Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Khâm đã đi. Đúng như thỏa thuận, anh thu dọn hành lý và rời khỏi Paris ngay trong đêm sau trận thua chấn động. Sa đứng bên cửa sổ ký túc xá, nhìn chiếc xe đen mờ ảo biến mất trong màn sương mù của kinh đô ánh sáng. Lẽ ra cô phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lồng ngực lại nặng trĩu như thể vừa bị ai đó rút đi một phần dưỡng khí.

Cô cứ ngỡ mình đã thắng được tự do, nhưng cô đã lầm. Vương Sở Khâm chưa bao giờ là kẻ dễ dàng buông tay.

Những ngày sau đó, Sa bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của Khâm ở khắp mọi nơi, dù anh cách cô hàng nghìn cây số.

Mỗi khi Sa bước vào sân tập, cô đều nhận được những món quà "vô danh" nhưng đầy ám chỉ. Đó là những bộ cốt vợt được thiết kế riêng theo thói quen cầm tay phải của cô, những loại thực phẩm chức năng cao cấp nhất mà chỉ đội tuyển quốc gia Trung Quốc mới có. Thậm chí, các huấn luyện viên người Pháp cũng bắt đầu đối xử với cô bằng một sự trọng thị kỳ lạ.

"Sa, có một nhà tài trợ lớn từ Trung Quốc vừa rót vốn cho học viện chúng ta, với điều kiện em phải là gương mặt đại diện duy nhất," huấn luyện viên trưởng thông báo.

Sa siết chặt nắm tay. Cô biết đó là tiền của Khâm, hoặc là thế lực của gia đình anh. Anh không dùng thể xác để giam cầm cô nữa, mà anh đang dùng hào quang và tiền bạc để bao vây cuộc đời cô. Anh muốn cô phải nhớ rằng, dù cô có giỏi đến đâu, mọi bước tiến của cô đều có dấu chân của anh lót đường.

Khâm không còn nhắn tin đe dọa, nhưng cứ đúng 2 giờ sáng tại Paris (8 giờ sáng tại Bắc Kinh), điện thoại của Sa lại rung lên. Anh không nói gì, chỉ để tiếng thở trầm đục của mình vang lên qua ống nghe.

Có những đêm, sau khi anh kết thúc buổi tập tại Trung Quốc, anh sẽ gọi video cho cô. Qua màn hình, Sa thấy Khâm mồ hôi nhễ nhại, anh thản nhiên cởi trần, để lộ cơ bắp săn chắc và những vết sẹo nhỏ từ những trận đấu đỉnh cao. Anh nhìn cô bằng đôi mắt sâu hoắm, đầy vẻ đói khát và chiếm hữu.

"Thắng được tôi một lần, em nghĩ là em thoát được sao?" Khâm lên tiếng, giọng khàn đặc. "ShaSha, em càng bay cao, tôi càng muốn thấy em rơi xuống vòng tay tôi. Ở Pháp có thằng nào chạm vào em chưa?"
Sa lạnh lùng tắt máy. Nhưng hơi thở của anh, ánh mắt của anh vẫn bám lấy cô vào tận trong những giấc mơ. Anh đang chơi một trò chơi tâm lý, khiến cô không thể tập trung, khiến cô luôn có cảm giác mình đang bị theo dõi bởi một bóng ma mang tên Vương Sở Khâm.

Giữa lúc Sa đang vật lộn với sự "chiếm hữu từ xa" của Khâm, một bưu phẩm từ Bắc Kinh gửi đến phòng cô.
Bên trong là một tấm thiệp mời sang trọng với viền vàng dập nổi tên: Vương Sở Khâm & Lâm Dao. Đó là thiệp mời dự tiệc đính hôn của họ vào cuối năm nay. Kèm theo đó là một mảnh giấy nhỏ với nét chữ thanh mảnh của Lâm Dao: "Chị và Khâm rất mong em về dự. Khâm nói em là người quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh ấy."

Sa cảm thấy một vị chua chát dâng lên tận cổ họng. Khâm vừa muốn giam giữ cô trong bóng tối như một "con chim quý", vừa muốn danh chính ngôn thuận bước vào lễ đường với người phụ nữ khác. Anh muốn có tất cả: sự thuần khiết của Lâm Dao và cả tài năng lẫn xác thịt của cô.

Tối hôm đó, Sa lao vào tập luyện đến kiệt sức. Cô vụt bóng điên cuồng vào máy bắn bóng cho đến khi đôi tay phải tê dại, cho đến khi mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau.

Rầm!

Chiếc vợt trên tay cô gãy đôi sau một cú giật quá lực. Sa quỵ xuống sàn tập lạnh lẽo, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian vắng lặng. Cô nhận ra, dù cô có chạy đến Paris, dù cô có thắng anh trên bàn bóng, cô vẫn chỉ là một quân cờ trong ván bài tình ái độc đoán của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com