2-Cậu ta
Sau buổi đầu tiên nhận lớp Tinh Mỹ rủ tôi cùng đi chơi với bạn mới, tôi cười cười từ chối không muốn tham gia. Không phải do ngại ngùng hay gì đâu, tôi và Tinh Mỹ chơi thân từ nhỏ là thật nhưng thực sự từ tính cách đến sở thích đều không lấy một điểm giống nhau. Trong khi tôi chỉ muốn dành thời gian rảnh nằm ườn ở nhà đọc sách, ngủ nướng, vẽ vời thì con nhỏ đó lại lao đầu đi mua sắm, xem phim, cà phê, nhảy nhót không biết chán. Thực sự đi với nó tôi cảm thấy cái thân này không thể trụ nổi.
Lang thang tham quan khuôn viên trường cùng các phòng học khác cũng đến lúc tôi phải ra về. Lớp chúng tôi ở tầng thứ nhất dãy nhà cũ nên từ cửa sổ nhìn ra hay dọc hành lang đều là bụi hoa cùng cây cối. Đi gần đến phòng thể chất tôi mới phát hiện ra giữa dãy nhà và phòng thể chất có một lối đi nhỏ. Tò mò men theo lối nhỏ, tôi phát hiện sau dãy nhà là một vườn cây rộng lớn. Thực sự rất rộng. Những cây cam chanh cao gần bằng đầu người thẳng hàng, nền cỏ xanh um tùm như bị bỏ quên chưa cắt tỉa, những cây xoài cao chót vót xếp thẳng hiên ngang gần bức tường chắn của trường. Sao lúc đăng ký nguyện vọng tôi chưa từng nghe trường có một khu vườn rộng như này nhỉ?
Ngơ ngác mất một hồi. Ánh mắt tôi dừng lại trên chùm xoài xanh mướt lủng lẳng...to, căng mọng, tươi rói. Có cảm giác sẽ rất ngon. Trong lòng dấy lên chút suy nghĩ không đứng đắn. Nếu ngày đầu tiên tới nhận lớp đã phá hoại tài sản của trường liệu có ổn không? Bản chất nghịch ngợm trỗi dậy, vốn xung quanh đã không có ai tôi làm gì vị tha đến mức bỏ qua như vậy. Nghĩ là làm, tôi men theo bờ tường lại gần mấy cây xoài. Giấu balo vào trong bụi cỏ tôi không do dự bám cành trèo lên.
Thực sự ở dưới nhìn đã rất ngon miệng. Tới gần mới thấy càng ngon miệng hơn. Như nhặt được vàng cánh tay vươn ra túm lấy từng quả đáp xuống.
" Áaaa..."
Lòng chết lặng, hình như vừa nghe thấy có tiếng ai đó. Chẳng lẽ bị phát hiện? Sẽ không phải ngày đầu tiên đã bị treo tên trên bảng phê bình đó chứ? Nhắm tịt mắt nín thở, giờ chạy cũng không kịp tôi tin nếu tôi bất động, sẽ không ai thấy tôi.
" Này nhóc! Nhóc trộm xoài à?"
Chất giọng trầm dội vào tai tôi như quỷ đòi mạng. Xong rồi, tôi đã bị giám thị phát hiện ra rồi sao? Sự hối hận trào lên trong phút chốc, giá như lúc đó thâm tâm tôi an tịnh. Giá như đi chơi với Tinh Mỹ, giá như...
" Sao hỏi mà nhóc không trả lời? Muốn tôi báo cáo thầy? "
" Đừng mà!!!!!!"
Nghe thấy méc giám thị, tôi như chuột nhắt ăn vụng bị nắm thóp. Tay vẫn bám chặt cành xoài, giương ánh mắt cầu xin xuống người phía dưới. Ơ? Không phải thầy giám thị.
Đứng dưới đó là một cậu trai cao gầy, trắng trẻo. Tay cầm quả xoài xanh còn dính mủ, ngước mắt lên nhìn tôi. Thấy tôi đã nhận ra cậu đang nói chuyện với mình, một tay vuốt hết tóc mái lên để lộ vầng trán trắng sáng, tay kia chỉ vào góc trán đỏ lựng đã có chút sưng lên chói mắt.
" Nhóc thấy gì chưa? Còn không tụt xuống xin lỗi? "
Đôi mắt đen trắng rõ ràng, giọng điệu cợt nhả, khóe miệng nhếch lên hời hợt như không có một tia tức giận. Nhưng nhìn đầu lông mày nhíu chặt của cậu ta tôi đã xác định...mình xong rồi. Thầm cầu nguyện cho tấm thân còn nguyên vẹn về đến nhà, tôi đu xuống trong dáng vẻ nhếch nhác, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn người đối diện.
Trước mắt tôi xuất hiện đôi giày thể thao trắng vương chút đất vườn. Nhìn size giày gần gấp đôi mình lòng tôi run lên không tự chủ. Xong rồi, chắc người trước mặt cũng phải cao lớn lắm. Vừa rồi trên cây nhìn xuống tuy không chính xác, nhưng tôi đã chắc chắn cậu ta rất cao. Ít cũng phải hơn tôi hẳn cái đầu. Nếu bị cậu ta rượt đánh thật không biết tôi lấy đâu ra khả năng chạy thoát.
" Xin...xin lỗi cậu. Là tôi không biết ở dưới có người. Tôi...tôi không hề cố ý."
Tôi cúi gập người lắp bắp thốt ra câu xin lỗi. Chỉ mong cậu ta không để bụng mà tha cho mình.
" Phì~"
Tôi có nghe nhầm không? Cậu ta là đang cười? Không đúng, chắc tôi nghe nhầm thôi. Nhưng tôi khẳng định tôi không nghe nhầm. Cậu ta là đang cười nhạo tôi??????Cảm giác bị trêu đùa trỗi dậy. Lỗi là của tôi, nhưng một người tử tế sẽ không bao giờ cười nhạo người khác chỉ vì họ mắc sai lầm. Vậy mà cậu ta lại coi thường thái độ xin lỗi chân thành của tôi ? Cái tên chết tiệt này.
" Này cậu..." - tôi khí thế ngẩng phắt dậy. Nhưng khi mặt đối mặt chạm ánh mắt với người đối diện. Bao nhiêu vốn từ quý giá của tôi bị nghẹn cứng trong cổ họng không thể phát ra thành tiếng.
" Này cậu? Cậu cái gì cơ? Nhìn tôi như thế là muốn giết người diệt khẩu đúng không? " - vẫn cái giọng điệu cợt nhả ấy. Nhưng tôi nghe lại tự dưng thấy cũng cũng êm tai...Mẹ tôi ơi! Trong đầu boong lên một tiếng như gõ chuông đồng. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu cái cảm giác của phái nữ mà trong mấy bộ manga tôi vẫn chùm chăn đọc buổi tối. Người đối diện đang ở ngay trước mắt tôi ấy...CẬU TA ĐẸP TRAI KINH KHỦNG ẤYYYYYYYY. MÁ ƠIIIII.
Thật sự là năm tôi lên 16, trong cái nắng gay gắt đầu hạ, tôi đã dùng quả xoài vặt trộm ở trường đáp trúng vào tình yêu đầu tiên của đời mình.
Yeah~~~~~Tuyệt vời!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com