Chương 2: Khai giảng năm cuối cấp 2.
*Ngày 5/9/2025(ngày khai giảng lớp 9)*
Trên con xe điện tôi cỡi để đi trên con đường yên bình quen thuộc mà hàng ngày tôi đến trường , lúc nào đi ngang tới ngôi nhà mái đỏ đơn sơ , nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng hình như khá ấm cúng cộng thêm có cái cổng hoa giấy trước nhà tôi đều lén ngó xem thử người ấy đã đi học chưa , cụ thể là Hải Nguyên . Cơ mà lúc nào cũng nhìn nhưng không bao giờ đi cùng giờ với nó hết, lúc nào tôi cũng muộn hơn rõ ràng là tôi đi sớm lắm mà nhỉ.
“Oái, làm hết hồn” tôi la lên vì bị giật mình , đang ngắm nhìn ngôi nhà ấy thì tự nhiên Hải Nguyên đi ra , làm hết cả hồn. Khoan , cơ mà sao năm nay lại đi xe điện rồi, rõ ràng lúc nào cũng thấy ba nó chở cơ mà."Này, nhìn gì nhìn hoài vậy , bộ lần đầu thấy trai đẹp hả". Nghe nó nói xong tôi giật mình phóng xe một hơi tới trường , hồi cấp 1 học chung tôi nhớ nó đâu như vậy , mấy năm không gặp mà nó ngông dữ vậy.Nhưng mà nó đẹp trai thật , ba tháng hè không thấy bóng dáng đâu mà cao lên hẳn mà lại đẹp trai hơn nữa.
Đến trước cổng trường , tôi đứng khựng lại hồi lâu suy nghĩ . Liệu rằng sau này tương lai của tôi sẽ đi về đâu khi rời xa mái trường này , nói chung lòng tôi bâng khuâng lắm , ai cũng nói từ từ rồi hẳn suy nghĩ sau này làm nghề nhưng cái suy nghĩ tiêu cực ấy lại tới, tôi cứ nghĩ đến một tương lai mình không thành công , bước trên một con đường đau khổ, tương lai mờ mịt."Ê mày , sao không dắt xe vô trường đi mà đứng thẫn thờ đấy vậy Nhiên"– Linh Lan bạn thân của tôi từ đâu mà ra cất tiếng lên làm tôi giật cả mình . “Không có gì , tao đang đứng suy nghĩ là ngày mai ăn gì thôi”– tôi không suy nghĩ gì nữa mà đáp lại, cơ mà đến lúc nói ra rồi sao tôi có cảm giác câu tôi vừa nói ra cứ giả tạo kiểu gì.
Vừa dắt xe vào nhà xe của trường , tôi lại thấy Hải Nguyên cũng vừa dắt xe nó vào , cái lúc mà nó cởi mũ bảo hiểm xuống tôi thấy nó như mấy anh trai đẹp đang từ từ thể hiện cho mấy bạn nữ xem.*ê thôi mình đang nghĩ gì tào lao vậy * .
Sao tự nhiên đầu năm toàn xảy ra mấy chuyện gì đâu không chán ghê . Tôi phải chạy nhanh chân vào lớp để đi trực vệ sinh chứ bây giờ là 6h30 rồi . Không nhanh nữa chắc nhỏ lớp trưởng nó chửi không chịu nổi luôn quá.
Vừa vào lớp , tôi vứt balo ngay ghế rồi nhanh chóng cầm chổi xương ra trực vệ sinh . Cơ mà hình như năm nay không hối hả như năm trước , lớp tôi nó bình thản hơn hẳn , không hối nhau hay cãi lộn nữa . Vì sao vậy nhỉ? Trưởng thành rồi à , hay tụi nó nhận ra bây giờ không còn nhiều thời gian nữa ? Nhưng nếu tụi nó suy nghĩ vậy thật thì cũng thất lạ , năm lớp 8 vừa rồi tụi nó quậy banh cái khối cơ mà , thầy cô nào nghe thấy lớp a4 là sợ không muốn vào lớp dạy. Đến hồi cuối năm cũng chẳng khác là bao , 8 đứa hạnh kiểm khá , 2 đứa hạnh kiểm trung bình. Với lại lúc xét hạnh kiểm làm gì có đứa nào chịu hối cãi , đứa nào cũng ngông ngông cái mặt lên không biết tôn trọng thầy cô . Mà chẳng lẽ ba tháng hè lại thay đổi nhiều đến vậy, học khoá huấn luyện đạo đức hả. Ờm, chắc tôi nghĩ sai rồi “ê tụi bay chiều nay hẹn thằng kia ra cổng trường đánh nó dập mặt nó cho tao , hồi tối nó còn nhắn hỏi tao muốn gì , làm gì được nó nữa kìa” – nó là thằng Nhân , nổi tiếng hay đánh nhau với mấy em khối dưới , tỏ vẻ mình mạnh mà toàn đánh mấy đứa nhỏ , nó nói chuyện với mấy đứa theo nó thì tụi nó liền gật đầu .Nhóm đó có 6 thằng , cầm đầu là thằng Nhân, tiếp đến là Hiển, Hoà, Hảo, Huỳnh, Kiệt và đám này được đặt biệt danh là “Lục đại chiến học đường” , nghe cái tên này tôi thấy hài hài tên này do thằng Nhân nó đặt nhưng mà tôi cũng chẳng hiểu sao nó nghĩ ra được luôn ấy , đúng là trẻ trâu.
