Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

....

11 giờ trưa.
Studio của nhãn hàng sáng tới mức nhìn lâu là thấy đời mình cũng được chỉnh màu theo. Seonghyeon ngồi trên ghế cao, lưng thẳng, stylist vừa chỉnh tóc vừa lẩm bẩm mấy câu quen tai. Cậu nghe nửa vời. Đầu óc trôi theo ánh đèn trước mặt.

Buổi chụp này không có gì quá mới. Concept đơn giản, trang phục không hở, không phản cảm. Chỉ là… ánh sáng tốt quá. Da nhìn mịn. Mắt nhìn sâu. Cái vibe của makeup look này trông đẹp ghê..

Trong lúc chờ set tiếp theo, Seonghyeon cầm điện thoại. Camera trước bật lên. Chỉ định chụp cho vui. Một tấm. Rồi thêm một tấm nữa. Không pose nhiều. Không chỉnh góc. Chỉ nhìn thẳng màn hình, hơi nghiêng đầu, môi cắn nhẹ miếng snack còn sót lại trên tay.

/Tách/

Cậu nhìn lại.
Ừm.
Hơi ổn.
Không nghĩ nhiều. Lưu. Đăng.

Keonho lúc đó đang ở ký túc xá.
Buổi sáng tập xong sớm, cậu về trước. Đang ngồi trên giường, tóc còn ướt, khăn vắt trên cổ, lướt điện thoại vô thức. Thấy thông báo mới thì bấm vào.
Bài đăng mới của Seonghyeon.
Keonho nhìn đúng một giây.
Rồi nhìn lại.
Ánh sáng lạ. Không phải ánh sáng phòng ký túc xá. Không phải góc quen. Biểu cảm cũng khác. Bình tĩnh hơn. Tự tin hơn. Kiểu… biết rõ mình đang được nhìn.

Khiêu khích à??


tim Keonho đập lệch một nhịp.
Selfie nghĩa là tự chụp.
Tự chụp nghĩa là không có ai kiểm soát.
Không có ai kiểm soát nghĩa là… quá nhiều thứ nằm ngoài tay cậu.
Tin nhắn gửi đi nhanh hơn não kịp lọc.

@Keonho:
cậu đang ở đâu
/Seen./

@Keonho:
ảnh mới là sao?

Seonghyeon đang trong studio, nhưng không tiện nói dài. Cậu đọc tin, nhíu mày nhẹ. Chưa kịp trả lời thì Keonho đã tiếp.

@Keonho:
hở quá
tự chụp kiểu đó à
tớ không thích
Seen.

Seonghyeon cắn môi. Tự dưng thấy hơi oan. Chỉ là selfie thôi mà. Nhưng cậu cũng biết ảnh nhìn khác thật...
Chưa kịp gõ trả lời thì điện thoại rung thêm. Một thông báo khác.

/Keonho vừa comment./

too sexy

Seonghyeon chết đứng.
Tai nóng bừng. Cảm giác như bị túm cổ giữa chợ đông người. Comment đó không hề úp mở. Không phải kiểu trêu đùa. Không đùa.
Đánh dấu thẳng mặt.

Cậu úp điện thoại xuống bàn, stylist hỏi có sao không, cậu chỉ lắc đầu. Nhưng tim thì đập như đi đánh trống.

–––

Về tới ký túc xá, Seonghyeon không vòng vo.
Cậu đi thẳng sang phòng Keonho.
Không gõ cửa.

Keonho đang ngồi trên giường, nhìn điện thoại, mặt căng. Nghe tiếng cửa thì ngước lên. Thấy Seonghyeon thì sững lại một nhịp.

“Cậu comment cái gì vậy?” Seonghyeon hỏi liền, giọng nhỏ nhưng gắt.

Keonho đứng dậy. Nhìn cậu từ đầu tới chân. Hoodie rộng, mũ trùm nửa đầu, mặt đỏ vì ngại.

“Ảnh đó là selfie à?”

“Ừ.” Seonghyeon đáp. “Chụp trong studio. Trong giờ làm.”

Keonho nhíu mày.
“Cậu không nói.”

“Tớ đâu nghĩ cậu lại phản ứng vậy.”
Không khí căng lên. Một kiểu căng rất quen. Không phải giận dữ. Là ghen.

“Selfie mà nhìn vậy.” Keonho nói chậm.

“Cậu biết fan sẽ nhìn thế nào không?”

Seonghyeon chu môi theo phản xạ.
“Thì… là ảnh công việc mà.”

Keonho bước tới một bước. Khoảng cách gần lại.
“Nhưng là tự cậu đăng.”

Seonghyeon chưa kịp nói thêm thì Keonho đưa tay kéo nhẹ cổ áo hoodie. Không mạnh. Chỉ đủ để cậu phải ngẩng lên.
Rồi chụt.
Một cái hôn nhanh, gọn, đặt đúng môi. Không cho phản kháng.
Seonghyeon đứng hình. Tai đỏ tới mức thấy nóng.

“Keonho…”

“Selfie càng phải đánh dấu.” Giọng Keonho trầm xuống. “Vì là do cậu chọn cho người khác nhìn.”

Seonghyeon đẩy vai cậu một cái, miệng mắng nhưng lực yếu xìu.

“Ích kỷ.”

“Ừ.”
Keonho không chối. “Ích kỷ với cậu.”

Cậu cúi xuống, trán chạm trán Seonghyeon.

“Lần sau selfie kiểu đó…”

“…nói tớ biết trước.”

Seonghyeon im lặng vài giây. Rồi nói nhỏ, gần như thì thầm:
“…tớ đâu có biết nhìn sexy vậy.”

Keonho cười khẽ.
“Vấn đề là cậu luôn như vậy.”

Điện thoại rung. Comment vẫn còn đó. Keonho không xoá. Seonghyeon cũng không nhắc lại.
Selfie là tự do.
Nhưng tự do đó, có người ghen tới mức không chịu nổi.
Và Seonghyeon, dù ngại muốn chết, cũng không thật sự muốn cậu ta ngừng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com