Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giận dữ

Sau đêm dài trằn trọc, Abraxas Malfoy thức dậy với quyết tâm cháy bỏng. Anh không thể kìm nén cảm xúc của mình thêm một giây nào nữa. Rosy, cô gái với ánh mắt kiên cường và nụ cười khiến trái tim anh rung động sau nhiều lần tiếp xúc, đáng lẽ phải biết rằng cô xứng đáng được yêu thương hơn thế—hơn cả Tom Riddle. 

 Buổi sáng hôm đó, Rosy bước vào Đại sảnh đường với tâm trạng nặng trĩu. Cô vừa nhận được tin từ Tom, hẹn gặp sau giờ học để "thảo luận một số vấn đề". Cô biết rõ đó không phải là một cuộc trò chuyện thông thường—Tom luôn có cách khiến người khác phải dè chừng. Nhưng trước khi kịp ngồi xuống bàn Slytherin, một bó hoa tulip tím—loài hoa cô yêu thích—được đặt ngay trước mặt. 

"Chào buổi sáng, Rosy." -Abraxas mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để cả bàn nghe thấy.- "Hôm nay trời đẹp, phải không?" 

 Rosy chớp mắt, không tin vào mắt mình. "Abraxas, cậu đang làm gì vậy?" 

"Chỉ là muốn bắt đầu ngày mới của cô bằng một chút màu sắc." -Anh nhún vai, như thể đây là điều hết sức bình thường. 

 Nhưng không gì là bình thường cả. Những ánh mắt tò mò, tiếng xì xào bắt đầu lan truyền khắp Đại sảnh. Rosy cảm thấy máu dồn lên mặt. Cô không muốn trở thành tâm điểm, đặc biệt là khi Tom có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.Và đúng như dự đoán, từ góc phòng, Tom Riddle bước ra, đôi mắt đen lạnh lẽo quan sát cảnh tượng trước mặt. Nụ cười trên môi anh không hề chạm đến mắt. 

"Abraxas!" -Tom gọi, giọng điệu bình thản nhưng mang một sắc thái đe dọa ngầm.- "Cậu có vẻ rất... hào phóng sáng nay." 

 Abraxas quay lại, không hề nao núng. "À, Tom. Tôi chỉ nghĩ Rosy xứng đáng được chiều chuộng một chút." 

 Không khí giữa hai chàng trai đông cứng lại. Rosy nuốt khan, cảm nhận rõ sự căng thẳng đang bùng lên. Cô phải làm gì đó, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. 

 Tom bước tới, tay nắm chặt bên hông—nơi cây đũa phép được giấu kín. "Thú vị đấy. Nhưng tôi nghĩ Rosy đã có người quan tâm rồi." 

Abraxas cười khẽ. "Ồ? Vậy cậu đã bao giờ hỏi cô ấy thực sự muốn gì chưa?" 

 Rosy giật mình. Câu nói đó như một lưỡi dao xoáy sâu vào kế hoạch của cô. Cô xuyên không về quá khứ để thay đổi Tom, để ngăn hắn trở thành Chúa tể Hắc ám. Nhưng giờ đây, chính cảm xúc của Abraxas lại đẩy cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu Tom nghi ngờ cô, mọi nỗ lực sẽ tan thành mây khói. 

"Đủ rồi!" -Cô đứng dậy, giọng cứng rắn.- "Hai người không cần phải làm quá lên như vậy." 

 Nhưng cả hai dường như không nghe thấy. 

"Tôi đề nghị một trận đấu tay đôi." -Tom nói, giọng lạnh như băng.- "Nếu cậu thực sự tự tin vào bản thân." 

 Abraxas không chần chừ. "Tôi đồng ý."

Sau khi lời thách đấu được thốt ra, không khí trong Đại sảnh đường như đặc quánh lại. Rosy cảm thấy hơi thở của mình đứt quãng, tim đập thình thịch đến mức gần như lồng ngực đau nhói. Cô biết rõ Tom Riddle—một khi hắn đã quyết định điều gì, sẽ không có cách nào thay đổi được. Nhưng điều khiến cô hoảng sợ hơn cả là ánh mắt của Abraxas—kiên định, cháy bỏng, như thể anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để chứng minh một điều: Rosy xứng đáng được yêu thương theo cách khác.