Vừa ra đến chỗ trực thì nghe tiếng la của đứa nào đó “Bay quét nhanh đi , nay khai giảng mà cứ chậm chạp vậy rồi chừng nào mới khai giảng , quét nhanh lên”– Trời ơi tiếng chửi quen thuộc ngoài lớp trưởng Hoài Vân thì không còn ai khác , nghe riết quen tai luôn. “ Đi trễ rồi mà còn đi chậm nữa , lại quét nhanh đi con Mỹ Nhiên kia” – nghe nó nói xong tôi phải nhanh chân chạy lại chỗ quét. Mới đầu năm mà phải nghe nó chửi rồi, mẹ tôi cũng không chửi tôi đến mức như vậy . Hoài Vân thì đứng la chửi chỉ đạo hết mình còn thằng lớp phó lao động tên Nguyễn Thuận Hoà thì đứng nói chuyện với bồ , bồ nó là nhỏ Lê Hoài Anh Thư . Nghe hai tụi nó nói chuyện cứ anh anh em em tôi muốn nổi hết da gà , cơ mà tính tới bây giờ thì hai đứa nó quen nhau cũng được 2 năm rồi , nhanh ghê ấy chứ."Tụi con quét nhanh nhanh rồi vào lớp , không cần quét kĩ đâu" – vị cứu tinh đến , là cô chủ nhiệm lớp tôi năm nay là cô Kiều dạy Ngữ Văn. Cô Kiều vừa nói xong thì nhỏ Hoài Vân cho lớp tôi vào lớp , nghe nó nói tôi mừng không nói thành lời .
Học sinh mấy lớp khác đang bưng mấy cái chồng ghế nhựa ra để ngồi chào cờ , còn lớp tôi không như mong đợi vừa đầu năm đã bị thầy Hà hiệu phó của trường chửi cho một trận vì lũ “Lục đại chiên học đường” gây sự sắp đánh nhau trước phòng hiệu phó. Không thể tin luôn ấy , đánh ở đâu không đánh mà lại đi đánh trước phòng hiệu phó. Biết vậy hồi nãy chạy ra hóng cho rồi tự nhiên nhỏ lớp trưởng kêu quét sân.
Giờ chào cờ đã đến, nói thật chứ tôi muốn đổi tên “chào cờ” thành tên “tắm nắng tập thể ” cho rồi , chào cờ để khai giảng mà gì đâu nắng dữ vậy . Nhưng mà xem mấy tiết mục văn nghệ mà mấy em lớp 6 múa cũng hay - hay không có chỗ khen , toàn chỗ chê. Trời ơi tôi muốn vào lớp .
Hình như ông trời nghe được tiếng lòng của tôi nên cuối cùng cũng được vào lớp , mừng rớt nước mắt. Như ngoài mong đợi , tiết đầu tiên của năm học này là tiết Ngữ Văn , cái môn mà tôi sợ nhất trên đời , đúng như người ta nói khắc chế duy nhất của chuyên Toán là môn Ngữ Văn . Cái môn gì đâu mà chỉ toàn chữ với chữ , tôi không biết viết văn nên phải học thuộc lòng nên nó khổ . Môn gì tôi cũng hăng hái học nhưng mà cái môn toàn chữ này thì khỏi, nhá.
Nhưng mà nay cũng cuối cấp rồi phải ráng học thôi. Nói là ráng học nhưng mà lòng vẫn nghĩ về người ấy ở lớp trên đầu– lớp a3, không biết bây giờ đang làm gì nhỉ. Tôi hay đọc truyện với mấy cái tiểu thuyết học đường ấy , thấy người ta toàn thích với yêu nhau vào năm cấp 3 mà nhìn lại bản thân thì thấy mình đã thích từ hồi cấp 1, cụ thể là lớp 5 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com