Chương 8: Một lần nữa
Ánh sáng ban mai lọc qua tấm rèm vải mỏng, vẽ những đường vàng nhạt lên sàn gỗ cũ kỹ. Rosy chợt tỉnh giấc với cơn đau đầu như búa bổ, miệng khô đắng nghẹn lại vị rượu còn sót. Cô nhắm nghiền mắt lại, cố gắng nhớ về đêm qua - những mảnh ký ức vụn vỡ hiện lên: bàn tay ấm áp của Tom ôm lấy mình, hơi thở phả vào tai khi anh bế cô lên, căn nhà gỗ ấm áp mùi gỗ thông... Căn phòng im lặng đến lạ. Rosy ngồi bật dậy, chân chạm vào sàn nhà lạnh buốt. Chiếc giường đơn còn hơi ấm nhưng đã vắng bóng người. Trên tủ đầu giường, một khay đồ ăn sáng được sắp xếp tỉ mỉ đến từng chi tiết: bánh mì nướng vàng ruộm phết lớp mứt dâu đỏ thẫm - loại mứt chỉ có ở nhà bếp Hogwarts vào thứ Tư hàng tuần; trứng ốp la với lòng đào còn hơi rung rinh, xung quanh xếp hình trái tim bằng cà chua bi; ly nước ép táo trong vắt, bên cạnh là hai viên đá lạnh hình ngôi sao - cách cắt đá mà chỉ Tom mới biết làm. Rosy chạm tay vào ly nước, ngón tay run nhẹ. Bên cạnh khay ăn, lọ thuốc giải rượu màu xanh ngọc lấp lánh dưới ánh sáng, cùng mảnh giấy nhỏ gấp gọn. Cô mở ra, nét chữ thanh thoát nhưng đầy uy lực hiện lên:
"Uống hết. Đừng để tôi phải nhắc lại."
Dòng chữ cuối được viết đậm hơn, như một lời cảnh cáo. Rosy bật cười khẽ, nước mắt bỗng ứa ra. Chính cách quan tâm đầy kiểm soát này của Tom luôn khiến cô vừa giận dữ vừa xúc động. Cô uống cạn lọ thuốc, vị bạc hà the mát lan tỏa trong cổ họng, xua tan phần nào cơn đau đầu.
Khi rời khỏi căn nhà gỗ, không khí lạnh buốt của sáng sớm khiến Rosy rùng mình. Cô vội vã đi qua con đường mòn trong rừng, những tia nắng yếu ớt xuyên qua tán lá rơi lả tả trên vai. Bóng dáng lâu đài Hogwarts hiện ra uy nghi, nhưng hôm nay nó khiến cô thấy lạnh lẽo vô cùng. Hành lang lâu đài đông nghịt học sinh đang vội vã đến lớp. Rosy cúi đầu bước nhanh, tay siết chặt quai túi sách, cố gắng tránh những ánh nhìn tò mò. Cô không biết liệu có ai đã thấy mình say khướt đêm qua, hay tệ hơn - thấy Tom bế cô đi.
Từ một góc khuất nơi bức tượng hiệp sĩ đá, đôi mắt đen sâu thẳm theo dõi từng bước chân Rosy. Tom Riddle đứng đó, vai tựa vào tường đá lạnh, hai tay khoanh trước ngực trong tư thế phòng thủ. Ánh mắt anh hôm nay không còn lạnh lùng đầy oán giận như những ngày trước, mà mang một sự tò mò pha lẫn bối rối kỳ lạ.
"Tại sao cô ấy lại ảnh hưởng đến mình như vậy?" -Tom tự vấn, ngón tay gõ nhịp lên cánh tay.
Anh nhớ lại cảm giác khi ôm Rosy vào lòng đêm qua - cô bé nhẹ bẫng như chim non, hơi thở phả vào cổ anh đầy mùi rượu nồng nhưng vẫn thoảng hương hoa oải hương dịu nhẹ. Một cảm giác lạ kỳ chạy dọc sống lưng khiến Tom phải nghiến chặt hàm lại. Anh định bước tới thì một bóng đen từ phía sau áp sát. Walburga Black xuất hiện như một cơn gió độc, bàn tay trắng muốt với móng tay sơn đỏ thẫm vòng qua cánh tay Tom một cách thân mật quá mức.
"Tom!" -Giọng nói ngọt như mật ong tẩm độc.- "Em có chuyện quan trọng muốn nói. Cha em vừa nhận được tin từ phía Grindelwald..."
Tom khẽ nhíu mày, nhưng không từ chối sự tiếp xúc. Anh biết rõ giá trị của thông tin từ gia đình Black. Đúng lúc đó, như có linh tính mách bảo, Rosy ngoảnh lại. Cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Walburga Black - cô gái Slytherin nổi tiếng xảo quyệt - đang dí sát người vào Tom, môi cô ta thì thầm điều gì đó bên tai anh. Tom không hề né tránh, thậm chí còn khẽ cúi đầu lắng nghe. Một cơn đau nhói xé toạc lồng ngực Rosy. Cô quay phắt lại, bước đi như chạy, không để họ thấy giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Nhưng cô không thấy được ánh mắt Tom dõi theo bóng lưng mình, càng không thấy cách anh khẽ rút tay ra khỏi cái nắm của Walburga ngay khi Rosy khuất tầm nhìn.
"Chúng ta nói chuyện sau." -Tom lạnh lùng nói với Walburga trước khi bước đi, để lại cô gái họ Black đứng đó với nụ cười đầy toan tính.
Trong khi đó, Rosy đã chạy vào nhà vệ sinh nữ gần nhất, khóa chặt cửa phòng riêng. Cô nhìn mình trong gương - khuôn mặt nhợt nhạt, mắt đỏ ngầu, tóc rối bù. Một cảm giác tủi hổ và ghen tuông dâng lên ngập cổ họng.
"Ngốc quá!" -Cô tự trách mình- "Mình đến đây để thay đổi số phận, không phải để yêu hắn ta."
Nhưng trái tim không nghe theo lý trí. Những ký ức về Tom dịu dàng dạy cô phép thuật, Tom âu yếm vuốt tóc cô khi cô ngủ quên trong thư viện, Tom giận dữ khi thấy Abraxas gần cô... tất cả hiện lên rõ mồn một. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Rosy hít một hơi thật sâu, lau vội nước mắt và bước ra. Cô không biết rằng, chính lúc này, ở hành lang phía trên, Tom đang đứng nhìn xuống, ánh mắt đen chứa đựng cả một trời xung đột nội tâm. Và xa hơn nữa, trong bóng tối của hành lang phía Đông, Abraxas Malfoy cũng đang quan sát cả hai, tay nắm chặt bức thư có dấu ấn của gia tộc, khuôn mặt trẻ trung nhưng đầy vẻ quyết đoán. Một ngày mới ở Hogwarts bắt đầu, nhưng bão tố trong lòng ba con người trẻ tuổi này mới thực sự đáng sợ hơn bất kỳ lời nguyền nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com