"Không." -Rosy lắc đầu, giọng nói vang lên đầy kiên quyết dù bên trong cô đang rối bời.- "Em sẽ không để hai người đấu tay đôi vì em."

Tom khẽ nhếch môi, nụ cười đó không mang chút hơi ấm nào. "Đây không còn là chuyện của em nữa, Rosy. Đây là giữa anh và Abraxas."

Abraxas không nói gì, chỉ đứng thẳng người, ánh mắt không rời khỏi Tom. Sự im lặng của anh càng làm bầu không khí thêm ngột ngạt. Rosy nhìn quanh, nhận thấy những ánh mắt tò mò, sợ hãi, và cả phấn khích từ các học sinh khác. Cô biết tin tức về trận đấu này sẽ lan truyền khắp Hogwarts trong chớp mắt. Và nếu Dumbledore hay các giáo sư biết được... Nhưng trước khi cô kịp nghĩ cách ngăn cản, Tom đã quay đi, bước ra khỏi Đại sảnh với dáng vẻ thư thái như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm. Abraxas nhìn theo, rồi chậm rãi quay lại phía Rosy.

"Tôi không hối hận." -Anh nói, giọng trầm ấm nhưng kiên định.

Rosy siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. "Cậu không hiểu rồi. Đây không chỉ là một trận đấu đơn thuần. Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho sự thách thức này."

"Tôi biết." -Abraxas nhẹ nhàng đáp.- "Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục giả vờ như mình không quan tâm đến cậu."

Rosy cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cô muốn hét lên rằng Abraxas đang phá hỏng mọi thứ, rằng kế hoạch của cô quan trọng hơn cảm xúc cá nhân. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xám sâu thăm thẳm của anh, cô không thể thốt ra lời nào.

Buổi tối hôm đó, Rosy ngồi một mình trong Thư viện, cố gắng tập trung vào cuốn sách về Tiên tri nhưng tâm trí cứ liên tục quay về trận đấu sắp tới. Cô biết Tom sẽ không ngần ngại sử dụng những phép thuật tối tăm, và Abraxas—dù giỏi phép thuật—không phải là đối thủ của hắn.

"Trốn ở đây à?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Rosy giật mình. Cô ngẩng đầu lên, thấy Abraxas đứng đó, khuôn mặt ánh lên nụ cười nhẹ nhàng dù trong mắt vẫn ẩn chứa sự căng thẳng.

"Cậu nên chuẩn bị cho trận đấu chứ không phải tìm tôi." -Rosy lẩm bẩm, cố giấu đi sự lo lắng.

Abraxas ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách gần đến mức Rosy có thể ngửi thấy mùi gỗ thông thoang thoảng từ áo choàng anh. 

"Tôi đến để nói với cậu rằng, dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng không hối tiếc."

Rosy nhắm mắt lại, cảm giác bất lực tràn ngập. "Tại sao cậu lại làm vậy? Tôi không đáng để cậu liều lĩnh như thế."

"Với tôi, cậu đáng!" -Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy xác quyết.- "Tôi biết cậu luôn nghĩ rằng mình phải thay đổi Tom. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng... có lẽ chính cậu mới là người cần được cứu?"

Rosy mở to mắt. Những lời đó như xuyên thấu vào trái tim cô, làm rung động những suy nghĩ vốn đã bị chôn vùi từ lâu.

"Cậu... cậu không hiểu gì cả." -Cô thì thào, giọng run rẩy.

Abraxas mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô. "Tôi hiểu đủ để biết rằng cậu xứng đáng có một tình yêu không phải là sự hy sinh."

