thuật nào có thể ngăn cản được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com