Rosy cảm thấy hơi ấm từ bàn tay anh lan tỏa, xóa tan phần nào sự lạnh lẽo trong lòng. Nhưng ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang. Tom. Hắn đứng đó, bóng đen dài in hằn trên tường, đôi mắt đen như hố sâu không đáy nhìn chằm chằm vào hai người.

"Thật cảm động!" -Tom nói, giọng lạnh lùng.- "Nhưng tôi nghĩ chúng ta có một cuộc hẹn, Abraxas."

Abraxas đứng lên, không hề run sợ. "Đúng vậy. Tôi sẵn sàng."

Rosy vội đứng dậy, nhưng Tom đã quay đi, bước nhanh ra khỏi Thư viện. Abraxas nhìn cô một lần cuối, ánh mắt đầy quyết tâm, rồi đi theo. Cô biết mình không thể ngồi yên.

Căn phòng bí mật nơi các trận đấu tay đôi thường diễn ra tối om, chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn nến lung linh. Tom đã đứng sẵn ở một đầu phòng, tay cầm đũa phép, vẻ mặt bình thản nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. Abraxas bước vào, đóng cửa lại phía sau.

"Luật lệ đơn giản!" -Tom nói, giọng nhẹ nhàng như dao sắc.- "Không giới hạn phép thuật. Ai bất tỉnh trước, thua."

Abraxas gật đầu. "Công bằng."

Không cần hiệu lệnh, Tom nhanh như chớp giơ đũa phép lên: "Crucio!"

Abraxas né tránh kịp, nhưng lời nguyền suýt chạm vào vai anh, để lại một vết bỏng rát. Anh không kịp nghĩ ngợi, liền phản công: "Expelliarmus!"

Tom dễ dàng chặn đứng, nụ cười trên môi ngày càng lạnh lẽo. "Chỉ có thế thôi sao?"

Rosy, đứng nép sau cánh cửa, tim đập thình thịch. Cô biết mình phải làm gì đó trước khi quá muộn. Tom tiếp tục tấn công dồn dập, những lời nguyền tối tăm liên tiếp phóng ra như mưa. Abraxas cố gắng chống đỡ, nhưng rõ ràng anh đang ở thế yếu. Một cú đánh trúng vào ngực khiến anh ngã quỵ, máu từ khóe miệng rỉ ra.

"Thật thất vọng!" -Tom lạnh lùng nói, tiến lại gần.- "Tôi tưởng cậu sẽ khiến tôi bất ngờ."

Abraxas cố gắng đứng dậy, nhưng Tom đã giơ đũa phép lên lần nữa: "Sectumsempra!"

Rosy không kìm được nữa. Cô lao vào, giơ đũa phép lên: "Protego Maxima!"

Lá chắn phép thuật chặn đứng lời nguyền trước khi nó chạm vào Abraxas. Căn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Tom chậm rãi quay sang nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng sự giận dữ và... một chút gì đó Rosy không thể nhận ra.

"Em đứng về phía hắn?" -Giọng Tom vang lên đầy nguy hiểm.

Rosy thở dốc, nhưng cô không lùi bước. "Em đứng về phía lẽ phải. Anh không thể sử dụng Lời nguyền Bất khả kháng!"

Tom nhìn cô chằm chằm, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi bất ngờ, hắn cười—một nụ cười khiến Rosy lạnh sống lưng.

"Vậy là em đã lựa chọn."

Hắn quay đi, bước ra khỏi phòng, để lại Rosy và Abraxas trong im lặng.

Abraxas nhìn cô, mắt ánh lên sự biết ơn và... hi vọng. "Rosy, tôi—"

"Không." -Cô lắc đầu, giọng run rẩy.- "Tất cả đều sai lầm rồi. Tôi không thể tiếp tục như thế này."

Cô bước đi, lòng nặng trĩu. Kế hoạch thay đổi Tom đã bị phá hỏng. Giờ đây, cô không chỉ đối mặt với một Tom Riddle giận dữ, mà còn phải vật lộn với trái tim mình—một trái tim đang dần rung động trước sự chân thành của Abraxas. Và cô biết, một cơn bão thực sự sắp ập xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com